Đoản 2
Lộc Hàm 7 tuổi, Thế Huân 9 tuổi.
Lộc Hàm: Huân ca, em thích anh <3
Thế Huân: Nhóc con, em khéo đùa đấy ~
Lộc Hàm:.....
.
.
.
Lộc Hàm 9 tuổi, Thế Huân 11 tuổi.
Lộc Hàm: Huân ca, Tiểu Lộc thích anh!!
Thế Huân: Nhóc con, em chưa đến tuổi yêu đâu~
Lộc Hàm:.....
.
.
.
Lộc Hàm 11 tuổi, Thế Huân 13 tuổi.
Lộc Hàm: Anh Thế Huân đẹp trai, Tiểu Lộc thích anh!!
Thế Huân: Hàm em, anh biết anh đẹp trai từ lâu rồi~
Lộc Hàm:.....
.
.
.
Lộc Hàm 13 tuổi, Thế Huân 15 tuổi
Lộc Hàm: Em thích anh, là thật lòng..
Thế Huân: Cưng sắp đến tuổi yêu rồi, ráng chờ vài năm nữa đi Hàm em~
Lộc Hàm:.....
.
.
.
.
.
Lộc Hàm 17 tuổi, Thế Huân 19 tuổi
Lộc Hàm: Tên Ngô đầu heo kia!! Ông đây đã hạ mình tỏ tình với ngươi suốt mười năm thanh xuân, vì cái gì mà lại từ chối chứ!!
Thế Huân: Đừng đanh đá với anh như thế chứ Hàm em~
Lộc Hàm: Hàm em em gái nhà ngươi ấy!! Ngươi bây giờ thử dành ra mười năm theo đuổi một người và tỏ tình n lần nhưng hắn chẳng đồng ý cũng chẳng từ chối mà chỉ nói những điều vớ va vớ vẩn thôi, chịu nổi không chứ!!....
Thế Huân: Được rồi em đừng xù lông nữa~
Lộc Hàm: Có ngươi xù lông ấy!!!!
Thế Huân: Thôi nào, hãy để anh gần em thêm chút nữa..
Lộc Hàm: Tránh ra!! Sến súa!!
Thế Huân: Em thật hỏng có biết gì gọi là lãng mạn hết trơn..
Lộc Hàm: Lãng mạn em gái nhà ngươi ấy chứ lãng mạn!
Thế Huân: Cảm ơn em vì bao năm qua đã ở bên anh, bây giờ đến lượt anh, anh thích em!
Lộc Hàm: Ta hết thích ngươi rồi!!
Thế Huân: Anh thương em!
Lộc Hàm: Ta hết thương ngươi rồi!!
Thế Huân: Lộc nhỏ, anh yêu em, là thật lòng yêu em
Ngô Thế Huân xiết chặt Lộc Hàm vào lòng, ôn nhu nói ra những câu yêu thương
Lộc Hàm: Lộc Hàm cũng yêu anh... ưm....mm..đừng..a.. đừng hôn...ưm..mm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co