2
kể từ ngày đầu tiên, hùng vẫn giữ phong cách " ít nói nhìn nhiều ". duy nhất chỉ có an là cứ mỗi ngày, đúng giờ ra chơi, sẽ cố tình kiếm cớ trò chuyện.
" ê hùng, cậu ăn sáng chưa? tui có bánh bao thịt nè. thịt nhiều lắm, không giống ở căn-tin đâu hihi "
" không đói "
" vậy cậu có khát khum? tui có matcha latte "
" không uống ngọt "
" ò... vậy thôi cười cái đii "
hùng quay sang nhìn an, chỉ nhìn và không cười
an nhún vai
" không sao, tui kiên nhẫn lắm, đừng hòng lạnh hoài mà tui bỏ cuộc "
__
chiều thứ sáu, cả lớp có buổi học nhóm ở thư viện chuẩn bị cho bài kiểm tra toán. an làm nhóm trưởng, dĩ nhiên kéo cả hùng đi theo.
" hùng, cậu ngồi nhóm này với tui, kiều và hào nha "
hùng hơi chần chừ, rồi gật đầu.
kiều nhìn hùng, rồi nhìn an, rồi lén nháy mắt một cái.
trong lúc cả nhóm đang giải đề, an đã lấy nhầm bút hùng.
" ủa? bút này viết mượt ghê nè, của ai dọ? "
hùng nhìn an, chỉ chỉ cây bút
" của tớ "
" à... hihi so ri bà, nhưng mà dễ viết quá nên tui xài luôn nha! "
hùng thở dài. nhìn vậy thôi chứ thật ra không giận.
cả buổi hôm đó, an cứ vừa làm bài vừa líu lo hỏi chuyện. hùng chẳng đáp nhiều, nhưng cũng không khó chịu. đặc biệt là khi an chăm chú giải toán, nhíu mày, môi bặm lại.. thì hùng lén cười nhẹ.
một nụ cười.
kiều vô tình bắt gặp, ẻm hích vai an
" ê... người ta cười kìa "
an quay sang, hùng đã cúi mặt xuống làm bài. nhưng đôi tai đỏ lên rồi.
__
cuối buổi, an đứng dọn sách vở thì phát hiện dưới gầm bàn có một tờ giấy nhỏ.
" cảm ơn cậu đã rủ tớ cùng học nhóm, tớ không giỏi bắt chuyện, nhưng tớ thấy thoải mái khi ở cùng cậu "
an đọc xong, tim nhảy tưng tưng. cậu nhìn quanh, không ai ở lại ngoài hùng đang đứng ở cuối hành lang tầng hai, tựa lan can nhìn hoàng hôn.
an chạy theo, vẫy tay
" nè hùng! tui đọc được rồi đó nha! câu này tính là hôm nay nói rồi á nhoaaa "
hùng quay lại, không nói gì. chỉ gật đầu.
nhưng lần này, cậu mỉm cười rõ hơn và nói thêm một câu
" mai tớ có thể ngồi lại học với cậu được không? "
an sững người, mắt sáng như mèo thấy cá.
" dĩ nhiên! tụi mình là bạn mà "
gió lại thổi nhẹ, ánh nắng chiều rọi qua, vẽ một viền sáng quanh nụ cười của cả hai. tầng hai vẫn là nơi đặc biệt. và có vẻ ngày càng đặc biệt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co