[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAU
CHƯƠNG 14: HÔN MÔI
Luhan ăn xong phần ăn của mình thì sung sướng vô cùng, vuốt vuốt chiếc bụng no đến tròn cả ra cậu thỏa mãn ngã xuống giường.
"Đây là lần đầu tiên tôi đi chơi xa với bạn đấy."
"Thì sao?" Sehun rất không quan tâm và cũng không muốn quan tâm tới mấy lời này của Luhan, thật là thừa thãi.
"Thì cảm giác rất lạ chứ sao...hơn nữa còn là với cậu..." Luhan ấp úng nói, khuôn mặt hồng hồng lên rất đáng yêu.
"Tôi thì sao?" Sehun ngồi xuống giường, ánh mắt rất mờ ám nhìn Luhan. Luhan thì đột nhiên căng thẳng đến khó hiểu, có gì đâu mà lo lắng, chẳng phải tối nào hai người cũng nằm trên một chiếc giường hay sao, đến hôm nay lại khẩn trương cái gì?
"Thì là... cậu... là người mà tôi ghét nhất. Đi với người mình ghét cảm giác rất lạ thôi." Luhan cố gắng bao biện, nhưng thật sự không thể nào che dấu một điều: khi nói dối tai cậu sẽ nóng bừng, hiện thực đang chứng minh điều đó này.
"Ờm, xem nào, tôi cũng thấy thế. Cảm xúc của nhóc giống của tôi đó." Sehun như nhìn ra điều gì, đánh liều nói theo. Nếu cậu ta đủ thông minh hiểu ra thì may, còn không thì...
"Cậu cũng ghét tôi hả?" Luhan tá hỏa lo lắng, mình hiền lành dễ thương, ai nhìn cũng muốn làm bạn vậy mà tại sao người kia lại ghét mình cơ chứ. Xem ra đúng như Sehun nghĩ, cậu thật sự không thông minh chút nào cả.
"Nói vậy mà cũng tin." Sehun bĩu môi, thật là ai oán.
"Nói vậy có nghĩa là cậu thực sự muốn làm bạn với tôi?" Luhan có chút nghi hoặc, cậu từ trước đến giờ vẫn cảm thấy hắn không vừa mắt với mình chút nào cả.
"Thì không phải trước giờ chúng ta vẫn là bạn sao?" Sehun miệng nói nhưng trong lòng không được thoải mái, nhóc con này chỉ muốn cùng mình làm bạn. Chỉ là bạn bè thôi.
"Thế mà tôi cứ tưởng..."
"Tưởng tượng cái nỗi gì. Mà lúc nãy trên đường cậu hát bài gì ấy nhỉ?" Sehun cố tình lảng sang chuyện khác, vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên có một tiếng sét rất lớn vang lên, khách sạn bị mất điện, chắc có lẽ là do sét đánh trúng đường dây. Cả hai bỗng dưng chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng thở của đối phương.
"Ais, mất điện rồi. Mà vừa rồi cậu nói gì cơ?" Luhan hỏi lại, vừa nãy nghe thấy tiếng sét có phần hơi sợ hãi mà quên mất cuộc hội thoại với hắn.
"Tôi nói lúc trên đường cậu hát bài gì vậy?" Sehun miễn cưỡng nhắc lại câu hỏi của mình.
"À, bài đó tôi không có nhớ tên, chỉ là thấy mưa thì hát thôi, mà cậu muốn nghe hả? Tôi biết ngay mà, cậu nói vậy chứ chắc chắn cậu thấy tôi hát rất hay phải không?" Luhan tự tin vỗ ngực khẳng định mình.
"Không. Không hề muốn." Sehen ác liệt châm chọc, "Là muốn nói cho ông tác giả rằng đang có một tên khốn kiếp làm bại hoại bài hát của ông ta thôi."
"Tôi không thèm nói với cậu nữa!" Luhan mất hứng kêu lên.
"Thôi được rồi, cậu hát đi." Sehun làm lành, hắn lúc này rất muốn nghe cậu hát.
"Vừa còn chê cơ mà, tại sao còn bảo tôi hát?"
"Mất điện. Buồn. Nghe cậu hát có thể sẽ làm cho tôi vui lên." Sehun nói xong liền thấy hơi kì cục, cũng may là mất điện nếu không tâm tình hắn bị lật tẩy hết mất.
