Truyen3h.Co

「𝐓𝐂𝐃 • 𝟏𝟏:𝟎𝟎」 hungry & awake

baptized // by your love & hunger.

untovd

Người không đến khi đêm buông. Vào thời điểm trăng mờ để lại nụ hôn cuối cùng phớt qua đốt ngón tay xương xương, hơi thở của người sẽ ủ ấm một bên cổ em, trườn mình xuống eo mà âu yếm, ranh mãnh giấu những âm thanh từ môi em giữa tiếng chuông đồng ngân nga báo thức.

Từ khi em còn nhỏ, họ đã nói rằng em chỉ có thể thuộc về Thần. Họ chưa từng nghĩ đến việc em không cần Thần nữa.

Sáng sớm là thời gian em được phép dành riêng cho bản thân. Em thắp ngọn nến đầu tiên trong ngày, ánh sáng vàng leo lắt một góc phòng nhỏ không thể nào gọt mất sương lạnh bám víu lấy da khi em lột bỏ áo quần. Rũ mắt, em quỳ sụp xuống đến khi trán chạm sàn, mặt gỗ vô cảm đáp lại hơi thở mong manh. Không gian quanh em tản đi theo cái lạnh ban mai.

Đây là lần thứ bốn nghìn một trăm bảy mươi chín, cũng là lần cuối cùng.

Em giữ mình ở tư thế đó đủ lâu, cảm nhận từng mạch máu trong cơ thể lững thững di chuyển dưới da mỏng, ngả dần sự chú ý vào không khí thoát ra khỏi mũi và miệng thành khói trắng, rồi mới cho phép bản thân run rẩy khi lòng bàn tay ép sát mặt sàn.

Dù có là thành kính ngụy tạo, em cũng phải gánh vác nó hoàn hảo như mọi việc khác em từng làm, phải làm.

Em chờ tiếng chuông ngân lên một lần nữa, trong trẻo kéo dài, trùm tơ lên màng nhĩ - khi ấy em ngước lên, đối mặt với hình thù được khảm sâu vào tường, đôi mắt hiền từ nhìn xuống ban phước. Rồi hơi hạ mắt, mò dọc theo những đường rãnh sậm màu máu đã khô, bị đẽo khắc uốn lượn thành hình một con thỏ ngoan ngoãn phủ phục dưới chân Họ.

Vị ngọt trong mơ dâng nghẹn ứ cổ họng, kéo khóe môi em hé mở, đầu lưỡi vô thức mân mê môi dưới cốt chỉ để đuổi theo cám dỗ bất chợt.

"Phước lành Người trao, con kính nhận," nốt hôm nay thôi, "sự cứu rỗi Người trao, con thành tâm ôm vào lòng," không lâu nữa đâu, "an lành mà Người trao, con ngoan cẩn sử dụng đến cuối đời."

Em lại nhìn xuống hai lòng bàn tay, giờ đang lật ngửa. Ánh nến đổ bóng méo mó lên tường, run lên mấy giây rồi đứng im. Thật chậm rãi, từng ngón tay em cong vào, nắm lại. Chối bỏ.

Thần cũng đâu có đáp lại em.

"Hyeonjoon! Sao lại đứng ở đây chẳng nói gì cả, em suýt dọa anh giật mình."

Em bước ra khỏi bóng tối đổ xuống từ cột chống hành lang, cúi người chào Han Wangho. Khi ngẩng dậy, vị Phó Tư tế ấy ban cho em một nụ cười rạng rỡ không kém gì hoàng hôn. "Buổi sáng tốt lành, anh Wangho." Em để một chút ánh sáng lóe lên trong mắt đáp lại sự nhiệt thành của người đối diện.

"Em cũng vậy, Hyeonjoon." Anh nắm lấy một tay em nâng lên, hôn phớt lên từng ngón; cử chỉ rất đỗi quen thuộc nhưng lại làm em ngẩn người.

Anh vẫn luôn trân trọng, thành kính trong từng cử chỉ với em, nâng niu em như một bức tượng sứ không cẩn thận là vỡ. Cũng là sáng nay, Người đến tìm em, răng nanh nhọn cạ qua từng đốt ngón, trêu đùa mạch đập nơi cổ tay.

Liệu tàn dư âu yếm từ Người còn vương lại trên khắp cơ thể em đủ để anh phát hiện?

Đôi môi mềm rời khỏi da lạnh, chọc em bừng tỉnh, thất vọng nhen nhóm trong hơi thở em buông. Anh Wangho ngẩng đầu, buộc em mỉm cười đáp lại ánh mắt hiền hòa.

Rồi hai người họ cùng lúc quay người về một vùng trời xa xa. Im lìm vây lấy lâu đài như vỏ trứng, nứt toác sau tiếng chim gào khản cổ, giật cục cất lên không theo nhịp điệu nào, rồi cũng sẽ héo dần, câm lặng. Sắc đỏ thẫm đang đe dọa trườn bò từ chân một rặng núi, vươn những ngón tay nhọn hoắt của nó về phía mặt trời nhợt nhạt mới lên, nửa khuất sau mây. Chẳng bao lâu nữa, cả thế giới này bắt buộc sẽ phải ngập ngụa trong sắc màu ấy, khuất phục đến khi ai đó xé rách bầu trời, trả lại cho nó màu ngọc trai vốn có.

Họ đã dạy em như thế từ rất lâu. Họ dạy em rằng, Đấng Cứu Thế của em và họ đã chọn em làm hình hài để giáng trần, và đôi tay chưa từng ngừng được ban phước của em sẽ góp công cứu bọn họ khỏi thế giới đã mục ruỗng quá nửa này.

Đôi tay mà Người mới hôn lên không lâu, liếm láp như một thứ mỹ vị, lòng bàn tay áp ngang nụ cười thỏa mãn.

Em định cứu rỗi chúng? Bằng những ngón tay được ban phước bởi tôi sao, Hyeonjoon trân quý?

"Em cảm thấy thế nào rồi, Hyeonjoon?" Anh Wangho lên tiếng. "Em không ăn hết bữa sáng hôm nay."

