Chap 3
"Sơn, đưa vợ mày về đi"
"Chứ mày đi đâu?"
"Đi về?"
"Mày tính vứt vợ mày ở đây à?"
"..."
...
Tình hình là Lê Quang Hùng dẫn Đặng Thành An đi ăn lẩu, hên xui thế nào lại đụng mặt Nguyễn Thái Sơn cũng dẫn Trần Phong Hào đi ăn ở đó.
Thế là bốn đứa nó kéo nhau vào ngồi chung một bàn.
(Mặc dù chẳng ưa nhau là mấy)
Chúng nó gọi mười lon bia rồi ngồi nói mấy cái chuyện nhảm nhảm. Thường ngày ghét nhau là thế, chứ lên bàn nhậu là thành anh em hết!
Thành An chợt nhớ ra bọn nó mới học lớp 10, làm gì đã đủ tuổi để mà đổ đốn như thế này. Nghĩ vậy thôi chứ cũng kệ, vui là được, quan tâm làm gì cho mệt người.
...
Kết quả là Thành An và Phong Hào say không biết trời trăng mây sao gì.
Quang Hùng và Thái Sơn tỉnh hơn hai đứa kia không có nghĩa là họ uống khỏe hơn, chỉ là do Hào An uống quá nhiều. Có tí men trong người là uống mất kiểm soát luôn, không ai can nổi.
Ban đầu gọi mười lon là dữ rồi đó, sau đó còn phải gọi thêm năm lon nữa cho hai đứa nó uống với nhau. Cả anh và hắn cũng chỉ uống có ba lon là bắt đầu ngồi ăn và nhìn hai đứa trẻ trâu nói đủ thứ chuyện xàm xí trên đời.
...
"Hai đứa nó ở chung một nhà mà? Cứ ném cả hai lên xe rồi chở về thôi. Một mình mày làm cũng được"
Quang Hùng đùn đẩy hết trách nhiệm cho Thái Sơn, dự là sẽ phủi đít đi về ngay và luôn. Đời nào như mơ, Sơn liền túm cổ Hùng lại.
"Mày đưa bọn nó về đi, tao có việc rồi"
"Việc gì?"
"..."
Quang Hùng dường như nhận ra điều gì đó, anh nhìn Thái Sơn như một thằng bỉ ổi khốn nạn.
"Lại đi bar à? Mẹ mày mà biết là bác cho mày cút luôn đấy"
"Biết rồi, khỏi phải lo. Bạn mày đã bao giờ bị lộ chưa?"
"Ừ ừ, mõm là giỏi"
Hắn cười cười vỗ vai anh.
"Về cẩn thận"
Bỏ lại một lời chúc rồi rời đi một cách rất dứt khoát. Nhiều lúc Quang Hùng tự hỏi, Thái Sơn còn là con người không. Đúng là lòng chó khó nhai, lòng Sơn khó đoán.
Có gái bỏ bạn. Tệ!
...
Thành An tỉnh dậy trong cơn mơ màng, em có cảm giác mình đang nằm trên một chiếc xe khá quen mắt, nhưng em lại không biết người lái xe là ai.
Em nhìn sang bên cạnh thì thấy anh trai đang ngủ, em nhìn bên còn lại thì thấy một bạn nam cực kì đẹp trai đang bấm điện thoại. Em hỏi cậu ấy.
"Bạn là ai vậy?"
Bạn nam đó nhìn em, gương mặt bạn ấy thể hiện vẻ khó hiểu.
"Này Đặng Thành An, mày uống nhiều quá nên quên cả mặt của bạn bè đấy à?"
"Hả?"
Thành An cũng bắt đầu cảm thấy khó hiểu rồi đó, em còn không biết bạn này là ai nữa, nói gì đến trở thành bạn bè.
"Bạn ơi, mình hỏi thật. Bạn là ai vậy? Mình không biết bạn"
Người kia cười khẩy một tiếng rồi nắm lấy cổ tay em kéo lại gần mình, anh ta nói nhỏ.
"Là chồng của .... mày đấy"
Thành An hoang mang một lúc lâu thật lâu. Có một khoảng ngắt giữa chữ 'của' và chữ 'mày' mà em không nghe rõ là bạn này nói cái gì. Thế nên em sẽ chỉ hiểu những gì em có thể nghe, bạn này nói rằng bạn ấy là chồng em.
"Đừng có lừa tôi, Thái Sơn không thể nào đẹp trai như bạn được"
"..."
"Thái Sơn gì ở đây?"
"Bạn nói bạn là chồng tôi mà? Chồng tôi là Thái Sơn, mà Thái Sơn chắc chắn không đẹp bằng bạn"
"Pfft... Haha... Thế á?"
Người kia tiếp tục hỏi em.
"Bạn thấy tôi đẹp trai à?"
"Đúng gòi, nếu tôi không phải vợ Thái Sơn là tôi cưới bạn rồi đó"
"Nhưng mà tiếc quá, bạn phải gọi tôi là anh rể đấy. Tôi là chồng của anh trai bạn mất rồi"
"..."
"Bạn là Lê Quang Hùng hả?"
"Đúng rồi đấy, bạn không nhìn ra tôi luôn hả bạn ơi?"
"..."
Đặng Thành An thầm nói vãi lồn trong đầu, em nhục không biết giấu mặt vào đâu. Đã khen người ta đẹp trai đi thôi đi, còn đòi cưới người ta nữa chứ. Phần đời còn lại chắc em lên núi ở luôn cho rồi.
