Đoản 8
Ngô Thế Huân là một doanh nhân. Hắn có gia thế, địa vị, tướng mạo xuất chúng, và đặc biệt hắn đã có một gia đình.
Hắn hơn Lộc Hàm cậu 10 tuổi, một người thân cô thế cô giữa cái chốn phồn hoa đô hội. Cậu từ nhỏ đã là cô nhi, lớn lên chỉ là nhân viên văn phòng bình thường. Đơn đơn độc độc giữa thành phố rộng lớn, không người thân, không bạn bè, không bề thế. Những tưởng cuộc đời họ chỉ là hai đường thẳng song song, thế nhưng định mệnh lại kì diệu để họ gặp nhau và trở thành...tình nhân!
Cậu gặp hắn vào một đêm thành phố mưa rơi lất phất, trong bar đêm ấy chỉ lác đác vài người. Rồi tình cờ ánh mắt họ chạm nhau, cái ánh mắt mà có lẽ cả đời này Lộc Hàm cũng không thể nào quên được. Nó lạnh lùng nhưng mãnh liệt, từ trong con ngươi ấy có thể nhận ra sự khát tình chiếm hữu nơi hắn, nó toát lên cái vẻ ma mãnh của một con thú đi săn. Và Lộc Hàm cậu thích cái sự bá đạo đó!
Rồi không nhớ ai ngỏ lời với ai trước, họ cuốn vào nhau như những đợt sóng xô bờ. Cũng chẳng biết như thế nào, họ lại trở thành bed-mate đặc biệt.
Nói là đặc biệt vì có lẽ từ lâu Lộc Hàm đã đặt người này trong tim mất rồi. Hắn dịu dàng khi trên giường, lại lạnh lùng khi xong việc, nhưng từ hai thái độ trái ngược này lại càng làm cậu bị thu hút.
Biết là mình sai khi xen vào gia đình của người khác, nhưng làm cách nào cũng không ngăn nổi cám dỗ từ người đàn ông này.
Mỗi khi hoan ái, Lộc Hàm đều không chịu nổi khi nhìn vào đôi mắt ấy. Nói ra thì có vẻ ủy mị đàn bà, nhưng cái ánh mắt sâu thẳm khiến người ta không lường được kia làm cho cậu không lúc nào là thôi rơi nước mắt.
Đêm nay cũng như bao lần trước, người đầy mùi rượu hắn lại tìm đến cậu.
"Tại sao mỗi lần lên giường với tôi em đều khóc?"
Nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm, sau khi lấy lại được nhịp thở hắn hạ giọng đều đều.
"Đâu có, chỉ là có chút chịu không nổi"
Lộc Hàm né tránh ánh mắt của hắn, nhỏ giọng trả lời.
Thật ra thì Ngô Thế Huân nhìn ra tâm tư của Lộc Hàm từ lâu, chỉ là hắn ngại Lộc Hàm sẽ chịu khổ sở khi ở bên một người đã không còn độc thân như hắn.
"Em có muốn trở thành Ngô phu nhân của tôi không?"
Ngô Thế Huân là chịu không được khi nhìn Lộc Hàm buồn lòng như vậy.
Lúc này Lộc Hàm bất ngờ mắt trợn tròn nhìn hắn. Có phải là tên này điên rồi không?
"Anh nói cái gì vậy? Tuy rằng em yêu anh nhưng cũng không thể không có tự trọng mà thẳng thừng cướp đi gia đình của người khác!"
Lộc Hàm có hơi cáu giận mà mặt đỏ lên. Cậu không phải loại người không có liêm sỉ chuyện gì cũng làm được như vậy!
Hắn im lặng một lúc không trả lời. Có phải người này đã hiểu nhầm cái gì rồi không?
"Em nói gia đình nào?"
"Thì chẳng phải anh bảo mình không độc thân còn gì?"
Lộc Hàm đau lòng nói ra cái sự thật mà mình không mong muốn này. Một hồi lâu không nghe hắn trả lời, cậu quay lại thì thấy hắn cười phá lên.
"Nhưng tôi từ lúc nào nói mình có gia đình? Nếu em cho rằng có con gái thôi cũng có thể gọi là gia đình thì cứ xem là vậy đi!"
Mặt Lộc Hàm ngơ ngác không hiểu người đàn ông này đang nói gì.
"Em yêu, nhà anh đang tuyển vị trí nữ chủ nhân, em có muốn ứng tuyển?"
Ngô Thế Huân bẹo má Lộc Hàm, chôn đầu vào hõm cổ cậu hôn hôn.
Lộc Hàm mặt đỏ không thôi. Mình tại sao lại suy nghĩ lung tung rồi thống khổ bao nhiêu lâu cơ chứ?
Tuy nhiên lại cố chống chế sự vui mừng mà đẩy đẩy Ngô Thế Huân.
"Ai muốn làm nữ chủ nhân nhà anh? Em cũng không phải nữ nhân! Đúng là tự mình đa tình!"
"Không làm nữ nhân thì làm nam nhân của anh, chịu không?"
Chốt hạ một câu thâm tình như vậy thì có 10 Lộc Hàm cũng không cưỡng lại được nữa là. Cái con người này lúc nào cũng làm cho cậu không có cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co