Anh Wangho là sự hiện diện dịu dàng nhất trong cuộc đời em kể từ khi em nhận ra mục đích sự tồn tại của chính mình. Đôi mắt anh chưa từng rời khỏi những gì em ăn hàng bữa, bàn tay vững chãi mỗi ngày miết qua dấu ấn họ khắc lên hõm lưng em, đôi môi thốt lên những lời đẹp đẽ dỗ em vui, đến khi em ngừng đặt câu hỏi, ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, câu hỏi vun vén nuốt hết vào bụng cùng mật ong, cùng sữa ngọt.

"Vâng, em không đói lắm." Em gật đầu. "Lát nữa anh ăn trưa với em nhé." Dần dần, em cũng đã tự học được cách dỗ dành ai đó, biến khóe môi chùng thành môi cong hài lòng. Hình như ảo giác đã dệt cho em một ánh mắt giông tố không kém gì bầu trời vài ngày trước, nhưng nanh vuốt của nó thu gọn nhanh như lúc nó vồ lấy em. Em chớp mắt. Đồng tử nâu sẫm ngả đen phẳng lặng trên gương mặt ấy ngước lên nhìn em.

Anh không lên tiếng, nhưng em nghe được tông giọng ấm áp ấy cuộn tròn trong lồng ngực, bất cứ việc gì em muốn, Hyeonjoon. Em không nhớ được là từ bao giờ mình không còn đuổi theo hơi ấm ấy nữa. Nhưng em vẫn theo thói quen đẩy người về phía trước đến khi vai họ gần chạm, đủ để tay anh đưa vòng qua eo, bàn tay đặt ở vị trí quen thuộc nó đã khắc sâu vào cơ thể em qua năm tháng. Ngón cái vuốt ve đốt xương sống, lòng bàn tay hơi đằm xuống hõm lưng, đôi mi anh hơi khép hờ.

Anh vẫn ấm, rất ấm, nhưng không đủ để em quên.

"Đó là Phó Tư tế mới của chúng ta," một nữ quan thì thầm khi gỡ bỏ mạng che mặt cho em, giọng nàng vững vàng nhưng không hề có ý định trấn an. Đôi mắt chết ấy chỉ nhìn em thêm một lần nữa để đảm bảo em trông không quá luộm thuộm, rồi gật đầu với bản thân trước khi đi khỏi phòng, bỏ em lại với một người lạ. Đã từ lâu lắm rồi em không thấy Đại Tư tế nữa, nhưng mọi người quanh em đều hành động như chẳng có chuyện lạ gì xảy ra cả, nên em cũng đã ngừng nghĩ đến.

Anh bước đến gần em, trong một giây ngắn đã làm em ngộp thở khi cảm giác đầy nghẹn xa lạ bóp chặt cổ họng. Chớp mắt sau, dưới cánh mũi em, trên đầu lưỡi em chỉ còn ngào ngạt vị mật.

"Cứ gọi anh là Wangho nhé," đó là câu đầu tiên anh nói với em, ánh mắt chăm chú dõi theo đôi môi mọng hé mở của người đối diện. "Đại Tư tế đã giao nhiệm vụ cho anh phải đảm bảo em được tuyệt đối an toàn."

Em đang không an toàn sao? Có còn nơi nào an toàn hơn vị trí của em lúc này?

Em muốn đáp lại, nhưng hương mật ong đè nặng cuống họng không cho em lên tiếng. Anh nhìn, anh biết. Anh chỉ đưa một tay ra vuốt nhẹ gò má, làm chân tay em bủn rủn; lập tức ngả về phía trước, nằm gọn gàng trong vòng tay vững chãi của anh, đầu óc nhão dính.

"Ôi, Hyeonjoon yêu dấu, anh hứa sẽ bảo vệ em. Hãy tin tưởng anh nhé."

Nếu em bật khóc ngay lúc này, liệu nước mắt em cũng sẽ ngọt như mật? Em chỉ còn nghĩ được rằng, có lẽ anh muốn nếm được nó, nên em phải, em phải-

Hôm nay em không cần đeo mạng che nữa. Với một ngày trọng đại như thế này, cư dân lâu đài cần phải thấy mặt em, nhìn rõ dung nhan vị cứu tinh của họ. Khi anh Wangho dẫn em đi ngang vườn hồng, người làm vườn đều quỳ mọp xuống, chỉ dám dâng hai tay xin phước, những ngón tay vằn vện mạch máu đen, lốm đốm gai như những khóm hồng họ nâng niu. Một cô gái trẻ tuổi ngẩng đầu khi em gần khuất sau hành lang, để em thấy một bên gương mặt nàng phồng rộp từng lớp, đỏ ửng, cánh hoa ôm ấp một bên hốc mắt trống không.

Em vẫn luôn dùng bữa cùng anh Wangho trong phòng ăn riêng của các Tư tế - gọi là vậy, nhưng người sử dụng nó chẳng có ai khác ngoài hai người họ. Em ngồi bên tay phải, tự ngửa đầu ra sau một chút khi anh đẩy ghế em gần sát bàn hơn, đặt một nụ hôn lên trán em rồi mới ngồi ở đầu bàn. Vị trí ấy vừa in, như dành cho anh, nhưng em không phải Hyeonjoon hay đặt câu hỏi nữa, nên em đơn giản chấp nhận sự thật ấy như viên kẹo anh đặt lên môi em mỗi buổi trà chiều.

Gà nướng vàng óng còn bốc khói, phô mai nóng chảy thơm nức bên tay trái em, rau củ hầm múc đầy bát nhìn là biết vừa thu hoạch đã mang đi chế biến ngay lập tức.

Ngày Người gỡ bàn tay che mắt em, hết thảy đều nhão chảy vào nhau thành một hỗn hợp không ra hình thù mùi vị.

"Gà nướng ngon lắm ạ, anh ăn thêm đi." Em chủ động đặt một lát vào đĩa của anh Wangho, mỉm cười hài lòng khi anh thuận theo. Mỗi âm thanh dao nĩa chạm vào đĩa hay nồi, hay đơn giản chỉ đặt xuống bàn cũng cứa vào màng nhĩ bén ngọt, dẫn cảm giác gai gai dọc khắp người. Em cảm thấy như thể mình có khả năng tách bỏ linh hồn mình khỏi xác thịt, chăm chú nghiên cứu từng thớ cơ, cử động thực hiện những việc mà em đã làm gần chục năm nay, hoàn mỹ không tì vết.

