Đoản 18
Lộc Hàm là đàn anh của Ngô Thế Huân, trên cậu ấy 2 khoá. Tuy nhiên không hiểu vì sao, kể từ ngày bắt đầu nhập học của sinh viên năm nhất, Lộc Hàm lại chú ý đến cậu nhóc này. Có thể là do cậu ấy cô độc, cậu ấy luôn tạo một khoảng cách nhất định với mọi người, vô hình hình thành nên luồng khí rét lạnh khiến người khác không dám lại gần. Nhưng với Lộc Hàm, cậu nhóc này lại cho anh cảm giác đặc biệt muốn gần gũi, muốn quan tâm.
Mà ở ngôi trường này, Ngô Thế Huân cũng chỉ nói chuyện với mỗi Lộc Hàm. Cậu nguyện ý cho Lộc Hàm biết mọi thứ về mình nếu anh muốn nghe. Cũng chỉ khi ở gần Lộc Hàm, Ngô Thế Huân mới thật sự thoải mái gỡ bỏ đi con người cứng nhắc kia.
Vào một buổi chiều tan học, khi sinh viên đã về cả, Lộc Hàm lại muốn đi tìm Thế Huân. Bởi anh biết, cậu ấy chắc chắn chưa về, và luôn là như vậy.
Lộc Hàm bước trên hành lang vắng người, khi nhìn qua khung cửa sổ của lớp Thế Huân, anh bất giác ngây cả người. Ngô Thế Huân có một mái tóc vừa đen vừa dày, khi chăm chú viết bài, những sợi tóc mái sẽ rũ xuống che khuất vầng trán cao. Một bên sườn mặt của Ngô Thế Huân được nắng chiều rọi vào, tựa hồ như có dương quang đang tỏa sáng trên gương mặt góc cạnh ấy.
Lộc Hàm tự nhiên không muốn phá hủy một khung cảnh đẹp như vậy nên định xoay người rời đi. Nhưng vừa bước một bước thì chân nọ va phải chân kia tạo ra thanh âm. Nghe thấy động tĩnh, Ngô Thế Huân phóng ánh mắt lạnh như dao về phía cửa sổ, tựa như một con báo đang bị xâm phạm lãnh thổ. Mà cái ánh mắt đó làm Lộc Hàm không khỏi run lên.
Lộc Hàm không biết làm gì, liền xấu hổ cười gượng.
"A, là tôi tình cờ đi ngang thôi"
Nhận ra là anh, Ngô Thế Huân mới thu lại tầm mắt nguy hiểm vừa rồi.
"Không phải, tôi cứ tưởng là ai. Vì tôi không thích bị người lạ quấy rầy"
Thì ra đối với cậu ấy, mình cũng chỉ là người lạ không hơn không kém. Lộc Hàm thấy có chút gì đó mất mát, nhưng vẫn cố cười cười.
"Xin lỗi, đã làm phiền cậu!"
Ngô Thế Huân nghe giọng Lộc Hàm dường như hiểu lầm mình, định đi ra cửa giải thích đã thấy Lộc Hàm nhanh chân muốn bỏ chạy, đành ở sau lưng anh nói lớn.
"Nhưng anh đâu phải người lạ, anh là người thương!"
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng Lộc Hàm anh cũng không đến nỗi ngốc mà không hiểu được. Chiều hôm ấy Lộc Hàm cũng nhận ra, bấy lâu nay trong lòng mình có một thứ gì đó đang dần nảy mầm. Mà sau này khi cùng một chỗ với Ngô Thế Huân anh mới hiểu, loại cảm xúc đó được gọi là tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co