Truyen3h.Co

[HungAn] HÔN ƯỚC

Chap 4

DiThien410


Từ ngày lấy nhau, mỗi sáng Quang Hùng đều nghe tiếng gọi quen thuộc:

– Anh Hùng ơi dậy! Mặt trời lên rồi nè, không dậy là mặt trời giận á!

Ban đầu Hùng chỉ thấy phiền. Sau dần lại quen. Giờ mà không nghe tiếng gọi đó, anh có khi… nằm thêm cả buổi vẫn không thấy vui.

An bám anh suốt ngày, lúc thì nằng nặc đòi vẽ mặt trâu lên tường, lúc đòi anh kể chuyện ma để… ngủ ngon. Có lúc An chạy lon ton dưới mưa, ướt như chuột, về nhà sụt sịt ho nhẹ. Hùng thấy mà cáu:

– Đã nói bao nhiêu lần, không được nghịch nước mưa!

– Nhưng… chuồn chuồn bay thấp là sắp mưa, An phải đi bắt chớ!

Anh giận lắm, nhưng rồi cũng chính anh là người thức suốt đêm, ngồi bên giường đắp khăn ấm cho An, thay nước gừng, dỗ em uống thuốc từng muỗng nhỏ.

Một hôm trời trong, Hùng có việc phải lên tỉnh vài ngày. Trước giờ đi, An đứng giữa sân, hai tay đan vào nhau, mặt phụng phịu:

– Anh Hùng đi đâu dzạ?

– Đi lên tỉnh sử lý công chuyện, vài bữa về.

– Không dẫn An theo hả?

– Lần sau… giờ đi gấp, không tiện.

An cụp mắt, gật đầu. Lần đầu tiên kể từ ngày cưới, Hùng thấy em không cười.

Ba ngày không có An bên cạnh, Hùng thấy mọi thứ… lặng ngắt đến lạ. Không còn tiếng cười lanh lảnh, không còn người vụng về làm đổ bát, không còn kẻ sáng sớm đòi ăn chè hay ôm gối chạy quanh giường.

Anh ngồi giữa bàn làm việc, nghĩ tới cảnh em ở nhà có ai pha sữa chưa, có ngủ có đắp mền không.

Ngày thứ tư, dù việc chưa xong, Hùng đã khăn gói quay về.

Vừa tới cổng, anh nghe tiếng An khóc thút thít trong bếp. Con Lụa đang dỗ:

– Cậu An nín đi, mai cậu Hùng về rồi…

– Anh Hùng nói vài bữa, sao lâu vậy? An ngoan mà, An không phá nữa đâu, An không đòi đi chơi nữa đâu…

Hùng đứng lặng người. Trong khoảnh khắc ấy, tim anh như bị ai véo nhẹ một cái.

Anh bước vào, An ngẩng lên, mắt đỏ hoe. Rồi như phản xạ, em nhào tới ôm chặt lấy anh:

– Anh Hùng ơi! Anh về rồi! An nhớ anh quá à!

Hùng hơi khựng lại, nhưng rồi tay anh cũng đặt lên lưng em, xoa nhẹ:

– Ừ… tôi về rồi. Ai cho khóc vậy hả?

An dụi mặt vào ngực anh, lí nhí:

– An tưởng anh đi luôn…

– Khờ. Tôi đi đâu được khi để cậu ở nhà một mình.

Tối đó, An không ôm gối ôm như mọi hôm. Em tự động lăn qua gần phía Hùng hơn, thì thầm:

– Anh Hùng… mai mình đi bắt cá heng?

– Ừ. Mà nhớ mặc áo mưa, kẻo bệnh nữa.

– Dạ… An thương anh Hùng lắm luôn á!

Hùng không trả lời. Nhưng anh khẽ kéo chăn đắp cho An, rồi nằm nhìn em ngủ… đến tận khuya.

Và lần đầu tiên, trong lòng Quang Hùng có một cảm giác lạ: không còn thấy An là "gánh nặng" nữa—mà là… ai đó khiến anh thấy bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co