Em trong nơi sâu nhất của chính mình thì sao? Thì đang nghĩ đến một đôi mắt không tặng em sự thành kính, một đôi tay không nâng niu em như sứ. Tôi sẽ dần nuốt chửng em, em thấy không? Người đã nói trong lần đầu em dám vươn tay chạm vào một bên răng nanh nhọn. Chỉ có như vậy, em mới hoàn toàn thuộc về tôi.

Em nuốt xuống những gì anh Wangho bày biện cho mình, để anh vỗ béo em cho một kẻ khác.

Buông nĩa, em ngẩng lên, ngoan ngoãn mở miệng để anh đút cho một muỗng canh rau củ. Ngọt thanh, vừa miệng.

"Hôm nay Hyeonjoon của chúng ta rất ngoan," anh hài lòng điểm ngón tay lên môi em, rồi miết lau đi chút nước còn sót lại bên khóe môi.

"Vậy những ngày khác em không ngoan sao anh?" Em mở miệng đáp khi tay anh chưa kịp rời, đầu lưỡi sượt nhẹ qua đầu ngón lạnh toát. Anh khựng lại, tầm mắt dời xuống đúng vị trí ấy, giờ đang hơi phụng phịu dỗi hờn. Đã ngần ấy năm, nhưng em vẫn chưa bao giờ thực sự đọc được những gì anh nghĩ mỗi lần bản thân làm quá một chút.

Trong chớp mắt, sự ôn hòa thường ngày lại phủ trùm nét mặt anh. "Đúng rồi, là lỗi của anh. Hyeonjoon lúc nào cũng ngoan ngoãn hết." Anh tỉ mẩn lau tay, đứng dậy gọi người hầu vào dọn dẹp bàn ăn, ban cho em thêm một cái hôn lên trán.

Em thì vẫn ngồi đó, mải nghĩ đến một thôi thúc mới thành hình đã phải giấu kín đi: Muốn cắn.

Em ngước mắt nhìn bức tranh vẽ thiên thần đặt dọc hành lang dẫn vào sảnh cầu nguyện chính. Cánh cửa gỗ dày cũng không ngăn nổi âm thanh rầm rì từ xa, nâng hạ tông theo một nhịp điệu mà em đã thuộc lòng; đầu môi giật giật muốn nhẩm theo, nhưng em cắn nhẹ đầu lưỡi, bỏ ngoài tai cám dỗ quen thuộc.

Anh Wangho nói rằng thiên thần đã không còn tồn tại trên thế gian nữa, nên em phải là người thay thế họ. Anh đọc cho em nghe những cuốn sách viết về họ trong một thời đại mà thế giới còn đầy tràn đức tin và phép màu, nơi mà họ sẽ dang rộng đôi cánh khổng lồ, hạ phàm từ trên trời cao, xóa bỏ bệnh dịch chỉ với một cái phất tay.

Ba năm trước, Đại Tư tế lôi em ra khỏi lâu đài giữa đêm, lôi đến một khoảnh rừng vắng, nơi có một người đàn ông đang ngồi phục trên mặt đất, tóc rũ rượi che khuất nửa mặt.

"Cứu hắn," ông ta gào lên. Trời đỏ dần, còn em thì chỉ ngờ nghệch nhìn cổ tay mình đang dần bầm tím.

Cứu hắn, cứu hắn, cứu hắn, cứu hắn, cứu hắn, cứu hắn, cứu hắn, cứu hắn, cứu hắn, mày là thiên thần, tại sao mày không cứu được?

Mưa đổ ập xuống, và kẻ kia cũng bắt đầu gào rú. Những ngón tay xương xẩu xé rách khoảnh áo trước ngực, rồi bấu chặt, đâm lún sâu vào, máu bắt đầu trào dọc lòng bàn tay. Làn da bạc nhược bị kéo căng, từng chiếc xương sườn lộ rõ, trong khi hắn ngửa đầu, nơi vốn phải là hai mắt giờ chỉ còn hai vũng mực.

Em lại bị kéo xệch về phía trước, đến khi tay em chạm đến lồng ngực đang dần bị hắn xé mở, đầu ngón tay sướt qua một đầu xương đã chọc xuyên da lồi ra ngoài. "Cứu hắn! Mày làm được mà, đúng không, tao nuôi mày lớn chỉ để làm việc này thôi, mày hiểu không?"

Một lực mạnh đánh bật cả hai người về phía sau. Em nằm ngửa mặt lên trời, màu đỏ thẫm thiêu cháy tầm mắt, cháy gần hỏng cả tâm trí, nước mưa quật lên da như ngàn mũi kim chích. Em nằm đó một lúc, tự lắng nghe tiếng mưa, tiếng xương gãy nhớp nháp, hơi thở của chính mình nông dần, nông dần, phập phù chỉ còn một cụm cuộn tròn trong phổi. Rồi bất chợt, có gì đó thôi thúc em tự chống tay ngồi dậy, để vừa kịp lúc thấy được lồng ngực người đàn ông kia mở toang. Đại Tư tế bên cạnh em dường như đã bất tỉnh.

Em không thấy gì hết ngoài một không gian tối đen, nơi đáng ra phải có nội tạng. Buồng tối ấy như kéo dài vô tận, run rẩy theo từng nhịp thở của người đàn ông - hắn vẫn còn sống, mặt ngẩng cao, miệng há rộng muốn nói gì đó nhưng không thể nữa. Nước mắt đen đặc chảy dài.

Mày là thiên thần. Tao đã tạo ra mày chỉ vì mục đích này. Mày phải làm được.

Em không cảm thấy được luồng sức mạnh nào trào dâng trong cơ thể. Ngày qua ngày, tất cả những gì họ cho phép em làm là cầu nguyện một mình, rồi ngồi lắng nghe lời cầu nguyện của nạn dân, rồi lại quay về phòng, thay mặt họ cầu xin sự cứu rỗi từ các vị thánh thần mà em còn chẳng rõ tên. Ngày qua ngày, em nhìn vào mắt Đại Tư tế, thấy rõ sự tuyệt vọng cố chấp mà ông ta vun trồng cho bản thân, kết trái thành những vết bầm dọc cánh tay em, lấp kín một bên hõm cổ em, vươn thành những lằn dài trên lưng em.

