Truyen3h.Co

[HungAn] HÔN ƯỚC

Chap 22

DiThien410

Trở về từ nhà chú sau mấy ngày giỗ họ, phủ lớn lại trở nên yên tĩnh. An vẫn quanh quẩn trong vườn, tay mân mê đoá cẩm chướng Hùng hái cho lúc sáng. Em không nói nhiều như mọi khi, chỉ chốc chốc nhìn về phía thư phòng, nơi Hùng đang cùng cha bàn chuyện đi tỉnh.

Đến xế chiều, Hùng mới về phòng. Vừa bước vào, đã thấy An nằm dài trên giường, đầu gối lên tay, mắt lim dim nhưng rõ ràng chẳng hề ngủ.

- Sao rồi vợ, giận anh hả?

An không trả lời, quay lưng đi, để lại cho Hùng một tấm lưng cong mềm mại, vạt áo lụa hơi trễ xuống lộ bờ vai nhỏ như cánh chuồn chuồn. Hùng cười khẽ, bước đến ôm An từ phía sau, cằm tì lên hõm vai em.

- Chồng đi mấy ngày thôi mà. Về sẽ bù cho em, mỗi tối đều ôm em ngủ nha.

An lúc này mới quay lại, giọng nhỏ xíu:

- Lần nào cũng nói vậy, rồi tới hồi chồng bận việc lại bỏ An nằm ngủ một mình. Không thích đâu.

Hùng khẽ siết tay, kéo em vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán.

- Vậy để chồng đền bù trước chịu không?

An đỏ mặt, nhưng tay lại chủ động siết lấy cổ Hùng, ghì sát lại gần, cười khẽ:

- Chồng kỳ quá à...

Đêm phủ xuống êm như tấm lụa nhung. Trăng treo cao ngoài hiên, ánh sáng mờ nhạt len qua rèm mỏng, in bóng hai người đang ôm nhau quấn quýt. Mỗi lần môi Hùng chạm vào, An lại khẽ rùng mình, hơi thở như lạc đi trong nhịp gấp gáp.

Chiếc áo lụa ngủ màu phấn đào trượt khỏi vai, làn da trắng ngần như sữa phản chiếu ánh trăng bạc. Hùng nhẹ nhàng mà dứt khoát, từng động tác như đã quá quen thuộc, đầy chiếm hữu nhưng không hề thô bạo - như thể y đã thuộc lòng từng đường nét nơi thân thể ấy.

An vùi mặt vào cổ Hùng, khẽ rên tên y mỗi khi sóng cảm xúc dâng lên. Mái tóc em xoã dài trên gối, mắt ươn ướt mà không còn né tránh, chỉ có khát khao và tin tưởng.

Ngoài cửa sổ, gió lùa qua vòm trúc phát ra tiếng lao xao, như cũng vì ngượng ngùng mà quay mặt đi. Còn trong phòng, giường khẽ rung theo từng nhịp thở, từng lần va chạm, từng vòng ôm siết chặt đến run rẩy.

Cảm xúc giữa họ - không còn là chút bỡ ngỡ của những lần đầu. Là sự đồng điệu, đan xen giữa thân thể và tâm hồn. Mỗi lần gần gũi là một lần An tự hỏi: sao em lại yêu Hùng đến vậy, dù người này lắm lúc hung hăng, lắm lúc lười dỗ dành em?

Và mỗi lần bế em lên giường, Hùng lại tự dặn mình: đời này, sẽ không có người vợ nào khác ngoài An.

Sáng sớm hôm sau, Hùng sửa soạn lên đường. Trước khi ra xe  anh cúi xuống hôn lên trán An - người vợ nhỏ đang đứng trước bậc tam cấp, tay siết khăn, mắt đỏ hoe vì thức đêm.

- Ở nhà nhớ ăn đủ bữa, ngủ đúng giấc. Nhớ nghe lời má. Có chuyện gì dặn người hầu báo thư liền cho chồng. Nhớ chưa?

An gật đầu, giọng nghẹn lại:

- Dạa...chồng nhớ về sớm. Em đợi.

Má Hùng đứng kế cười khẽ:
- Hai bây làm má mắc mệt quá à. Vài bữa là về chứ có phải đi luôn đâu.

Hai vợ chồng đứng ôm nhau một cái rồi tách ra đầy lưu luyến. Hùng quay đi, đến khi xe hơi lăn bánh qua cổng lớn, y vẫn còn thấy bóng An đứng đó, áo lụa phấp phới trong gió sáng sớm, tay nhỏ vẫy theo, dáng người bé xíu giữa sân phủ rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co