"Cậu nói vậy là sao? Bài này thực chất là rất tâm trạng mà. Tại sao nói tôi hát lại làm cậu vui? Bộ tôi thất bại vậy sao?" Luhan đã mất hứng nay càng mất hứng hơn, xem hắn nói kìa.
"Bảo hát thì cứ hát đi, đừng nhiều lời, cùng lắm là đoạn nào khó nghe quá tôi bắt cậu im mồm là được chứ gì?"
"Cậu không thể nói những lời hoa mỹ hơn à? Cậu làm cho hứng thú nghệ thuật của tôi tụt hết xuống hai ống quần rồi nè.!" Luhan tức tối phản ánh, ngồi dậy cùng với hắn.
"Thôi đi, cậu với tôi bây giờ giống nhau, đâu có mặc quần!" Sehun bỉ ổi vạch trần, nhắc mới nhớ, họ bây giờ chỉ cần chạm nhẹ là có thể trần như nhộng rồi. Thôi, không nghĩ linh tinh nữa. Sehun thấy xấu hổ về những ý nghĩ đen tối do chính mình nghĩ ra, lắc đầu liên tục, hắn từ bao giờ lại xấu xa như vậy.
"Ờ thì... cậu có để yên cho tôi hát không hả?" Luhan đến giờ cũng mới phát giác trạng thái "nhạy cảm" này, ậm ờ cất lời. Bài hát này từ miệng Luhan cất lên thật tạo ra cho người khác chút ảm xúc lạ lẫm, một chút ngọt ngào, một chút khó nói nên lời. Bên ngoài trời vẫn mưa, tiếng mưa tí tách rơi xuống, một vài giọt mưa tạt vào cửa sổ làm cho không khí trong phòng có chút lạnh lẽo...
"I love you...I love you so..."
"Cậu thôi được rồi đấy." Sehun nghe xong câu hát này thì đột nhiên nổi cáu. Nhóc đâu cần nhập tâm như vậy, tại sao lại để cho hắn nghe những lời đó, như ý cậu muốn, hắn chỉ dám nghĩ hai người là bạn, chỉ là bạn bè của nhau. Tại sao lại làm cho hắn ôm những hy vọng xa hơn?
"Tôi còn chưa hát xong! Im nào..." Luhan chưa kịp nói hết câu thì Sehun đã không thể kiềm chế bản thân, hắn ngay lập tức kề sát đầu cậu, tìm tới đôi môi căng mọng đến hồng nhuận kia, ghé xuống khẽ chạm lấy. Luhan thấy hắn làm vậy thì phát ngốc, chân tay bình thường nhanh nhẹn vậy mà giờ đây cứng đơ, không biết phải làm thế nào, cứ để yên như vậy, tạo cơ hội cho người kia làm càn. Sehun càng dây dưa càng muốn nhiều hơn đôi môi này, hắn nhẹ nhàng đem lưỡi mình lướt qua bờ môi cậu, môi cậu như một chiếc kẹo vậy, ngọt ngào làm cho người ta mê mẩn. Hắn rời ra rồi lại chạm vào, một tay như cũ nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ, một tay đưa ra sau lưng cậu, vòng lấy làm cho nụ hôn thêm sâu hơn. Luhan mãi mới thoát ra khỏi nụ hôn này, lắp ba lắp bắp đẩy hắn ra.
"Cậu...cậu làm gì vậy? Chúng ta là...bạn bè, hơn nữa...."
"Còn là hai thằng con trai?" Sehun biết rõ hiện giờ cậu đang nghĩ gì, "Nhóc coi như đây là món quà cho tôi đi. Chỉ một lần..." Hắn nói mà có chút chua sót, mặc dù đã nhắc nhở bản thân mình nhiều lần nhưng hắn rút cuộc vẫn không thể nào khống chế nổi. Hắn hôn cậu, đơn giản chỉ là vậy, hoàn toàn không chứa một chút dục niệm tầm thường như bao người bởi một lẽ: đây là nụ hôn đầu tiên trong đời hắn.
".............."