Nhưng mãi đến bây giờ, khi đưa tay ra chạm vào tối đen vô tận, em mới chắc chắn rằng mình không phải hiện thân của thiên thần.

Sét rạch đôi màn trời, còn em thì cảm nhận được một bàn tay vươn ra đáp lại từ trong hư vô, những ngón tay thuôn dài lượn quanh cổ tay nhỏ bé rồi giữ chặt.

"Ồ? Tìm thấy rồi sao, Hyeonjoon yêu dấu?"

"Hyeonjoon, không được vào vội," Tay anh Wangho đặt lên tay em đang định đẩy mở cửa vào sảnh cầu nguyện. Lực tay dịu dàng, nắm trọn cổ tay em, dùng cả hai tay để nâng niu vài giây rồi mới buông. "Phải đợi đến khi nghi lễ diễn ra." Em đã đứng trước cửa từ bao giờ không biết nữa.

"Vâng, em quên mất." Tay anh Wangho lúc lạnh lúc ấm. Lúc này, làn da không tì vết ấy vẫn lạnh như lúc họ dùng bữa trưa, và em biết rằng nếu mò xuống cổ tay sẽ không cảm nhận được mạch đập. Đôi tay này chưa bao giờ làm em đau, chưa từng để lại vết tích nào trên da em, cho đến hôm nay. "Anh đưa em về phòng được không ạ? Em muốn nghỉ ngơi một chút."

Giữa hai người họ, đáng ra anh Wangho mới phải là thiên thần. Anh sẽ cứu được gã đàn ông kia, cũng sẽ cứu được Đại Tư tế. Anh sẽ làm vậy, rồi dẫn em đi xa dần khỏi tiếng cầu nguyện dày đặc không khí, cổ tay mảnh khảnh áp bên eo em, để em cảm nhận được mạch đập vững vàng trở lại. Em nhìn xuống, hơi nghiêng đầu. Anh chỉ mỉm cười trìu mến.

Em không biết mình quay về phòng bằng cách nào, nhưng tiếng cánh cửa đóng sau lưng làm em giật mình hơn cả sấm chớp ngoài kia. Em nhìn xuống tay mình, xòe ra nắm vào thật cẩn thận. Vết bầm đeo quanh cổ tay đã biến mất. Hình như những vết thương khác trên người em cũng vậy. Đại Tư tế đâu rồi?

Căn phòng chứng kiến em lớn lên giờ lại có vẻ quá đỗi xa lạ. Ngọn nến em thắp trước khi ngủ đã cháy quá nửa, tự vẽ nên một câu chuyện méo mó bằng bóng đen trên tường, cửa sổ thì mở toang, rèm cửa nương gió vươn tay nài nỉ em lại gần. Cái lạnh châm dọc vùng da trần, từ vai xuống ngón chân cũng không hề xước xát, nhưng em bỏ ngoài tai hết để lê bước về giường, con quái vật im lìm, sẵn sàng nuốt chửng em, không cho em đào thoát.

Em ngồi dựa vào đầu giường, đầu gối co chụm dưới cằm. Đối diện giường là cửa vào phòng lại mở.

Người theo em về đây.

"Hyeonjoon."

"Hyeonjoon."

"Ngoan, trả lời tôi."

Em lấy móng ngón tay cái cào một đường nông lên cổ tay kia, đủ để vùng da mỏng manh ửng đỏ. Người bật cười phù phiếm giữa tiếng gió. "Nào, không khen ngoan nữa là được, đúng không?" Da em nóng lên; vết thương cũng tự lành.

Em tựa một bên má lên hai đầu gối, khẽ hỏi. "Ngài đã làm gì anh ta?"

"'Chữa khỏi' hắn, như những gì Đại Tư tế của em mong muốn."

Trí nhớ của em nhuộm đẫm màu đen từ hai hàng nước mắt. "Phải chữa như vậy sao?"

"Đúng thế, Hyeonjoon. Em có muốn giúp tôi không?" Rủ rỉ ngay bên tai trái, phủ tầm nhìn em tối dần. Em nắm duỗi hai bàn tay.

"Đại Tư tế muốn em thuộc về Thần. Khi đó em sẽ có thể cứu lấy tất cả mọi người." Trước giờ em không nghĩ quá nhiều về những gì sẽ xảy ra với em khi em 'thuộc về' Thần - không tên, không hồi ức từ chính những kẻ sùng đạo của Họ. Nữ quan luôn cười với em, nói rằng em sẽ giúp mang Thần quay lại, và em nghe. Những nạn dân cầu nguyện tại lâu đài không dám chạm vào em, nhưng sẽ ngước nhìn với hốc mắt trống không đầy thèm khát. Mỗi lần Đại Tư tế phạt em, khi xong việc ông sẽ quỳ xuống, khóc gào trước mặt, đến khi tiếng khóc của ông theo em vào giấc ngủ. Cơ thể này từ lâu đã được dạy bảo nghiêm túc, rằng đến một ngày nào đó nó sẽ không còn là của em nữa.

Rồi em sẽ đi đâu được nhỉ? Người cứu rỗi mọi người không phải là 'em' nữa nhỉ?

"Thế giới này làm gì còn Thần nữa, Hyeonjoon." Em tự nhắm mắt, cảm nhận hơi thở phả vào hõm cổ, lưng chạm phải lồng ngực vững chãi phía sau thay vì đầu giường. "Em không cần phải thuộc về ai hết. Làm những gì chính em muốn chẳng phải tốt hơn nhiều hay sao?"

Em không biết bản thân muốn gì. Mọi người quanh em đều nói rằng họ đã cho em mọi thứ em có thể mong muốn, đến mức chẳng còn gì ngoài kia để em cầu cạnh. Nạn dân ăn bánh mì cứng qua ngày, còn em được nấu cho đủ sơn hào hải vị; người dân trong lâu đài hiện đang chen chúc ngủ ba bốn người một không gian trong khi em có phòng riêng, một nửa cư dân vẫn phải dấn thân ra vùng đất hoang tàn bên ngoài để tìm kiếm một tia hy vọng nào đó, trong khi em chỉ phải đợi. Mặc quần áo thoải mái, tay không phải động vào việc nặng, đục đẽo bản thân thành một cái khuôn hoàn hảo chờ đợi thời cơ đúng đắn.

