Truyen3h.Co

[HungAn] HÔN ƯỚC

Chap 16

DiThien410


Dạo gần đây, An hay ra vườn sau chơi, chỗ đang được mấy người dựng thêm cái chòi tre hóng mát. Cậu thích cái chòi lắm, cứ thấy ai làm là lon ton chạy lại hỏi, rồi lăng xăng phụ nhặt tre, bưng nước. Trong nhóm thợ có một anh trai tên Hữu, là cháu xa nhà bà vú, người đâu vừa cao to vừa cười hay.

- An khéo tay quá ha, biết chọn tre thẳng nữa chớ - anh Hữu cười, xoa đầu An, ánh mắt không có gì ngoài sự quý mến.

- Em biết nhìn á, ai cũng khen! - An cười toe, lại còn đưa tay cho anh Hữu... đập tay kiểu bạn thân.

Mà chuyện đó lọt vào mắt Hùng. Hắn từ xa thấy cảnh đó, tay khoanh lại, mặt đăm đăm. Đợi đến tối, Hùng vẫn chẳng nói gì, nhưng suốt bữa cơm thì im ru. Mặt khó chịu thấy rõ.

An vô tư ăn xong thì lại ngồi mân mê con gấu bông. Hùng đang xếp sách ngoài phòng khách, An chạy tới ngồi cạnh, hí hửng khoe:

- Hôm nay em được người ta cho kẹo nữa nè, ngon lắm. Cái anh xây chòi đó!

Hùng đặt quyển sách xuống cái "rầm".

- Kẹo ngon lắm hả?

- Dạ, anh ấy dễ thương ghê!

Hùng không nói gì, đứng phắt dậy rồi bỏ vào phòng. An ngơ ngác chớ hiểu chuyện gì. Tối đó, lần đầu tiên Hùng không nằm ôm An.

Sáng hôm sau, An thức dậy thấy buồn lắm, cứ ngồi ôm gối một mình. Đến trưa, Hùng mới quay lại, giọng lạnh lùng:

- Từ nay đừng chạy ra vườn sau nhiều. Ở nhà.

An nhíu mày, sợ Hùng giận liền lí nhí:

- Em chỉ chơi thôi mà... đâu có làm gì xấu.

Hùng nhìn An một hồi rồi thở ra, đi tới ngồi xuống cạnh cậu, kéo cậu vào lòng.

- Chơi gì thì chơi... cũng phải nhớ em là vợ tao, nghe chưa?

An dụi đầu vô ngực Hùng, tay nhỏ níu áo:

- Chồng giận em hả?

- Ừ. Tức muốn chết.

- Em xin lỗi... mai em hổng đi nữa... em chỉ cần chồng thôi.

Hùng mím môi, cuối cùng không kiềm được mà ôm An chặt hơn:

- Ừ... chỉ cần tao là đủ rồi.

Hùng nhìn gương mặt ngơ ngác ấy, trái tim như bị bóp nghẹt. Hắn ghét cái cảm giác ghen tuông, nhưng lại càng ghét hơn khi thấy An buồn vì mình.

- Lại đây coi... - Hùng kéo An ngồi lên đùi, tay giữ lấy eo cậu - Vụ kẹo gì đó bỏ qua. Nhưng lần sau không được cho ai khác ôm em đâu, nghe chưa?

An lí nhí:

- Dạ, không cho ai hết. Chỉ chồng thôi...

Hùng bật cười, cúi xuống, áp trán vào trán An.

- Vậy chồng cũng chỉ ôm vợ thôi.

Rồi không chần chừ, Hùng nghiêng mặt đặt một nụ hôn lên môi An. Nhẹ thôi, nhưng đủ khiến An khựng lại, hai má đỏ bừng như quả cà chua.

- Hổng... hổng có được... - An lí nhí, giọng run run - Hôn kỳ lắm...

- Có gì đâu kỳ. Vợ chồng hôn nhau là bình thường mà.

An dụi mặt vô ngực Hùng, giọng nhỏ xíu:

- Vậy... chồng hôn nữa đi.

Hùng bật cười, siết chặt cậu trong vòng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co