[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAU
CHƯƠNG 23: TỚ MUỐN "ĂN" CẬU
Quả như Sehun dự đoán, Jongin ở nhà hắn lâu đến mức tự hắn buồn chán mới ra về, lúc ấy chắc đã khoảng 6 giờ tối rồi. Ba Sehun cũng vừa mới đi làm về xong, thấy Jongin chào ra về thì bảo hắn ở lại. Jongin vui vẻ định đồng ý ngay nhưng hắn nhìn thấy Sehun đứng ở cổng khoanh tay cùng với cái thái độ như bị chó cắn hắn liền tụt hứng. Vẫn là nên ra về, hắn chào ba của Sehun rồi đạp xe, trên đường không quên tự nhắc nhở tối còn phải báo cho Kyungsoo một tiếng nữa.
Mẹ Sehun bây giờ đã nấu xong cơm nên bảo hắn nói một tiếng với Luhan, gọi cậu xuống. Hắn hít một hơi thật sâu rồi ở chân cầu thang hét vọng lên:
"Vợ ơi xuống ăn cơm!"
Ba hắn đang uống ly trà mà tí phụt hết ra tờ tin tức mới mua lúc sáng chưa kịp đọc, "Cái thằng này ăn nói kì cục!"
"Hê hê ba à, tiểu Lu đích thị là vợ con mà ba!" Sehun hi hi ha ha leo lên trên phòng, "Vợ ơi đi ăn cơm đê~"
"Rề???" Luhan bỏ tai nghe ra, xoay người lại nhìn cái tên đang bò bới uốn éo trước cửa.
"Mẹ bảo tớ gọi cậu xuống ăn cơm~" Sehun hôm nay cứ như bệnh cũ tái phát (ý nói bị thần kinh), ăn nói nhẹ nhàng như có ý xấu, không biết hắn đang mưu mô cái gì nữa.
"Ờ. Cậu xuống đi, để tôi thu lại đống sách đã." Luhan vừa nói vừa cầm mấy quyển sách Anh ngữ cho lên kệ sách.
"Ế ế để đó tớ làm cho!" Sehun như con khỉ chạy tót vào giật lấy mấy quyển sách đó rồi để lên giúp cậu, vừa làm vừa cười dụng ý thâm sâu.
"Này! Không cần! Nói mau, hôm nay là phát bệnh hay muốn gì?" Luhan khinh thường nhìn hắn, hắn sao có thể tốt tới vậy chứ.
"Xuống ăn cơm rồi tớ có chuyện hệ trọng muốn nói với cậu." Ra vẻ thần bí.
"Có liên quan đến tính mạng không?" Luhan nhíu mày, không thể coi thường mấy trò nhí nhố của hắn được, tên này rất nguy hiểm.
"Ôi trời không đâu!" Sehun xua tay cười cười, "Sao có thể nghiêm trọng như vậy được!"
"Được rồi, mau xuống không ba mẹ lại đợi." Luhan nhàm chán xua cái tay lành lặn, Sehun như tên lửa bay ra.
"Để tớ dìu cậu nhá nha~" Tay để tại eo Luhan tranh thủ làm một trận 4s (sàm sỡ sờ soạng, bí mật thôi nhé)
"Thôi khỏi! Tôi không có bị què chân!" Luhan ném cái tay đang sờ loạn tại eo mình ra, sắc lang!
Sehun xị mặt, lúc ăn cơm không nói câu nào. Lấy đũa chọc chọc chén cơm, mẹ hắn làm lạ bèn hỏi:
"Cơm không ngon hả cưng?"
"Không phải! Ngày kia là sinh nhật 18 tuổi của con rồi đó mẹ, đừng có mà gọi con như chó cưng vậy chứ!" Sehun càng nói càng giận dỗi, thỉnh thoảng còn liếc Luhan một cái. Luhan không quan tâm, bình thản cầm chiếc muỗng đưa cơm vào miệng đều đều.
"Ngon lắm đấy!" Sehun trề môi lại chọc chọc cơm, buồn chán tới mức không thể nào ăn tiếp thế là chạy tọt lên phòng, còn không quên đóng cửa thật mạnh để gây chú ý.
