7
__
sau vài tuần ngồi cạnh nhau, an bắt đầu nhận ra hùng không giống như những bạn mới chuyển lớp thông thường. cậu ấy vừa ít nói nhưng lại rất biết cách khiến người khác để ý, đặc biệt là... an.
mỗi sáng, an bước vào lớp là thấy chỗ ngồi đã được lau sạch, ghế kéo ra sẵn, trên bàn còn có hộp sữa milo kèm theo dòng chữ
" uống cái này tỉnh táo để làm lớp trưởng "
cái nét quan tâm kiểu âm thầm đó, làm an cảm thấy tim hơi bị rung động. nhưng là rung nhẹ thôi nha, chưa bật chế độ yêu đương đâu!
( an tự nhủ vậy, chớ ai nhìn vô cũng thấy cậu đỏ mặt bừng😔😊🥰 )
giờ ra chơi hôm đó, kiều kéo an ra góc lớp, hỏi nhỏ
" ê chó an, mày với hùng... có gì hông? tao thấy lạ lắm nha "
" có gì là có gì? tụi tao chỉ là bạn cùng bàn thôi! "
" bạn cùng bàn mà sáng nào cũng lau bàn cho mày? mua sữa cho mày? hồi trước tao ngồi kế bên mày có thấy mày được như vậy đâu? "
" thì... tại hùng thấy tao mệt, nên... "
" mày bệnh mà tao còn chưa mua cho mày cái khăn giấy nữa kìa! "
an cười gượng như muốn chôn luôn cái mặt xuống đất.
đến tiết Toán, thầy giáo cho bài tập nhóm hai người. dĩ nhiên, an và hùng lại thành một nhóm. trong lúc làm bài, an lỡ ngáp một cái rõ to.
" ngủ trễ nữa hả? "
" không, hôm qua lỡ coi phim khi cuộc đời cho bạn quả quýt tới 2 giờ sáng "
" ừm, tưởng lớp trưởng chăm chỉ lắm... "
" là người chứ có phải máy đâu. mà... nè, tui có hỏi cậu câu này nè "
" hỏi đi "
" vậy rốt cuộc... tụi mình là gì của nhau? "
hùng chớp mắt nhìn an, rồi bật cười
" bạn cùng bàn, bạn học nhóm, bạn giữ bút đỏ cho tớ chấm bài "
" vậy thôi á hở?? "
" ừ thì... còn là người tớ đang để ý "
câu nói nhẹ nhàng mà khiến an muốn rớt cái máy tính casio xuống đất. mặt đỏ như gấc, an vờ ho mấy cái, quay mặt đi.
" ê ê, tui... tui không có bị dễ dụ đâu nha! "
" tớ đâu có dụ, tớ nói thật "
hết tiết, an vẫn chưa hoàn hồn, kiều lại gần thì thầm
" ủa, sao mặt đỏ như trái cà chua vậy bà? "
" không có gì hết! bài toán khó quá thôi! "
" toán khó mà đỏ mặt hở? thôi được rồi, có gì mày cứ từ từ kể tao nghe... "
trong lòng an lúc này như có con mèo đang cào nhẹ. hùng... đang để ý an? vậy còn an thì sao? chưa chắc, nhưng mỗi lần cậu nhìn thấy nụ cười của hùng, lại cảm giác như có ánh nắng chiếu thẳng vào lòng.
thôi thì cứ để tim từ từ trả lời.
__
dcm dạo này lười viết vãi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co