Oneshot
Félix đã dành gần trọn một ngày chỉ để nhìn chằm chằm Gavi.
Hội của họ rủ nhau đi quẩy hôm thứ Bảy, thế nên đã hai ngày rồi anh không gặp cậu. Giờ thì anh đang thích thú ngồi quan sát cậu cầu thủ trẻ lết qua buổi tập với bộ mặt cau có hơn thường lệ. Không dễ nhận ra nếu không đứng thật gần, nhưng thằng nhóc trông hơi ửng lên một màu hồng nhạt. Mà nói cho công bằng, Félix nhận ra được cũng chỉ vì hai người từng là cạ cứng tập chung một thời.
Thật khó tin khi nghĩ rằng Gavi, trong cả đám bạn, lại là đứa uống quá chén và đến giờ vẫn chưa tỉnh hẳn. Chỉ nghĩ đến thôi Félix đã tủm tỉm cười vô cớ. Mặc dù, theo trí nhớ của anh, cậu tiền vệ cũng chỉ uống hai ba ly như mọi khi. Trí nhớ anh có phản chủ hay không thì chưa biết, nhưng ngồi xem cậu vật vờ qua buổi tập quả thật là một thú vui.
Gavi chậm hơn hẳn ngày thường, nhịp thở dồn dập, mặt đỏ ửng như đã nói, và nốc nước ừng ực như thể đó là phao cứu sinh. Không nghi ngờ gì nữa, thằng nhóc vẫn đang gánh hậu quả từ tối thứ Bảy. Mà ngoài anh ra thì hình như chẳng ai để ý đến tình trạng của cậu cả, thành thử cậu thoát được một phen bị nhắc nhở.
—
"Phải công nhận đấy Gavi, em gan thật, người còn ngà ngà mà vẫn dám vác xác đi tập." Trong phòng thay đồ chỉ còn lại hai người, Félix tựa vào khung cửa, cố tình hạ giọng phòng khi có ai nghe thấy. Anh không muốn cậu gặp rắc rối, dù công nhận là chuyện đó chắc sẽ buồn cười lắm. "Gì cơ?" Gavi ngẩng lên nhìn anh, ngơ ngác, tay vừa tháo xong đôi giày đinh. "Chúc mừng em sống sót qua buổi tập. Này, cầm lấy."
Félix bước tới đứng trước mặt cậu và chìa ra một quả chuối. Đứa nhỏ cầm lấy, vẻ mặt càng lúc càng khó hiểu, mắt dán chặt vào quả chuối trong tay. Anh hiểu là cậu tiền vệ đang chậm hơn bình thường, nhưng mà thôi nào... "Chưa ai đưa chuối cho em những lúc quá chén bao giờ à?" anh trêu. Cậu nhóc lại ngước lên nhìn anh, ánh mắt trống rỗng. "Ôi trời, lần đầu say hả cưng?" anh chàng lớn tuổi hơn chọc ghẹo.
"Félix..." Gavi thở dài bực bội, đặt quả chuối sang bên cạnh rồi đứng dậy cởi chiếc áo đấu ướt đẫm mồ hôi. "Em không có say xỉn gì hết, em bị ốm." cậu khụt khịt mũi một cái mà Félix không rõ là thật hay cố tình diễn cho thêm phần bi thương. 'Ồ... thế thì giờ mình mới là thằng ngốc...' Anh nào có ý xấu gì đâu. Sự xấu hổ thoáng qua trên gương mặt, và anh thấy ngại ngùng vì đã coi chuyện này là trò vui suốt cả ngày trời.
Gavi lẳng lặng đi ngang qua anh, giờ không còn ai khác nên trông cậu mệt mỏi thấy rõ, chẳng buồn che giấu nữa. "Em ổn không?" Félix hỏi, giọng dịu hẳn. "Trông em có ổn không? Mới nãy anh còn bảo em say bí tỉ cơ mà." đứa nhỏ phụng phịu, trông chẳng khác gì một chú cún con. "Chỗ nào cũng đau, người thì mệt, đầu thì nhức, mà chắc tí nữa là em nôn thật đấy..." cậu lại khụt khịt thêm lần nữa, thảm hại toàn tập.
