Truyen3h.Co

hungan | regret

9

hunganistrueluv

__

tầng hai thư viện luôn là nơi yên tĩnh nhất trong trường. gió thổi nhẹ qua ô cửa sổ, những tia sáng le lói rọi xuống hàng kệ sách cũ, tạo ra một không gian dịu dàng như chính buổi chiều hôm đó. thành an đã quen với nơi này, nơi không có tiếng ồn ào của bạn bè, nơi cậu có thể tìm thấy sự bình yên giữa những xáo trộn của tuổi học trò.

quang hùng ngồi tựa vào thành cửa sổ, cuốn sách cũ mở ra nhưng chẳng mấy khi cậu nhìn vào nó. ánh mắt hùng cứ lơ đãng nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng lại hướng về phía an, người đang mải mê lật qua từng trang sách. sự im lặng ấy không hề gượng gạo, mà lại mang một cảm giác dễ chịu, như thể chỉ có hai người trong thế giới này.

an cuối cùng cũng ngừng đọc, đặt cuốn sách xuống và quay sang hùng.

" cậu biết không, lần đầu tiên tui thấy cậu ở lớp, tui nghĩ cậu là một người rất lạnh lùng và khó gần "

hùng bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp. cậu ngừng một lát, rồi nói

" cậu nghĩ vậy à? thế mà tớ lại nghĩ cậu là một người quá ồn ào, lúc nào cũng nói chuyện không ngừng "

an ngẩng đầu, giọng cậu lộ vẻ hờn dỗi

" ê ê, tui không ồn ào đâu nha, tui chỉ thích nói chuyện thôi mà "

" vậy à? "

hùng nhướng mày, rồi đưa tay lên gãi đầu. 

" vậy thì... nói chuyện với tớ một chút đi, thử xem sao? "

an mỉm cười, nhưng rồi lại quay đi, giấu nụ cười trong lòng.

" từ lúc cậu chuyển vào lớp, tui chẳng thể nào không chú ý đến cậu," 

an nói, nhưng giọng có chút ngập ngừng.

" thật ra, lúc đó tui thấy hơi khó chịu, vì cậu chẳng bao giờ nói chuyện với tui, cứ lặng lẽ ngồi một chỗ. nhưng rồi tui lại nhận ra... cậu không phải là người khó gần. chỉ là... cậu không thích kết bạn thôi "

" thế thì sao? "

hùng khẽ hỏi, ánh mắt ánh lên sự tò mò.

" vì thế, tui quyết định sẽ làm bạn với cậu "

an đáp, giọng đột nhiên trở nên nghiêm túc.

" nhưng tui không ngờ, chúng ta lại thân nhau như vậy "

lúc này, quang hùng nhìn thành an với ánh mắt dịu dàng hơn, tựa như hiểu được hết mọi thứ trong lòng cậu.

" cảm ơn cậu "

hùng thì thầm. 

" cảm ơn vì đã đến gần tớ "

an cúi mặt, cảm giác lòng mình ấm lên. cậu không thể nói gì thêm, chỉ biết im lặng tận hưởng khoảnh khắc này. dưới ánh sáng mờ ảo của tầng hai thư viện, cảm giác thân thuộc, gần gũi giữa họ cứ thế lớn dần lên.

vài phút sau, hùng đột nhiên đứng dậy, kéo an ra khỏi chiếc ghế tựa vào cửa sổ.

" cậu thích cái gì ở tớ nhất? "

hùng hỏi, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy tò mò.

an ngạc nhiên nhìn hùng, rồi lắc đầu cười

" tại sao cậu lại hỏi câu này? "

" chỉ là muốn biết thôi mà " 

hùng trả lời, ánh mắt không rời khỏi an. 

" có gì sai sao? "

an im lặng một lúc, rồi chậm rãi trả lời

" tui thích... sự kiên định của cậu. mỗi lần cậu hứa điều gì, cậu đều làm được, và tui cũng thích... cách cậu luôn nhìn tui mỗi khi tui nói gì "

hùng nghe vậy, không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.

" vậy còn tớ? "  

hùng đột nhiên hỏi lại.

an nhìn cậu ấy, suy nghĩ một lúc rồi đáp

" tui thích... cách cậu luôn bảo vệ tui, mặc dù tui chả cần "

chợt, hùng bước lại gần hơn, ngồi xuống đối diện an. giữa không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nhẹ của hai người, ánh mắt họ vẫn chưa rời nhau.

bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu chuyển sang màu cam nhạt của hoàng hôn. hôm nay, thư viện vẫn vắng vẻ, như thể chỉ có hai người họ.

an nhìn đồng hồ, rồi quay sang hùng 

" vậy thì ngày mai... mình gặp nhau ở đâu nữa? "

hùng chỉ mỉm cười.

" ở tầng hai, như mọi lần "

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co