★[HùngAn][quanghungxnegav]Vị Cà phê
★01;B
☆Lần đầu viết nên hơi run,có gì thông cảm nhaa
☆Tục!!
An:em,nó
Hùng:hắn,anh
__
Thành An mệt mỏi rồi...
Em đã chịu đựng quá đủ rồi,lần này,không ly hôn được hắn Thành An thề là sẽ không bao giờ mang họ Đặng nữa.
Em rời khỏi cái bàn ăn vỗn dĩ êm ấm như bao gia đình khác nhưng với gia đình em thì lại nguội tanh nguội ngắt chả có tí gọi là là "ấm áp" hay "hạnh phúc" gì cả.
Thành An nhanh chóng lên lầu,thu dọn tất cả đồ đạc cần thiết của mình vào chiếc vali cổ tàn như thể đã trải qua bao nhiêu lần như này rồi.Lạnh lùng kéo xuống nhà rồi lại bước đi ra khỏi cái căn biệt thự bây giờ không có khái niệm về tình cảm vợ chồng , nó đã bị vứt ra ở nơi xó xỉnh nào rồi chứ chẳng còn ở trong này nữa.
lạch...cạch...lạch...cạch
Tiếng vali kéo qua khu vườn gồ gề trải đầy sỏi đá.Thành An mang một cục tức trong lòng đến thẳng chiếc cổng bự chà bá ai nhìn vào cũng biết đây là nhà có điều kiện nhừng với em nó chẳng còn có cái ý nghĩa gì nữa.
Chết tiệt...
Cái tên Lê Quang Hùng đó khóa cổng mẹ rồi??
Trong lòng Thành An vốn đang sục sôi nhưng khi nhìn thấy cái cổng đầy xích khóa đấy thì lại tuôn trào,em ngồi bệt xuống đất ném chiếc vali sang một bên,mồm không ngừng chửi ba đời mười họ tên Lê Quang Hùng đó,chửi cho mỏi mồm rồi thì lại khóc,khóc còn khóc to,nhưng nghĩ khóc thế cũng hơi buồn mồm nên đợi cho hết mỏi rồi lại chửi tiếp.Văng vẳng khu vườn to lớn đều là những âm thanh vừa buồn vừa bực nó cứ đúc lại thành một thứ không khí nặng nề,một cảm xúc khó tả.
Cưới Lê Quang Hùng là quyết định hối hận nhất của cuộc đời em...
__FLASHBACKS__
"Nè Hùng"_Thành An vừa rúc người vào người Quang Hùng vừa kêu,miệng còn đang nhóp nhép bịch chân gà mà anh người yêu mua cho,tay thì cầm hộp sữa milo hút cái rộp,thoải mái cho Quang Hùng nghịch tóc,vuốt ve
"Sao thế?"_Quang Hùng nhẹ giọng hỏi,tay không ngừng nghịch tóc Thành An đôi khi còn bóp 2 cái mà búng ra sữa của em
"Hùng iêu em thiệt hong?"
"Sao hôm nay em hỏi lạ quá v?Em biết câu trả lời rồi mà"Quang Hùng nhìn vào khuôn mặt baby của Thành An vẫn đang nhai đồ ăn,hai cái má cũng phồng lên vì lượng đồ ăn trong miệng nhìn chỉ muốn nhào mấy cái cho đã tay
"Hôm qua em mơ thấy Hùng ngoại tình sau lưng em ó,không những một con đâu tận mấy chục con lận á"
Quang Hùng cứng người khi nghe giấc mơ siêu-vô-lý của Thành An không biết em bé của hắn sao lại mơ được giấc mơ siêu-vô-lý như vậy mà bật cười
"Trời ơi,em mơ gì mà vô lý vậy?"
"Hong bík,thấy người ta bảo mơ gì là có đó?Hùng gian díu sau lưng em đúng hong?"
"Đương nhiên là không rồi,em nghi ngờ anh sao?em có biết người Huế chung tình lắm hong?"