'...'
"Em đi với anh." Félix quyết định, không cần đến giây suy nghĩ thứ hai. "Anh nói cái gì cơ?" Anh xách luôn túi của Gavi ra khỏi tủ đồ, nhặt nốt mấy món đồ tập vứt lăn lóc. "Đi thôi." anh xoay người, tay đặt sau lưng cậu đẩy thẳng ra khỏi phòng thay đồ. "Kh... Khoan đã." thằng nhóc khựng lại, quay phắt sang lườm anh một cái đầy khó chịu. "Rốt cuộc là mình đang đi đâu đấy hả?"
"Em vừa chứng minh cho anh thấy là em không biết tự chăm sóc bản thân. Bởi vì nếu em ốm chứ không phải say, thì sáng nay em còn không nên bò ra khỏi giường cơ. May cho em là chẳng ai để ý đấy, chứ khoản giấu giếm em dở lắm. Anh chở em về." Félix giải thích thật chậm rãi để cái đầu, mà anh đoán là đang sốt hầm hập kia, kịp xử lý thông tin. Nhưng cậu thì chẳng cần lâu đến thế để thấy mình bị xúc phạm.
"Anh bắt em bỏ xe lại đây á?"
"Chứ chẳng lẽ để em lái xe trong tình trạng này. Gây tai nạn bây giờ, đồ ngốc."
"Em lái ngon lành luôn, đừng có làm quá lên."
"Anh không nhớ là mình có hỏi ý kiến em về chuyện đó đâu nhé."
"Đồ khó ưa. Anh còn chưa thèm hỏi xem em có muốn về nhà với anh không kìa."
"Đừng làm khó anh, Gavira." Félix đảo mắt. "Anh có bắt cóc em đâu mà sợ. Với cả là về nhà em, nếu như thế thì em ngủ ngon hơn." đứa nhỏ lườm anh, nhưng không cãi lại nữa. "Rồi rồi, sao cũng được. Em không thèm cãi với anh nữa.." và không thêm lời nào, cả hai lên xe của Félix êm xuôi. Anh lập tức với tay tắt radio, sực nhớ cậu vừa kêu đau đầu.
"Nhà em có thuốc không?"
"Dạ...? Thuốc gì cơ?" Gavi lơ mơ hỏi lại.
"Thì thuốc chứ còn thuốc gì. Nhóc đang ốm thì thuốc cảm chứ chẳng lẽ là thuốc gì khác được nữa."
"Thì anh hỏi cho tử tế vào, cụt lủn thế ai mà hiểu."
"Đừng có giả vờ như em không hiểu anh hỏi gì, Gavira."
Félix bắt đầu thấy chính mình cũng đau đầu theo.
"Thế thì không. Không có thuốc."
"Bớt khó ở lại giùm anh."
"Em ốm nên em được quyền. Thế còn anh thì lấy cớ gì?"
Anh chàng tiền đạo quay phắt sang thằng nhóc bên cạnh, thì nó cũng đang lườm lại.
'Cái thằng ranh này to gan thật chứ.'
Félix không nói ra thành tiếng, chỉ tập trung nhìn lại đường. Anh đã định nhấn ga cho cậu tức chơi, nhưng thôi, chẳng đáng để cả xe dính đầy bãi nôn. Sau đó xe lại chìm vào im ắng một hồi lâu, đủ lâu để anh phải liếc sang. Cậu tiền vệ đã ngủ gục trên ghế từ lúc nào, đầu tựa vào cửa kính. Bất giác, anh nhếch mép, rồi cái nhếch mép ấy nhanh chóng mềm lại thành một nụ cười nhỏ.
