Truyen3h.Co

HungAn - Multiverse/Different categories

Còn em

casspi1004

Cảnh báo: ABO, 16+ VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.

- Khang!

- Hả?

- Anh Hùng... biết nhớ anh Hùng bữa gặp đi quay Hai Ngày Một Đêm không?

- Quang Hùng? Quang Hùng MasterD?

- Ừ!

- Ê Hiếu! Lần đầu thằng Negav nhắc tên một alpha nghiêm túc kìa. Nó lớn thật rồi.

Hiếu đang ngồi uống cà phê, ngưng lại một chút rồi tiếp túc nhấp một ngụm, Hiếu là một Prime Alpha, quyền lực trên nhiều Alpha. Người cả trong ngoài gia tộc đều dè chừng nhiều phần. Chưa Alpha nào khiến Hiếu mảy may để tâm đến. Nhưng khi tên Quang Hùng lướt qua tai, Hiếu biểu hiện có chút khác biệt. Chỉnh lại cổ áo, Hiếu nghiêm giọng.

- Cẩn thận anh ta.

Khang và An ngạc nhiên, Hiếu vẫn chào Hùng bình thường trên set quay, cả hai không tỏ ra thái độ thù địch gì cả. Hiếu còn nghe nhạc Hùng rồi, khen hay, tại sao khi cái tên này được chính miệng An nói, Hiếu bất giác nhắc nhở?

- Có chuyện gì sao Hiếu?

Khang cùng thắc mắc, tay vẫn đang để trên vai An nắn nắn.

- Hùng là Sigma.

Sigma là kiểu Alpha không theo quy luật gia tộc, một Alpha đơn độc, tự sinh tồn và chiến đấu trong xã hội. Sigma thật sự hiếm, và vì bản năng mang tính cá thể cao, Sigma thông minh, kiên cường, mạnh mẽ áp đảo Alpha. Hùng là Sigma đầu tiên Hiếu gặp, tuy là ấn tượng tốt và Hùng là người lịch sự, nhưng so về bản năng, Hiếu biết một mình An sẽ không thể nào cưỡng lại được Hùng. Ngay cả Hiếu, nếu trong trường hợp bất khả kháng phải đối đầu trực tiếp với Hùng, Hiếu cũng không tự tin hoàn toàn. 

An và Khang mở to mắt, "Ồ" lên một tiếng rõ rồi quay sang nhìn nhau. Sigma thì nghe thông qua mấy lời tán gẫu muốn mòn cả lỗ tai, nhưng gặp Sigma thực thụ, bằng xương bằng thịt không hề dễ dàng. Hiếu không có ý xấu cấm túc hay can thiệp vào mối quan hệ của mọi người anh quen, đó là suy nghĩ của con đầu đàn lo lắng thôi. An là đứa dễ tin người, nó là Omega mà hôm nay khoác vai Alpha này, ngày mai gọi Beta khác là chồng, thậm chí cùng là Omega nó đẩy đưa luôn. Do cái bóng của Hiếu quá lớn, không ai dám đụng vào An vì sợ gây hoạ, nhưng câu chuyện này sẽ khác, nếu đó là một Sigma.

Chạy trời sao khỏi nắng, tham gia Anh Trai Say Hi, Hùng bước vào phim trường.

Ở nhà Hiếu làm công tác tư tưởng rõ ràng với An và Khang, khi Hiếu hòm hòm đoán ra được dàn cast đa số là Alpha và Beta, Hiếu nghiêm mặt, nói An giỡn hớt thì không được quá gần gũi thân thể, phát tình thì cứ nhắm thẳng vào ekip mà cầu cứu chứ không được nhìn ngang liếc dọc. Khang là Alpha nên Hiếu giao nhiệm vụ nắm cổ An khi Hiếu cản nó không kịp. 

Giờ hay rồi, không phải Alpha, Prime Alpha, nguyên con Sigma thiện chiến nằm giữa 30 anh trai.

Hùng xuất hiện, pheromone và khí chất áp đảo, khiến Omega hơi choáng. Lần đầu tiên gặp Hùng, An không phát hiện anh là Sigma, vì đứng ở khoảng cách xa, và set quay Hai Ngày Một Đêm khá đông người, Hiếu, Khang và Hậu ngồi ngay kế bên An, thành ra ngoài Hiếu thì không ai biết Hùng là Sigma nếu lần đầu gặp. 