"Em có muốn để bản thân biến thành một cái vỏ rỗng cho ai đó sử dụng không?"

Gió rít gào phản đối, không muốn em trả lời, rèm bay phần phật. Đại Tư tế đâu rồi? Em cắn môi dưới, không đến mức bật máu, rồi lắc đầu.

"Đúng rồi, Hyeonjoon." Người vuốt tóc em. "Để tôi dạy em cách thực sự 'muốn' một thứ gì đó."

Em cảm nhận được Người chạm vào em từ trong cổ họng, miên man âu yếm trong lồng ngực, bao lấy trái tim đang đập bình ổn, đặt lên nó một nụ hôn. Vuốt dọc phổi, khẽ nắn bóp dạ dày, lần mò xuống dưới nữa. Em bật ra một tiếng kêu khẽ. Ánh nến trên tường rúm ró ngả rạp theo.

"Đây là cơ thể của em. Em phải trân trọng nó, như cách tôi đang trân trọng em bây giờ, hiểu không?" Giọng nói của Người chảy theo mạch máu, dịu dàng đẩy em ngẩng đầu, chân duỗi, cơ thể ngả về phía sau, để vòng ôm của Người nuốt trọn lấy em. Em không biết Người có hình thù thế nào, nhưng em cũng không cần biết. "Hyeonjoon, rồi em sẽ biết."

Chưa đủ. Người để lại trên làn da không còn tì vết của em những đợt ngứa ngáy khó chịu, làm em ngoẹo đầu sang một bên kiếm tìm. Em chưa từng cảm thấy như thế này. Mọi người xung quanh em đã nói dối, đúng không? Đây là một cảm giác mà họ chưa từng cho em. Em đột nhiên nhớ tới ánh mắt Đại Tư tế khi ông khóc trước mặt em, lấy đôi tay vừa đánh em rướm máu để che mặt. Nhưng ông không biết rằng em nhìn rất rõ. Trong đôi mắt vẩn đục bị giam sau những kẽ tay kia không phải hối hận, hay thành kính.

"Em biết tên nó mà Hyeonjoon. Giờ em biết rồi." Giờ tay người đã ra khỏi cơ thể em, đặt hờ hững trên nơi tim đập. Người ấn nhẹ xuống, đổi lại một tiếng rên nhỏ nữa. Người bật cười, mặc bão gió bên ngoài giày xéo.

"Em," em mở miệng, không rõ bản thân có đang phát ra âm thanh hay không. "Em biết, vẫn biết."

"Đúng rồi."

Ngày mai, sẽ chẳng còn ai nhớ đến Đại Tư tế nữa. Ấy là người thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Mười một?

"Em muốn." Em với tay ra đằng sau, chạm đến một làn da nóng rực.

"Đúng, Hyeonjoon. Em muốn nữa. Họ không thể cho em, nhưng tôi có thể, yêu dấu."

"Nước đã vừa chưa, Hyeonjoon?" Nữ quan dịu giọng hỏi em. Em vung vẩy tay làm nàng cười, rồi gật đầu.

"Em cảm ơn." Nàng cúi đầu thật sâu rồi rời khỏi phòng, để em ngồi một mình trong bồn nước. Thường ngày sẽ có các nữ quan giúp em tắm, nhưng vì hôm nay là thời khắc vô cùng quan trọng, chỉ có một người được phép chạm vào em.

Cửa lại mở, để anh Wangho bước vào. Anh cầm thêm một giá nến nữa, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn cạnh giường trước khi bước đến chỗ em, bóng tối xô nhau che khuất sườn mặt anh cũng không che nổi nụ cười hiền hòa quen thuộc. Hương mật ong lại tấn công khứu giác, và lần này em cảm tưởng như bồn nước em đang ngồi trong cũng chỉ toàn mật, chèo kéo làm cử động của em dớp dính.

Anh quỳ xuống bên thành bồn. "Anh sẽ không khéo như các nữ quan, Hyeonjoon thông cảm cho anh nhé."

Em lắc đầu. "Không sao đâu. Anh vẫn luôn chăm sóc cho em mà."

Anh lấy khăn mềm, rất nhẹ nhàng chà qua da em. Em vô tư đưa tay, ngẩng đầu, quay lưng khi anh cần, rồi đứng dậy, cơ thể trần trụi hơi run trước không khí lạnh. Em trước giờ luôn rất nhanh nhẹn khi được tắm cho, không muốn làm phiền các nữ quan. Bàn tay anh không hề thắc mắc, cứ thế tỉ mẩn làm em sạch sẽ từ trên xuống dưới, chẳng ngưng lại nơi nào đó quá lâu. Mảng da nơi hõm lưng nóng lên một chút khi khăn lướt qua, chỉ vậy thôi.

Em bước ra khỏi bồn khi anh ra hiệu, mùi mật ong tiếp tục nồng hơn. Anh lấy từ trong túi đeo bên hông một lọ tinh dầu trong suốt, tỏa ra hương thơm ngọt thanh. "Hyeonjoon có muốn tự xức dầu không? Hôm nay là ngày đặc biệt của em mà."

Em cúi đầu nhìn anh, bước một bước gần hơn. "Không ạ. Anh giúp em với." Ở cự ly này, nếu anh thở mạnh hơn một chút thôi, có lẽ em sẽ nếm được hẳn mật ong, nhỉ.

Anh ngừng lại mấy giây, rồi cười gật đầu. Lần này là những ngón tay anh chu du khắp da em thay vì khăn tắm, dệt hơi ấm thành một bộ đồ vô hình; lúc này em mới nhìn kỹ được ánh mắt tập trung tuyệt đối kia, như một nghệ nhân thực hiện các công đoạn cuối cùng trước khi hoàn thành tác phẩm. Ngón trỏ miết nơi xương quai xanh. Ngón cái nhấn sâu một chút hai bên hông. Cả bàn tay ôm trọn cổ chân mảnh khảnh như một chiếc vòng, quyến luyến du di xuống gót chân, ngón chân trước khi dời đi. Anh chợt ngước lên nhìn em khi vẫn trong tư thế quỳ một chân, mật ngọt trong mắt được đun lên nóng rực.