Trên đường về, Félix tạt qua hiệu thuốc mua ít thuốc hạ sốt và giảm đau nhức. Lúc quay lại xe, Gavi đang run lên khe khẽ. Anh áp lòng bàn tay lên trán cậu. "May mà anh mua cả thuốc hạ sốt, em bắt đầu nóng lên rồi đấy, bebê." anh lẩm bẩm, đầy lo lắng. Thằng nhóc chỉ cựa mình đáp lại, đầu càng trượt sâu xuống ô cửa kính.
Cuối cùng cũng đến nơi, và thử thách thật sự mới bắt đầu. "Được rồi, giờ tính sao đây..." anh nói với chính mình. Anh lay nhẹ vai cậu, cẩn thận để không làm cậu mệt thêm vì rung lắc. "Dậy nào, Pablito. Đến nơi rồi." Gavi phát ra một tiếng phản đối, nhưng chẳng nhúc nhích cũng chẳng thèm mở mắt. "Đừng để anh phải bế đấy nhé, dorminhoco."
Chờ mãi không thấy phản ứng nào, Félix rên rỉ một tiếng rồi vòng sang phía ghế phụ. Chỉ mất đúng một giây để anh xốc đứa nhỏ lên tay, kéo theo một tiếng ư ử phản kháng. "Anh bảo rồi, đừng có làm khó anh. Giờ em được nhận lại y nguyên đấy." anh bế Gavi kiểu công chúa, đi thẳng ra cửa. "Thả em xuống, ngay lập tức." nỗ lực tỏ ra đáng sợ của cậu nghe chẳng khác gì tiếng mè nheo.
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à, Công chúa ngủ trong rừng?" giọng anh rõ ràng mang ý trêu chọc, đủ để thấy anh đang tận hưởng chuyện này ở một mức độ nào đó. "Chìa khóa em đang cầm đây, anh có mở được cửa đâu mà đòi!" anh chàng kia không đáp. "Ba giây nữa mà em chưa chạm đất thì em lấy chìa khóa này móc mắt anh ra đấy." Félix cười khùng khục. "Ừ, thử xem nào."
"Hai giây nữa là anh chẳng còn mắt đâu mà xem."
Theo đúng yêu cầu của Gavi, cậu được đặt xuống, chân chạm nền xi măng. Cậu loạng choạng khi cả thế giới quay mòng mòng, nhưng Félix đã kịp nắm lấy cánh tay giữ cậu đứng vững. "Thấy anh làm gì em chưa... suýt nữa thì em nôn thật rồi." Félix đảo mắt, nhưng trong đó là sự lo lắng không giấu nổi. "Vào nhà mau, không anh lại bế tiếp bây giờ." anh dọa, nhưng tay vẫn không rời, nhất quyết không để cậu tự đi một mình.
"Anh mà còn siết tay em kiểu này thì thôi bế luôn đi cho rồi." cậu tiền vệ cay cú bình luận. "Em không say thật đấy, nhưng anh vẫn chẳng tin nổi là em lết được tới ghế sofa mà không ngã lăn ra vì kiệt sức." anh đáp, giọng nhẹ tênh, và Gavi nuốt ngược lại bất cứ câu đốp chát nào định buông ra. Thằng nhóc quay hẳn người lại nhìn anh dò xét, còn Félix chỉ ngơ ngác nhìn lại. "Gì thế?" cậu vẫn tiếp tục nhìn thêm một lúc rồi mới chịu quay đi.
"Sao trên đời lại có người vừa khó ưa như anh mà lại vừa..."
"...vừa gì? Nói nốt đi chứ, cái thằng ranh này! Anh biết thừa em định khen anh mà."
"...đấy, khó ưa lại hiện nguyên hình rồi đấy."
"Anh ra xe lấy đồ đây, cố đừng chết trong hai phút tới nhé?" Félix hoàn toàn phớt lờ cậu, nhưng vẫn đảm bảo Gavi đã yên vị nằm trên ghế sofa rồi mới quay ra lấy đồ. Khi cả cửa xe lẫn cửa nhà đều đã khóa và túi xách của hai người đều đã được mang vào, anh mới bắt tay vào việc chính, làm cho cậu đồng đội của mình dễ chịu hơn.