Sehun lần này không hôn cậu nữa, hắn chỉ nhẹ nhàng lấy tay vòng qua eo cậu, ôm lấy toàn bộ thân hình nhỏ bé kia rồi kéo vào lòng, nhóc con này sao lại gầy như vậy. Luhan bị hắn ôm thì có chút không tự nhiên nhưng cũng không phản kháng. Hai người cứ như vậy nhìn ra ô cửa kính bị mưa làm cho ướt nhòe đi, Sehun tựa cằm vào vai Luhan có lẽ là đã ngủ quên mất, hơi thở trầm ổn đều đều phả vào cổ của cậu, cách đây vài tiếng cậu cũng ở trên lưng hắn mà thiếp đi như vậy, chỉ khác là khi đó cậu mỉm cười rất hạnh phúc, còn hắn bây giờ thì tâm trạng nặng trịch, ở bên nhau mà cuối cùng cũng chỉ có thể làm bạn của cậu.
Luhan quay ra nhìn hắn, mặt hắn ở rất gần, đôi lông mày khi ngủ cũng không giãn ra như mọi hôm, ngược lại còn nhíu vào, chắc là do hắn cả buổi hôm nay đã quá mệt mỏi rồi. Lại nhìn xuống eo mình, tay hắn vẫn để đó, thậm chí còn siết chặt hơn ban đầu, mùi hương nhẹ nhàng trên cơ thể cậu làm cho hắn không nỡ dứt ra.
"Sehun..."
"Hửm?..." Khi Luhan gọi thì hắn cũng chỉ miễn cưỡng trả lời, mặt vẫn vùi sâu vào vai cậu.
"Cậu mệt thì mau bỏ tôi ra, nằm xuống ngủ đi..." Luhan lại quay sang nhìn hắn, hắn vẫn nhắm mắt.
"Ngủ thế này cũng rất thoải mái nha."
"Mau thả tôi ra, tôi buồn ngủ, muốn nằm." Luhan bắt đầu hết kiên nhẫn, tuy nhiên giọng nói vẫn khá dịu dàng.
"Vậy thì để tôi ôm nhóc ngủ vậy. Ais, trời lạnh quá." Hắn nói xong liền dùng tư thế ôm cậu như cũ, cùng ngã lên giường, tay vẫn không hề có dấu hiệu nương lỏng.
"Thả tay ra, chặt quá!" Luhan làu bàu rồi lấy tay gỡ tay hắn ra, ai ngờ hắn tiện thể nắm luôn cả tay cậu, tuy nhiên thì có nới lỏng vòng tay một chút. Cả hai lại yên lặng, Luhan quay lưng về phía Sehun, mưa bây giờ cũng chỉ rơi nhẹ, thỉnh thoảng có một vài tia chớp lóe lên làm sáng căn phòng. Đợi Luhan ngủ rồi Sehun mới nhẹ nhàng lên tiếng.
"Vợ à, có lẽ tôi thích nhóc mất rồi. Haiz... thật là khó tin nha, tôi vốn muốn giữ trong lòng nhưng nghĩ lại vẫn thấy nên nói ra lúc này nhất. Tôi sợ lúc nhóc tỉnh dậy sẽ không dám đứng trước mặt nhóc những lời này. Nhưng mà như nhóc nói đấy, chúng ta chỉ có thể làm bạn. Chỉ có thể là bạn của nhau thôi... Tôi không muốn như vậy nhưng mà có lẽ là vẫn phải chấp nhận. Cho tôi ôm nhóc ngủ nhé. Chỉ đêm nay thôi...." Hắn thở dài một cái, nói ra tất cả những gì mình đã dấu trong lòng từ khi phát hiện mình có tình cảm đặc biệt với cậu, nhưng xem ra tình cảm này là không nên có giữa hai người. Hắn đã cố gắng nói thật nhỏ, như thể chỉ muốn một mình hắn nghe thấy, nhưng có một điều hắn không thể ngờ, người mà hắn đang ôm trong lòng hoàn toàn chẳng thể nào ngủ được. Tay Luhan bỗng siết chặt vào chiếc gối. Sehun hắn thích mình. Vậy còn mình thì sao?
p/s: Ta đã cố gắng thử viết H nhưng không tài nào viết nổi. Đoạn hôn môi bên trên cảm thấy nhảm nhí vô cùng. Có thể là phải tu luyện một thời gian mới được. Haiz.......*thở dài*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co