"Hyeonjoon, anh rất tự hào về em. Em đã làm vô cùng tốt, em biết không?"

Em chẳng làm gì cả. Nhưng em vẫn gật đầu, cổ chân thả lỏng hơi rướn để đuổi theo đầu ngón tay anh, một tay theo thói quen đưa ra trước mặt anh. Anh nhắm mắt rất chậm, từ từ che giấu đồng tử sau rèm mi dài, cả cơ thể như muốn ngả về phía trước. Nhưng anh chỉ chọn hôn lên tay em, từng ngón, từng đốt, phết lên da em mật ong em biết là ngọt lịm. Quả đúng là đôi môi chỉ có thể thốt ra những lời hay làm em vui lòng, đôi môi không biết phản bội em hay chính anh.

Em không mở mắt nhưng vẫn biết đôi môi đang ngấu nghiến lấy môi em là ai.

"Yên tâm, tôi sẽ không để em thức giấc." Tiếng cười của Người lanh lảnh bên tai. "Em có vẻ không ngạc nhiên lắm."

Han Wangho không hôn em với vị mật nơi đầu môi. Anh hôn em như muốn lấy đi vị giác em, rất bài bản chuẩn mực, lấn dần lấn tới, vun vén những tiếng rên rỉ từ em như những cánh hoa hồng anh yêu cầu các nữ quan dùng để trang trí bàn ăn. Bàn tay anh hôm nay không đặt ở vị trí quen thuộc; nó tựa một bên cổ em, những ngón tay không ngừng vuốt ve gò má, chân tóc, vành tai.

Một khung cảnh dần được anh vẽ nên trong không gian mà anh nghĩ là giấc mơ của em: Bầu trời đỏ với những làn khói đen bén rễ từ dưới lòng đất, khỏe khoắn mọc cao mãi, cao mãi, đến khi chúng cong oằn người quay về mặt đất, tạo nên những vũng nham thạch. Em, không một mảnh vải trên người, ngồi bên một đài phun nước, bên trong là nước trong vắt. Anh Wangho đi tới, và em nhìn thấy trên chiếc khay anh bày trước mặt em là mật ong mới thu hoạch từ tổ, vàng óng quyến rũ. Anh nhúng tay vào, để bàn tay được bao bọc trong sự ngọt ngào ấy, rồi mới dâng lên cho em.

Em nhìn cám dỗ đó, rồi nhìn sang bên phải, cách đó không xa. Một bóng hình mà em chưa gặp bao giờ đang đứng đó, trông rất đỗi bình thường; nhưng khi Người ngẩng đầu, đôi mắt đỏ của Người đốt cháy đầu lưỡi em. Anh Wangho không nhận ra Người đang ở đây. Người đưa ngón trỏ lên môi, mỉm cười. Em gật đầu.

Quay lại phía anh Wangho, em ngoan ngoãn mở miệng, ngoan ngoãn liếm láp mật ong quanh ngón tay anh, để nó tràn khỏi khóe môi gần rớt khỏi cằm. Anh cũng mỉm cười, hài lòng hơn cả. Em rê đầu lưỡi xuống cả nơi động mạch cổ tay, dù biết là nó sẽ chẳng đập, rồi cả một bên đầu em tựa vào lòng bàn tay ấy, để em lần đầu tiên thấy được dung nhan thực sự của người muốn nuôi em trong lồng vàng.

Em mở mắt thức giấc ngay lúc ấy, anh hay Người đều không còn ở bên, hằn vào môi dưới là một dấu răng mờ. Từ ngày hôm đó, anh Wangho đã cho người khắc dung nhan Thần lên bức tường đối diện giường ngủ, và em cũng chưa từng bỏ quên việc cầu nguyện cho Thần ngay trong chính nơi đáng ra phải là chốn an toàn nhất cho em.

Thế giới chìm trong yên tĩnh tuyệt đối. Em được anh Wangho dẫn đi từ phòng đến sảnh cầu nguyện, ngay cả tiếng bước chân của họ cũng lịm đi, nuốt chửng bởi hư không. Khi lơ đãng, em cúi đầu, nhìn bước chân người trước mặt không để lại bóng trên sàn đá, mặc dù mặt trời vẫn đang soi rạng một bên tay.

Cánh cửa vào sảnh nặng nề di chuyển, đặt dưới đầu mũi em hương hoa hồng đặc trưng từ vườn. Chúng gần như bao phủ toàn bộ vòm kính trong sảnh, đặt thành bụi dày bên bệ cửa sổ, cắm đầy những lọ hoa đặt dưới chân ghế cầu nguyện. Hết thảy người dân cúi rạp sâu hơn nữa khi em đi qua. Các nữ quan hôm nay chỉ mặc đồ vải thô, tóc dài xõa tung rũ hai bên vai, hai tay che mắt để không được nhìn em nữa.

Em hiếm khi được đặt chân vào nơi này, nên cũng đã gần quên sự hoa lệ của nó. Đây là căn phòng trước kia sẽ dùng để tổ chức các nghi lễ hoàng gia quan trọng, với sàn cẩm thạch lót thảm êm, điêu khắc thiên nhiên lượn vòng quanh mọi cửa, trong cùng là không gian tế bái với một đài phun nước lớn có lẽ chưa từng ngừng nghỉ.

Với mỗi bước chân, em cảm thấy dường như mặt sàn không được vững lắm, nhưng khi ngước lên, mọi thứ vẫn đeo lớp ngụy trang bất động.

"Hyeonjoon?" Anh quay lại hỏi khẽ. "Sao vậy em?"

"Không có gì ạ." Em tiến gần anh hơn, để tà áo họ bấu víu lấy nhau; chỉ cần vậy là anh liền hài lòng đi tiếp.

Anh đưa em đi qua từng nhóm người phủ phục trên mặt đất, qua hai hàng nữ quan nghiêm chỉnh chờ đợi, đến khi em đối diện với mặt nước trong veo. Gương mặt em chào lại, má hơi ửng hồng, mắt đen láy, da như ngọc tạc. Tay anh đặt lên vai em. "Hyeonjoon, làm theo những gì anh bảo nhé."