"May cho em nhé, chuối tốt cho cả cảm cúm lẫn quá chén. Súp gà với bánh quy lạt cũng thế. Nhà em phải có ít nhất một trong mấy thứ đó chứ nhỉ?" Félix đang ngó vào bếp, quay lại nhìn Gavi, và trước sự bất lực của anh, cậu lại ngủ mất tiêu rồi. "Ôi trời ơi là trời." anh bày mấy vỉ thuốc ra bàn trà. "Không đợi nổi đến lúc lên giường luôn cơ à? Mệt đến thế thật hả, menino?"
Anh khẽ khàng vén mấy sợi tóc dính bết trên vầng trán ướt mồ hôi của cậu. Rồi lại đặt tay lên đó lần nữa, giật mình khi thấy nó nóng hơn lúc nãy nhiều. Mặt thằng nhóc cũng đỏ hơn trước, nên anh quyết định đây là lúc thích hợp nhất để hạ sốt trước khi mọi chuyện tệ đi. Gavi rõ ràng mệt đến mức chẳng ăn nổi, chuyện đó đành để sau vậy. Trước mắt, anh lấy một viên thuốc và rót một cốc nước.
"Acorda, amado. Uống cái này vào là sẽ đỡ hơn." anh nói thật dịu dàng, và lần này mắt cậu mở ra nhanh hơn hẳn. "Có ngủ đâu..." đứa nhỏ lầm bầm khi Félix đỡ cậu ngồi dậy. Cử động ấy khiến cậu nhăn mặt, chắc là khó chịu lắm. "Uống đi rồi mọi phiền muộn trên đời sẽ tan biến hết." đôi mắt cậu tiền vệ tìm mắt anh, nhưng chỉ mỗi tròng mắt là còn sức ngước lên. "Hết tâm trạng đùa rồi..." dù vậy cậu vẫn nhận lấy viên thuốc, nuốt ực một cái.
"Em bảo là chỗ nào cũng đau, thế nên bây giờ anh bế em lên giường thì đừng cãi nhé, được chưa?" Gavi chỉ uể oải gật đầu. Vài phút vật vã sau, họ cũng vào được đến phòng ngủ. Hóa ra cái cầu thang này không được thiết kế cho cảnh một người đàn ông bế một người đàn ông khác, nên Félix phải đi ngang như cua, một thử thách không hề nhỏ khi anh chẳng nhìn thấy chân mình đâu và phải đoán mò xem đang đứng ở bậc thứ mấy.
Cuối cùng, anh cũng đưa được cậu đồng đội vào chăn ấm nệm êm an toàn. "Cần gì thì gọi anh nhé, điện thoại của em anh để ngay đây. Anh xuống bếp lục lọi xem có gì cho em ăn lúc nào em thấy nuốt nổi." anh kéo rèm phòng lại, dù rằng có kéo hay không thì cậu vẫn cứ ngủ ngon lành. "Chắc phải mang lên cho em thêm cái túi nôn nữa..." anh lẩm bẩm một mình.
"Félix?" giọng cậu tiền vệ giữ anh lại nơi ngưỡng cửa, khiến anh quay mặt lại. "Sao thế, đồ hôi rình?" anh lại về chế độ 'khó ưa', đúng như lời Gavi nói. Vài giây im lặng trôi qua, lâu đến mức anh không chắc mình có nghe nhầm hay không. "Cảm ơn anh..." cuối cùng thằng nhóc cũng lên tiếng, giọng nhỏ xíu. Cậu chờ một câu đáp trả mỉa mai, nhưng nó không bao giờ đến. "Có gì đâu." anh chỉ đáp vậy, khiến đứa nhỏ ngạc nhiên.
"À, mà Gavi này? Nói cho em biết, kể cả hôm nay em có say xỉn thật... thì anh vẫn sẽ làm y như thế thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co