Tiếng xì xầm ở vài hàng ghế xa xa, giữa staff cũng truyền tai nhau câu hỏi về Sigma bí ẩn quyến rũ này. Hiếu bên ngoài tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt rất cảnh giác Hùng. Chuyện gì đến đã đến, Hùng và An về chung một team. Hiếu đang chau mày khó chịu khi không biết làm sao, thì sực nhớ ra con bài cứu cánh của mình... anh Xái! Anh Xái là Prime Alpha. Anh Xái quyền lực và uy nghiêm chưa ai dám phật lòng anh, có thể anh Xái sẽ kìm hãm được Hùng.

Sau khi chia team xong, mọi người nghỉ giải lao giữa giờ. Hiếu kéo anh Xái ra một góc.

- Anh biết mày đang nghĩ gì Hiếu, thằng Hùng đúng không?

Anh Xái nhận ra ngay, dù sao anh và Hiếu là hai Prime Alpha duy nhất của dàn cast, dễ đoán được suy nghĩ của nhau.

- Hùng nó tốt tính lắm, nếu nó hại ai thì nó không chờ tới bây giờ đâu. Anh sẽ để ý nó và Negav, không cho hai đứa nó ở riêng.

- Em nói thật với anh, Negav chọn anh em sẽ ngàn lần yên tâm hơn chọn Hùng.

- Chuyện này em không quyết định được đâu Hiếu, nó chọn anh thật thì bao nhiêu lâu nay phát tình, nó tự đi vào khu cách ly giải quyết chứ chưa gọi cho anh cuộc điện thoại nào. 

Đúng là như vậy, Hiếu là trưởng gia tộc, và kết quả không khác anh Xái, An chưa bao giờ xuất hiện trước mặt Hiếu khi trong giai đoạn phát tình. Thằng bé luôn ở phòng cách ly để nhân viên y tế chăm sóc. Nó đụng chạm các Alpha và Beta khác nhiều, rất nhiều, nhưng không ai sở hữu được An. 

Team Don't Care làm việc rất ăn ý, anh Xái dè chừng Hùng qua lời Hiếu xong mới nhận ra Hùng thật sự quá giỏi. Tài năng của Hùng làm cho mọi nghi hoặc và ác cảm trong anh Xái tan biến từ lúc nào không hay. Cả hai Beta còn lại là Thịnh và Gin mảy may không chút đề phòng nào. Pheromone của Hùng là mùi trà bá tước pha gỗ, một kiểu mùi dễ chịu và dịu dàng, khiến cho bức tường khoảng cách của anh Xái lung lay. Anh Xái dần đối xử thân thiết đồng đều cả bốn anh em, tạm gác qua chuyện thân phận để tập trung làm nhạc.

Đêm nọ, An qua nhà Hùng, vì Hùng không kịp viết cho bản thân một verse trong Don't Care, An muốn đến giúp. Hùng và An vốn rất hợp tính nhau, làm việc suông sẻ, loáng cái đã xong. An định ngồi chơi trò chuyện lúc nữa mới về, Hùng đi xuống bếp lấy ít đồ ăn vặt. Điện thoại An rung lên cảnh báo, hôm nay... là kỳ phát tình. An vội vàng luống cuống định vơ lấy đồ cá nhân, đặt xe ngay tới chỗ cách ly. Vừa đứng dậy khỏi ghế, An ngã khuỵ xuống đất, đầu óc choáng váng, người nóng ran. Sự quằn quại dày vò quen thuộc, lần này lại khác, vì An đang ở trong nhà của một Sigma.

Hùng ở trong bếp ngửi thấy mùi pheromone vanilla caramel cực kỳ rõ của An, liền chạy vội ngược lại phòng studio, đặt đĩa thức ăn xuống, tiến lại gần An và nhận ra mọi chuyện. Không vồ vập, Hùng thận trong ngồi khuỵ gối và lặng lẽ hỏi:

- Có cần anh gọi trợ giúp không?