"Tại anh cũng đẹp zai mò,hôm bữa em học lớp phong cách ó,có mấy chị bảo em đưa thư tỏ tình cho cậu đẹp-trai-tài-năng-Lê-QuAnG-hÙnG áa"
"Gòi em có đưa không?"
"Em đưa cho anh để anh đồng ý à?Em nuốt vô bụng hết rùi"
Quang Hùng không nhịn được sự đáng yêu của em mà cười nhẹ xong còn bóp bóp hai chiếc má núng na núng nính đó.Ông trời đúng là ưu ái cho người-con-trai-xứ-Huế-chung-tình này mà tự dưng cua được một em bé theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.Thật sự nếu không giữ gìn mà để em phật lòng hoặc là nói lời chia tay là hắn hối hận+khóc lóc 70 năm luôn chứ đùa
"Sau này anh cưới bé, bé có đồng ý không?"
"Nếu tui cưới anh thì anh làm gì được cho tui?"
"Anh cho em nhà lầu xe hơi muốn gì anh cũng cho và..."
"Và?"
"Trái tim của anh"
Nói thật thì tiền với Quang Hùng không thành vấn đề vốn goc quê quán sinh ra ở một gia đình rất giàu có khi bố mẹ đều tiếp quản công ty nhất nhì cả nước cũng là những tay khét tiếng ở thế giới gọi là dành cho những con chuột sống(xã hội đen)thế nên với một người hắt xì thì dùng tiền để lau nước mũi như hắn thì việc tiền nong nó gọi là đơn giản,không có gì to tát.
Vậy nên khi yêu Thành An điều lớn lao nhất mà Quang Hùng dành cho em là trái tim của hắn,một trái tim từ khi sinh đã nguội ngắt nhưng từ khi có Thành An nó lại bắt đầu cảm nhận được hơi ấm mà bùng lửa như bao người khác có khi còn dữ dội hơn gấp vạn lần
Thành An nghe đến đây như mấy bộ phim tình cảm lãng mạn mà em hay xem thì đôi mắt trong veo giờ lại thêm cái long lanh lấp lánh nữa,em nhào tới mà hôn chụt chụt vô má vô môi Quang Hùng,hắn cũng không phản kháng mà còn đáp lại nhiệt tình hơn cả em.
"Anh yêu em nhiều lắm...Thành An...Đặng Thành An..."
__HẾT FLASHBACKS__
Nhớ lại hồi đó giờ Thành An lại thấy mình ngu
Thành An giờ hối hận cũng chả kịp,nó ước rằng hồi đó mình không ngây thơ ước rằng cái hồi đó không dễ tin người ước rằng ngày xưa mình không đặt nhiều tình cảm lẫn niềm tin, thậm chí là cả thanh xuân dành cho người đó nhưng đó cũng chỉ là những điều viển vông vì...nó đã qua rồi...mà quá khứ thì không bao giờ quay ngược lại để làm lại được
Cả người nhem nhuốt giờ cũng tầm hơn mười hai giờ đêm mà vẫn chả thấy Quang Hùng về,em lặng lẽ lấy lại chiếc vali tội nghiệp vừa bị vứt sang một góc rồi lại vừa kéo vừa khóc,"trở về"căn biệt thự lạnh lẽo kia.
"Bà mẹ nhà anh tên Quang Hùng đáng ghét,biết thế tôi đếch cưới anh làm gì cho phí cả cái thanh xuân tôi.Biết thế...hồi đó tôi chọn ..."
lạch...cạch
__
☆Thề thấy mình viết có vấn đề vãi luôn í=))kiểu nó cứ xàm xàm hơi ố dè quá không?
Sợ sai chính tả vailon , tôi viết trong vô thức mà không soát lại vì lười=)
☆Thôi thì...cho chap nài ngọt xíu i vì tôi cũng đã thua đời 100-0 vì toàn hụt live nề cà chen cha la cà,coi như chữa lành tâm hồn đang bị tủn thưng sâu sắc này 😌
☆có gì sai xót thì...các anh các chị góp ý nhẹ nhàng thoi ạ hoan hỉ hoan hỉ
___
birds of a feather
we should stick together,i know('til the day that i die)
__
Từ:1127
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co