Đoản 25
Sehun ngồi lướt weibo trong siêu chủ đề của Lộc Hàm, bất giác một tin gây shock đập vào mắt cậu. Thật ra đó chỉ là mấy blogger rỗi hơi không có chủ đề gì nổi bật thu hút cộng đồng mạng nên đưa tin Lộc Hàm đóng máy bộ phim đang quay sẽ công khai kết hôn.
Trong đầu Sehun lúc đó như có nguồn điện xẹt qua, mắt cậu tối lại đến tay cầm điện thoại cũng muốn không vững. Cậu run run cố gắng lướt xem những bình luận bên dưới bài viết, càng xem càng cảm thấy nghẹn họng, thật sự là không thể xem tiếp được nữa. Vì hầu như bên dưới phần lớn là những comment vui mừng mong đợi của những người ủng hộ.
Không lâu sau cuộc gọi của Lộc Hàm truyền đến, Sehun nhanh chóng trượt màn hình để nhận máy. Cảm tưởng như lúc bấy giờ chỉ giọng nói của anh mới có thể làm cho cậu bình tâm lại, chỉ cần là anh lên tiếng thì Sehun sẽ không còn lo lắng bất an nữa. Vì từ lâu, Lộc Hàm luôn là liều thuốc an thần tốt nhất với cậu.
"Alô, em đây bảo bối"
Lộc Hàm dù cách một cái màn hình vẫn nghe ra giọng của cậu nhóc nhà anh mất hứng. Anh nhớ có lần cậu đã từng nói, mỗi khi những tin tức không bằng không chứng kia được tung ra, cho dù đó có phải là thật hay không, tim cậu đều không tự chủ mà hẫng đi một nhịp.
Lộc Hàm hít sâu, dùng tất cả sự kiên định của mình, không đầu không cuối nói.
"Chỉ là tin vặt, em đừng để ý, tin
anh!"
Sehun ở đầu dây cũng cười cười đáp lại, chỉ là cậu vẫn chưa thể thật sự lấy lại bình tĩnh.
"Em biết mà, lời anh nói em đều tin"
Đến hôm nay anh mới sâu sắc nghe rõ, mỗi lần như thế người kia đều vô tình lộ ra vẻ gì đó thê lương cùng cam chịu trong giọng nói. Anh phải làm sao để bù đắp hết thảy những ủy khuất này cho em ấy đây?!
"Thế sao em lại mất hứng, đừng giấu anh, em rõ ràng không vui đúng không?"
Chỉ còn lại khoảng im lặng bao trùm, là Sehun không biết nói thế nào nữa, vì anh nhìn ra tâm tư của cậu rồi. Lộc Hàm chỉ còn nghe tiếng hít thở nặng nề của cậu bên kia.
"Xin lỗi...là anh không tốt, đã để em đau lòng nhiều lần như vậy, dù cho đó không phải chủ ý của anh. Nhưng xin em đừng nản lòng mà muốn từ bỏ, vì anh cả đời này cũng sẽ không buông tay em ra, Lộc Hàm anh nói được làm được!"
Đã rất lâu rồi anh mới lại dùng cái khí chất vừa kiên định lại có chút bá đạo này mà nói. Có lẽ những tin tức kia đã thật sự chạm đến Sehun - giới hạn cuối cùng của anh rồi.
Tưởng như thời gian đã trôi qua rất lâu, không ai nói câu gì thì cậu đột nhiên lên tiếng.
"Ai nói em không vui, em chỉ là đang suy nghĩ xem ngày mai nên đến trường quay cướp người như thế nào thôi"
Cuối cùng thì cậu cũng cười rồi, cũng pha trò như cái cách thường ngày cậu gọi điện với anh rồi. Oh Sehun của anh là như vậy đấy, luôn xem anh là nơi bình yên nhất. Anh biết rõ điều đó, anh cũng đang từng ngày cố gắng để đoạn tình cảm này một đường thuận lợi về sau.
Lộc Hàm cũng bật cười trước mấy lời láo toét thành quen của cậu.
"Thế thì còn phải xem em có bản lĩnh đó hay không?"
Anh có chút nổi hứng muốn khiêu khích cậu, chứ thật ra anh biết, gặp được nhau ngay lúc này là không có khả năng.