Em gật đầu, để anh dẫn em đứng hẳn trong đài phun nước, biến bộ trang phục mỏng em mặc gần trong suốt.

"Nhìn anh." Em không nhìn ai khác nữa. Anh quỳ trước mặt em, chẳng khác gì vừa rồi trong phòng riêng của em, vẫn với ánh mắt ấy, làm cơ thể em nóng bừng dù đang đầm trong nước lạnh. Như một thói quen, em đưa tay ra, lòng bàn tay lật ngửa. Anh trân trọng đặt vào tay em một nhành hoa hồng.

Hyeonjoon, Hyeonjoon, Hyeonjoon.

Bông hồng này đỏ thẫm hơn những bông hoa khác trong sảnh, em biết vậy, Những đường gân mạch trên từng cánh hoa cũng quen thuộc vô cùng, và em nhớ - thiên thần, mày là thiên thần, mày phải làm được. Em biết, nếu em lật từng cánh hoa, trong cùng nơi nhụy sẽ là tròng mắt Đại Tư tế, nhìn em như mỗi lần ông đánh em.

Những ký ức chợt sượt qua; anh Wangho tưới nước cho khóm hồng anh trồng ngoài phòng ngủ; một nạn dân nực mùi mật ong chạy đến xin em cứu họ; những bông hoa được mang đến phòng em được ủ trước trong sáp, cuối cùng cũng theo lời anh mà đặt trong tủ kính. Có lẽ làm vậy thì sự thối rữa sẽ chẳng chạm đến em được.

"Hyeonjoon." Giọng anh như một giọt mật nữa. Em cuộn lòng bàn tay nắm chặt lấy cành hoa, để gai nhọn đâm qua da mình. Không đau như em nghĩ. Một tiếng nổ lớn đánh vỡ sự câm lặng, ngay phía trên đầu họ, trên bầu trời ngoài kia mà họ chưa thể nhìn thấy.

Tiếng xương vỡ nối tiếp theo. Xương vỡ, nội tạng bị bóp nát, da biến dạng. Em hơi nghiêng đầu, nhìn về phía sau lưng anh, nơi nạn dân đang quỳ. Ba năm trước, số lượng nạn dân đủ để ních chật kín sàn nhà; hôm nay, ước chừng chỉ khoảng hơn hai mươi. Bọn họ không hề phát ra tiếng kêu đau, nhưng rốt cuộc cũng đã ngẩng lên nhìn đáp lại em bằng những ổ mắt rỗng, cành lá chậm rãi mọc từ trong những cái hốc ấy khi cơ thể họ tiếp tục biến đổi, thu nhỏ lại, duyên dáng mảnh mai.

Một khóm hồng dành riêng cho em, mọc vì em.

Các nữ quan vẫn đang che mắt, nhưng máu bắt đầu tràn dưới lòng bàn tay họ, chảy dọc cằm, vấy bẩn quần áo đẹp đẽ.

"Hyeonjoon, nhìn anh." Giọng anh như đang giận hờn. Em thu lại tầm mắt, tay cũng hạ, đến khi máu em chạm đến đôi môi lạnh của anh. Trong đôi đồng tử quen thuộc ấy là một vòng tròn sáng, sáng dần, sắp không giấu nổi nữa rồi.

"Anh Wangho." Em lên tiếng, khi trần sảnh bắt đầu nứt rạn. "Anh muốn em sao?"

Thần muốn em chứ, từ lâu lắm rồi.

Tiếc là, em không cần Thần nữa.

Họ chỉ bắt đầu gào khóc khi hơi thở của Người thành hình trong không gian, cơ thể vặn vẹo kịch liệt hơn trong đau đớn, các nữ quan cũng đã quỳ sụp xuống hết. Anh Wangho mở mắt đứng dậy, giờ cao hơn cả em. Trong mắt anh không còn sự dịu dàng cố hữu nữa.

"Hyeonjoon." Anh khẽ khàng, ngay cả khi khói đen biến làn nước dưới chân em đục ngầu, từng giọt bám lấy cơ thể em giờ biến thành từng cái hôn Người để lại, tô đỏ thêm gò má em. "Hyeonjoon à, anh phải làm sao đây?"

Gương mặt anh biến dạng, như đột ngột bị thay thế trong một khắc. Một bên gò má xương xẩu, tròng mắt lồi to, như mắt ong. Em chớp mi, ngả vào vòng tay Người, ảo ảnh tan biến.

"Em ấy đã chọn rồi." Người lên tiếng lần đầu tiên không phải trong mộng tưởng của em, năm chữ đủ để toàn sảnh rung lắc dữ dội, ngấp nghé sụp đổ.

"Mất từng này công sức để trêu đùa phàm giới một phen," Người tặc lưỡi, "cậu cũng rảnh quá rồi, Wangho."

Anh Wangho liếm vệt máu em để lại trên khóe môi anh, thần lực bung tỏa làm lồng ngực em như sụp xuống, hương mật ong đè nén em suýt ngạt thở; có lẽ em sẽ ngã mất nếu không có Người ở sau.

Thế giới này làm gì còn Thần nữa, Hyeonjoon. Chẳng có ai có thể cứu chúng ta nữa cả.

"Nên gọi anh như thế nào đây?" Anh khinh khỉnh, làm em ngạc nhiên. Em chưa từng nghe thấy anh dùng giọng đó với em bao giờ. "Còn đang thắc mắc không biết đám ruồi bọ quấy rầy mấy ngày nay đến từ đâu, hóa ra chỉ là anh." Lần đầu tiên thứ mật ngọt trong giọng anh để lại hậu vị đắng chát, khiến cổ họng em ngứa ran.

"Hừm..." Người như đang suy tư. "Trước kia có cái tên gì nhỉ, à, Sanghyeok. Tạm thế đi."

Cái tên Người thốt ra làm thế gian chao đảo thêm một lần, ngoại trừ không gian giữa ba người họ. Trần sảnh đã nứt hẳn, tường rơi xuống như một quả trứng nứt vỏ. Chỉ có mục nát vừa được ấp nở trong này, sắp trưởng thành để nuốt gọn hết thảy.