"Đặng Thành An"
Anh gọi em, em giật mình nhích lại gần anh trai đang ngủ say như chết.
"Mày sợ cái gì? Tao cũng chẳng ăn thịt mày"
"Vậy gọi tao chi?"
"..."
"Cho"
Em quay sang, thấy anh đang cầm một túi kẹo đưa sang cho em. Mắt em sáng rực, cầm lấy túi kẹo, em nói.
"Ê tao thích loại này lắm luôn á! Hôm qua tao ra siêu thị mua mà hết mất òi"
"Sao mày mua được hay dạ?"
Quang Hùng cười khẽ, anh búng nhẹ lên trán em một cái.
"Ai biết"
Em bĩu môi.
"Ủa cái này mày mua mà? Sao không biết?"
"Không biết là không biết, hỏi nữa tao lấy lại đấy"
Em ôm lấy túi kẹo, chu mỏ ra.
"Hoi mà, không hỏi nữa"
Anh nhìn em rồi lại nhìn ra ngoài, Sài Gòn vào lúc mười một giờ đêm vẫn còn rất đông, nhưng đối với học sinh thì đi chơi đến giờ này là hơi trễ rồi đấy.
Ba mẹ của An với Hào mà biết...thì tụi nó có bị mắng không nhỉ?
*Ủa mà... Sao mình phải quan tâm tụi nó nhỉ?*
Anh thầm nghĩ.
Bữa nay anh cứ bị làm sao ấy, cứ thấy Thành An là muốn cười. Chắc anh bị cảm nên sinh ảo giác hả? Ngày mai phải đi bệnh viện khám mới được...
Rủ cả Thái Sơn nữa, thằng đấy dạo này cũng bị hấp nặng.
...
Về đến nhà, Thành An dìu Phong Hào về phòng, cậu nhờ giúp việc thay đồ cho anh rồi về phòng mình. Nằm trên giường, nó nghĩ.
*Sao anh hai lại ghét Hùng vậy ta? Mình thấy Hùng cũng tốt mà, đã dịu dàng mà còn tinh tế nữa. Nhất là cái mặt tiền của nó, người gì đâu mà đẹp dễ sợ luôn á. Đúng là đẹp người đẹp nết*
"Đâu có mất dạy như thằng lồn Thái Sơn, cái nết đánh chết cái đẹp"
Biết mình đã lỡ nói ra thành tiếng, em liền lấy tay bịt miệng mình lại. Em mong là ba mẹ không ở gần đây, lỡ họ nghe được thì mệt lắm.
Sau khi xác nhận là không có ai nghe được những gì mình vừa thốt ra, em mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng em không hề để ý, có một người đã nghe thấy câu nói đó.
...
Phong Hào đứng trong nhà vệ sinh, cậu tự nhìn mình trong gương. Ừm, đẹp trai.
Sau khi tự nhận định về nhan sắc của mình, cậu suy nghĩ về vấn đề (chắc là) nan giải của mình.
*Thằng Sơn thật sự tệ như An nói hả ta? Mình thấy nó tốt vãi, à cũng không tốt lắm. Ý là nó cũng bình thường, không đến nổi. Thằng này cũng được, cũng chu đáo, nói chuyện cũng dễ thương*
*Nói chung là hài, không có bị cộc cằn như thằng Hùng*
Phong Hào thở dài, thầm nghĩ hoặc là mình bị mù, hoặc là mắt nhìn người của em trai đúng là có vấn đề. Chứ sao lại chê Thái Sơn được nhỉ?
(Chê Quang Hùng thì còn chấp nhận)
Nói gì nói, suy nghĩ đến đó là dừng được rồi. Nghĩ nhiều lại bị nói là ô vê tê, oan ức vô cùng.
Nghĩ xong cậu leo lên giường, quất một giấc ngon lành đến sáng.
...
"Sơn~ anh không định chơi với bé hả?"
"Không, nay mệt"
Thái Sơn ngồi trong quán bar, hắn biếng nhác cầm ly rượu lên nhấp vài ngụm.
*Sao bữa nay mệt vậy trời, hay đi về cho xong*
Hắn ra quầy thanh toán rồi vào danh bạ tìm số máy quen thuộc.
Từ đầu dây bên kia, một giọng trầm ấm vang lên.
(Lồn gì nói nhanh)
"Lên CTimor chở tao về cái"
(...)
(Tao mới chở hai đứa kia về, giờ còn phải lên chở mày nữa hả?)
"Đi mà, tao uống nhiều quá rồi, không đủ tỉnh táo để tự về nữa đâu"
(Tài xế nhà mày đâu?)
"Gọi tài xế là ba mẹ tao biết tao đi bar đấy"
(Địt mẹ mày, chờ)
"Yes, yêu bấy bì"
(Vãi lồn, tởm)
Hắn cười cười trước sự cộc cằn của bạn mình. Chửi nhau vậy thôi chứ hắn biết mà, quý lắm mới chửi như thế. Sơn biết hết đấy, vì hắn cũng quý thằng chó này lắm.
____________________
Éc éc, Ká xin lỗi các tềnh iêu vì đã quên bộ này "hơi" lâu.
Bữa nay Ká ngoi lên để viết tiếp cho các tềnh iêu nè. Mọi người tha lỗi cho Ká nha 😭
Ká iu cả nhà mình nhìu 🫶💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co