Trái tim An vỡ đôi, An đang chờ đợi Hùng sẽ nhân cơ hội này chiếm lấy em như một Alpha thực thụ, vì An đã yêu Hùng từ cái nhìn đầu tiên. Em đã để ý anh từ lần tham gia Hai Ngày Một Đêm, chỉ là bị thân phận Omega ràng buộc, em không dám chủ động. Em càng không hiểu rõ về thân thế của anh, nhỡ anh đã có bạn tình? Khi biết anh là Sigma, khi nghe Hiếu cảnh báo, An càng ngại tiếp xúc hơn, sợ tình cảm mình lu mờ lý trí, sợ sẽ vượt qua mọi giới hạn để dâng hiến bản thân cho Hùng. Giờ em nhận lại gì? Hùng không chút động lòng. Hùng chỉ là như thế thôi sao? Nếu trước mặt An bây giờ là bất kì Alpha nào, thì không ai đủ bình tĩnh mà ngồi yên, sẽ nhào đến đánh dấu và chiếm hữu em ngay tức khắc. 

Omega trong khi phát tình trở nên yếu đuối và mong manh hơn bao giờ hết, khi An nhận thức là Hùng không hề lung lay, biết mình đơn phương rồi, giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi, bản năng Omega thèm khát pheromone của Alpha, lần này là Sigma gào thét, khiến nhịp thở An tăng lên chóng mặt. Nhiều cảm xúc dồn dập, nhiều biểu hiện sinh lý tấn công, An không giữ nổi sự giằng xé, như sắp nổ tung rồi, thì Hùng dịu dàng đắp cho em áo khoác của mình, đỡ em gối đầu lên chân. Mùi pheromone của Hùng xộc thẳng vào mũi An, khiến em luỵ anh hơn. An bấu vào vạt áo của Hùng, vùi mặt vào người Hùng.

Nhưng Hùng không hề đánh dấu An.

An vẫn thấy không đủ liền rướn đầu lên vai Hùng và cắn nhẹ. Hùng xoa nhẹ nhàng tóc em, vỗ về an ủi. 

- Anh không thích em sao?

Đáp lại câu hỏi của An, là một câu trả lời không liên quan.

- Anh nhắn tin cho Hiếu rồi, Hiếu sẽ đến đón em.

- Em không cần!

An cáu, An giận, An day dứt, An muốn một câu trả lời, cho dù đó là một câu từ chối, để em sẽ có cớ mà quên Hùng đi. 

Thấy tin nhắn, Hiếu vội ba chân bốn cẳng phi ngay qua nhà Hùng, trong đầu thầm cầu nguyện An sẽ an toàn, trước nhà Hùng giờ có ba bốn nhân viên y tế mặc áo MasterD Ent. Hiếu tông cửa bước vào, thấy An đang nằm trong lòng Hùng, tuyến thể sau gáy không hề có dấu vết gì, An vẫn mặc quần áo gọn gàng như lúc ra khỏi nhà, và Hùng vẫn đang bình thản đỡ em. Sau khi giao An cho nhân viên y tế, Hiếu đối diện Hùng.

- Cảm ơn anh, nói thẳng là ngay từ đầu em nghi ngờ anh.

- Không sao, là Sigma, bị nghi ngờ quen rồi.

- Giữa anh và Negav không có gì là được rồi.

- Ai nói với em là anh không có gì với em ấy?

Hiếu ngạc nhiên, vậy là Hùng có thích An, thế sao An vẫn toàn vẹn bước ra khỏi lãnh thổ của một Sigma mà không bị đánh dấu, thương tích, hay thậm chí là giao phối, gạo nấu thành cơm. Lúc trên đường đến chỗ Hùng, Hiếu đã vạch ra hết tất cả các kịch bản xấu nhất, nhưng không cái nào diễn ra.

- Anh biết nó phát tình?

- Ừ.

- Vậy sao...

- Vậy sao anh không làm những chuyện anh được phép làm đúng không? Với tư cách là một Sigma, anh dư sức chiếm lấy An và em không thể nhúng tay vào bất kì vấn đề gì, kiện tụng, trả thù, dù em ấy là người trong gia tộc của em. Đó là quy định trong xã hội này. Nhưng...

- Nhưng gì?

- Anh không muốn tình cảm của mình bị phụ thuộc vào bản năng. Anh không muốn lợi dụng lúc An phát tình để có được em ấy cho riêng mình, chỉ là, em hiểu mà...