"Không có gì để nói với Hyeonjoon yêu dấu sao?" Người lại hỏi, hàm ý trêu đùa vờn nanh vuốt của nó quanh cổ em, nâng cằm buộc em phải nhìn anh. Trái tim em mềm đi khi sự hằn học anh dành cho Người tan đi hết, chỉ để lại ánh mắt cố gắng bắt chước anh của trước kia. Em thở dài.

"Anh Wangho, không cần đâu." Người này đội lốt da người vì em, tự giam mình trong những luật lệ phàm giới nhàm chán chắc chắn không phải chỉ để chiếm lấy thân xác nhỏ bé này của em.

Người bật cười. "Em chắc không, Hyeonjoon? Wangho muốn em hay không, em còn không rõ sao?"

"Im lặng đi." Anh không kiên nhẫn gạt phăng tông giọng hứng thú ấy. Quay sang em, nửa hờn giận. "Em biết những đêm anh đến phòng em."

Em gật.

"Đùa giỡn với một ác quỷ hẳn là rất vui, đúng không?"

Em lắc đầu. "Em không trêu đùa anh. Em cho phép anh mà."

Anh khựng lại, chớp mắt vài lần. "Không phải Sanghyeok?"

"Người không kiểm soát em như thế."

"Hyeonjoon của chúng ta rất đặc biệt mà, đúng không, Wangho?" Giọng người đặc sệt bên tai, một cái đầu dụi vào hõm cổ em đòi sự chú ý. "Chẳng phải đó là lý do cậu chọn em ấy sao?"

Răng nanh nhọn mài lên da, làm mắt em mơ màng. Anh Wangho nhìn hai người họ tưởng như rất, rất lâu, rồi mới cúi xuống, liếm đi giọt nước mắt Người vừa ép khỏi khóe mắt em. Hơi thở anh phả lên má ấm, rất ấm. "Đúng thế. Sao có thể không muốn em được, Hyeonjoon."

Thế giới của em nát vụn, nhưng thế giới của Họ bắt đầu tràn vào, há miệng rộng chờ mong.

Em quay đầu, đáp lại bằng một nụ hôn.

"Anh nữa, Hyeonjoon." Anh Wangho thủ thỉ vào lồng ngực em, chăm bẵm làn da còn ẩm do vừa bị xối nước. Một tay anh lần mò từ đầu gối lên eo, những ngón tay tìm về nơi quen thuộc của nó sau lưng em. Nanh vuốt bấu vào da nhạy cảm làm em oằn người thở dốc, chỉ tạo cơ hội để Người đẩy lưỡi sâu hơn đến khi chạm cuống họng.

Bầu trời đỏ trên đầu em lớn dần theo từng tiếng nức nở, nhưng Người chẳng quan tâm, những ngón tay thuôn dài đẹp hơn bất cứ người phàm nào phím dọc từng chiếc xương sườn, ranh mãnh gảy một cái lên tim em.

"Ưm, không được," Khoái cảm làm em ngửa ra, chẳng màng gì mà cắn sâu vào bên cổ người. Một chất lỏng hơi mặn tràn vào miệng, trong khi tay anh Wangho lại đi xuống, nắm lấy nơi giữa hai chân em.

"Hyeonjoon ngoan," anh và Người đều thì thầm, thèm khát uống lấy những giọt nước mắt em trao. "Cho anh, được không?

"Hyeonjoon, em có muốn không?"

Hai chân em mềm nhũn, quấn lấy eo anh Wangho từ bao giờ, hai tay thì bấu víu lấy vai Người đang cho em dựa phía sau. Người vẫn đang tiếp tục trò chơi thường lệ, không có hứng thú với dục niệm phàm trần, chỉ chăm chú muốn làm em buông thả đến tận trong cốt tủy. Bụng em chợt được rót đầy ham muốn, ứ đầy ngược lên thanh quản. "Muốn, muốn nữa," em mơ màng đáp, đòi Người hôn thêm một lần, đẩy thứ tội lỗi ngọt ngào ấy sang miệng Người, đổi lại được tiếng rầm rì đi từ Người vào trong tận cơn mơ, khiến em bủn rủn từ đầu xuống ngón chân.

"Hyeonjoon, Hyeonjoon," anh Wangho lại nài gọi, không muốn bị bỏ quên. Anh đỡ lấy nửa cơ thể em mềm oặt không phản kháng, tự đẩy mình vào trong em, răng cạ qua đầu ngực làm em rên lớn. "Đúng rồi, Hyeonjoon, Hyeonjoon ngoan của anh."

Cả người em ướt sũng dục vọng, trong khi thế giới quanh em từng chút một bị Họ nhấm nháp, thưởng thức như một món mỹ vị.

Người lại cười, nhấn em chìm trong nửa mơ nửa thực. "Cuối cùng vẫn để Thần có được em, Hyeonjoon à, em thật tham lam." Câu ghẹo ấy lại thành công làm em tỉnh táo hơn, ngẩng đầu nhìn anh Wangho. Từng cú thúc đều mang sự thành kính, mắt nhắm nghiền vẫn còn kiềm chế, đôi môi nhợt nhạt dần.

Em rướn người, cắn lấy môi anh thật mạnh đến khi mật ong trào ra, tự nguyện uống lấy. Hành động ấy làm anh gầm gừ vào miệng em như một con mãnh thú, đẩy hông mạnh đến mức em cảm thấy anh sắp chạm lên đến phổi. Em không buông, để mình tự thuận theo, đến khi em đạt đỉnh khoái lạc, cùng Họ nuốt chửng lấy thế giới đã vụn vỡ hoàn toàn, yên ổn trong bụng em.

Em không để Thần có được mình, không bao giờ; Họ là của em, sớm hay muộn cũng sẽ vậy.

Mặt trời như một viên ngọc trai treo lơ lửng trong một bồn máu. Phế tích mà giờ không còn nhìn rõ hình dạng trước kia phơi mình dưới ánh nắng đỏng đảnh kiêu kỳ, đốt từng cánh hoa hồng còn sót lại đến khi chỉ còn nghe được nốt cuối giọng của ai đó, trong trẻo hơn cả một giấc mơ tinh khôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co