"Để rồi xem, Lộc Hàm, ngày mai anh chuẩn bị tinh thần đi!"
Sáng hôm sau, sau khi chia tay đoàn phim trở về nhà, Lộc Hàm tắm gội sạch sẽ vừa từ phòng tắm bước ra thì chuông cửa reo. Anh lúc đó còn tưởng lão Cao ra ngoài quên mang chìa khoá, trong lòng thầm trách một trận rồi mới lê bước đi mở cửa.
Đập vào mắt anh là một con báo màu hồng to sụ, còn cao đến mức khiến anh cũng phải ngẩng mặt mà nhìn. Ể, sao nhìn quen thế?! Cái hình ảnh này chẳng phải là con báo trong MV của anh sao?
"Ai vậy? Có chuyện gì thế?"
Trong lúc anh còn đang cố gắng nhớ lại thì phía đối diện lên tiếng dọa anh một trận nhảy dựng. Cái giọng nói biến âm này cũng quá hãi hồn đi!
"Hình ảnh này anh dành cho ai thì chính là người đó"
Đúng thật con báo màu hồng này là anh cố tình ẩn ý về Sehun, nhưng từ lúc nào cậu nhóc nhà anh có thể nói được cái loại giọng biến thái đó vậy? Hơn nữa em ấy hiện giờ sao có thể xuất hiện ở đây?
Lộc Hàm vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu thì cái thân hình khổng lồ kia đã tự hé cửa nhà anh chen vào, còn nhanh tay khép cửa lại, động tác rất nhanh đã vây anh trong vòng tay cùng cánh cửa.
Cả hai đứng bất động không nói một lời. Lộc Hàm tròn mắt nhìn nhìn rồi thử đưa tay lấy cái đầu kia xuống. Hiện ra là ánh nhìn cùng nụ cười ôn nhu của Sehun ở đối diện. Anh buồn cười cái người trước mắt đang làm chuyện ngốc muốn chết này, đấm đấm vào khuôn ngực cậu.
"Em mặc cái gì vậy? Không nóng sao?"
"Diện đồ này mới dễ dàng đột nhập nhà anh được chứ. Mà Lộc Hàm, em đã nói anh chuẩn bị tinh thần rồi không phải sao? Ngay cả người yêu cũng không nhận ra, thật đáng đánh đòn đó!"
Lộc Hàm từ trong đáy lòng dâng lên một niềm chua xót. Anh với cậu, rõ ràng là yêu, vậy mà mỗi lần gặp nhau đều không thể đường đường chính chính, đều chỉ có thể lén lút mà thể hiện tình cảm với đối phương.
Lộc Hàm khịt khịt mũi, cười cười hỏi cậu.
"Em như thế nào trốn được anh quản lý sang đây?"
Sehun giọng đầy đắc ý, hếch hếch cái mặt đáng ghét kia lên với anh.
"Em chính là công khai mà đi!"
"Anh ấy cứ như vậy để em đi? Em nói gì với anh ấy đấy?"
"Em nói mình đi sạc pin"
Nói rồi Sehun ôm lấy mặt Lộc Hàm, nhẹ nhàng cụng trán mình vào trán anh. Cậu nhắm mắt lại để cảm nhận hết những gì thuộc về anh. Hương thơm tự nhiên từ anh, hơi thở nhè nhẹ quen mùi bạc hà nơi anh, cả cái thân hình nhỏ bé do quay phim lâu ngày mà không còn tròn thịt của anh, rồi thì thầm bên tai chỉ để Lộc Hàm nghe thấy.
"Đến ôm anh một chút, rồi em về"
Lộc Hàm cũng đứng im để mặc cho Sehun ôm lấy, lát sau khẽ cười dịu dàng, như có như không hỏi.
"Seoul mùa này đã lạnh chưa? Để anh còn chuẩn bị áo ấm"
Hai người họ chính là như vậy, đôi khi không cần nói quá nhiều những lời ngọt ngào đường mật, chỉ cần im lặng bên nhau thôi, đã đủ để nhận ra tâm tư của người kia vì mình mà loạn nhịp, đủ để nhận định tham luyến cả đời chỉ có thể là đối phương.
———————————————————
P/s: Hôm nay nhẹ nhàng thôi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co