Sau cuộc nói chuyện, Hiếu biết mình đã tin đúng người và An đã chọn đúng người. Ban đầu Hiếu đã hơi đề phòng Hùng đến mức có ác cảm với anh, nhưng khi biết rõ chân tướng, Sigma không đánh dấu Omega khi Omega thiếu tỉnh táo và sự tự do, đây là điều khiến Hiếu nể phục Hùng. Hùng không lạm dụng vị thế và sức mạnh cho cá nhân, nghĩ đến An, nghĩ cho cảm giác của An và quyết định của em.

An tỉnh dậy trong khu cách ly, đầu còn đau, người còn râm ran. An sờ tay vào gáy và không cảm nhận được gì, liền thở dài thất vọng. Điện thoại An hiện lên tin nhắn của Hiếu, dặn em ăn uống nghỉ ngơi cẩn thận, hết tuần sẽ cho... Hùng đến đón em.

Hùng đến đón? Là sao?

Không phải Hiếu là người cách mỗi giây sẽ nhắc An cẩn thận Hùng sao?

An khó hiểu, trong suy nghĩ rối ren như mớ bòng bong. Chợt nhận ra áo khoác của Hùng vẫn đang đắp trên người mình, An cầm lấy, hít vào một hơi sâu. Mùi pheromone như vòng tay ấm áp bảo bọc An. Nhân viên y tế vào phòng An kiểm tra tình hình, bắt gặp An đang mê mẩn cái áo khoác thì cười ghẹo em.

- Ây da, một Prime Alpha một Sigma, em là nhất luôn đó Negav.

- Chị! Thôi mà!

- Anh Sigma đẹp trai quá trời, quyến rũ chịu không nổi luôn, em không tranh thủ là nguyên team của chị chớp ảnh đó. Trời ơi sao mà người đâu ta nói, muốn xỉu đùng đùng.

An chu mỏ giận dỗi, suốt ngày các Omega khác khen nó da trắng lông mi dài, Alpha xếp hàng dài ngàn kilomet đón về nuôi, giờ thì sao? Mê ai không mê, vấp ngay Sigma, Sigma gì mà lạnh lùng, phát tình ngay trước mặt còn không thèm nếm xỉa, không biết đâu mà lần. An gấp gọn áo khoác Hùng, ôm chặt hơn vào lòng, buông không nổi, đeo đuổi không xong. An thở dài, đành chờ cho xong kỳ phát tình.

Như hẹn, Hùng đón An ở cổng khu cách ly. Thằng bé không nuôi thêm tý hi vọng nào, chỉ lẳng lặng chào Hùng rồi ngồi yên trong xe, im lặng suốt quãng đường. Xe chở cả hai đến phim trường cho lịch quay vào buổi tối. Khi mọi người không để ý, Hùng kéo An vào góc tối riêng. Không gian hẹp, khoảng cách gần nhau, pheromone của Hùng lại càng đậm và sắc. An có chút né tránh và bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Hùng nâng cằm của An lên.

- Em đang hoàn toàn tỉnh táo, mình nói chuyện được rồi. Thế... em thấy Sigma này thế nào?

- Thấy thế nào là sao? Nói gì không hiểu?

An chối quanh co, vì không chối thì em sẽ sà vào Hùng và làm những chuyện Omega không nên làm. Nhìn An bối rối, Hùng thấy đáng yêu, Hùng tiến đến hôn vào yết hầu của An. Chân An như mọc rễ nhốt An tại chỗ, không thể cử động được, khẽ "Ư" lên một tiếng. Bị kích thích, Hùng càng tấn công vào vùng cổ của An, khiến An phải tự lấy tay bịt miệng mình để không phát ra tiếng rên. Xung quang cả hai đang vô số người qua lại, không thể để lộ ra chuyện gì. An đạt tới giới hạn, liền cầu xin.

- Em không ổn, Hùng,... ưm...

- Sao không thích à?

- Thích nhưng ưm... để quay xong...

- Để quay xong thì sao?

Hùng vẫn mút lấy làn da trắng hồng của An, nhấm nháp từng chút một. An mềm nhũn, sức hút của Sigma đúng là không Omega nào không phục tùng. 

- Quay xong... em qua nhà anh...

- Giỏi, ngoan.

Hùng đứng thẳng dậy, lấy ngón tay vuốt nhẹ qua môi An, kề mặt sát vào tai An thì thầm.

- Khuya nay, em đừng mong rời anh nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co