"Hôm nay thằng Hun nó dở hơi hả mình?" Ba Sehun thấy cái thái độ cáu kỉnh của hắn nên ngạc nhiên hỏi mẹ Oh. Mọi hôm ăn những hai chén cơm vậy mà hôm nay nửa chén ăn cũng không hết. "Hay là nó thất tình?"
"Khụ...khụ..." Ba Sehun nói mấy lời này làm Luhan bị sặc, cái gì mà thất tình cơ chứ, ha ha, cái mặt hắn ai thèm yêu mà thất tình hả ba? À, cũng có thể hắn tự mình đa tình mà. Luhan sặc xong liền chuyển sang chế độ cười không nhặt được mồm. "Ba à...con xin phép thôi ạ." Luhan làm cho ba mẹ Sehun một trận không hiểu, ba hắn còn tưởng là thật liền với theo:
"Con giúp ba mẹ an ủi nó nhá, hai đứa dù sao cũng ở cùng."
"Vâng vâng ạ..." Luhan cười mỏi cả miệng, gõ gõ cửa mà giọng vẫn run run cười.
"Không có khóa!" Sehun giận dỗi hét to, mặt như quả dưa chuột héo, ngồi úp mặt vào tường.
"Ba bảo ta là nàng bị thất tình, đứa nào dám cắm sừng hậu cung của ta, nàng mau nói!" Luhan bắt trước mấy nghệ sĩ diễn hí kịch ở Trung Quốc, chân tay khua loạn xạ cười ngặt nghẽo.
"Ta phi! Ông đây dù có chết cũng không làm hậu cung của cậu!" Sehun giận dỗi không chịu quay ra chỉ biết dùng cái miệng mà cãi lại.
Luhan đi tới chỗ hắn rồi ngồi xuống, tay vỗ vai hắn vẻ thông cảm, tự nhiên chẳng biết phải nói cái gì.
"Này, lúc trước nói muốn nói với tôi cái gì cơ mà..." Luhan cố gắng bới ra một đề tài thì chợt nhớ ra hắn muốn nói với mình một điều.
"Hừ!"
"Thôi nào đừng có giận nữa mà bạn của tôi ~" Luhan cọ cọ cái mũi vào vai hắn làm hắn ngứa, cái tên này lợi hại nhất chỉ có chiêu đó, tuy nhiên Sehun không hề phủ nhận sức công phá của nó lớn lao như thế nào.
"Ngày kia là sinh nhật của tớ..."
"Ờ, đã biết."
"Mất cả hứng!" Sehun lại xị mặt, Luhan ngồi đó xoa xoa cái đầu hắn. "Mau bỏ ra! Có xoa thì cũng là tớ xoa cái đầu cậu!" Sehun quay ra so bì, sao hắn có thể nhẫn nhịn điều này được, như vậy chẳng phải là tiểu thụ trong truyền thuyết sao? Luhan đưa đầu mình ra trước mặt hắn, cười híp mắt.
"Đó! Tôi cho cậu xoa đầu tôi đó!" Nụ cười này của Luhan làm cho Sehun ngớ người, ánh mắt cong cong, miệng cười tự nhiên cuốn hút. Hắn lấy tay luồn vào mái tóc mềm như tơ, óng ánh màu vàng xoa xoa, chẳng là mấy hôm trước mẹ hắn rảnh rỗi lôi đi nhuộm lại. Một lúc sau tóc Luhan xù lên một đống nhìn rất giống đống rơm, hai má núng nính cảm giác búng nhẹ có thể ra sữa, đã vậy còn hồng hồng, ngây ngô cười toe toét.
"Mau buông ra đi, không chải lại được thì chết!" Luhan khanh khách lắc lắc cái đầu, Sehun tranh thủ đưa tay tới eo làm cho cậu nhột mà ngã ra, hắn nhân cơ hội ôm ngang eo cậu cùng ngã xuống, tại nơi vành tay cậu nhẹ nhàng nói.
"Ngày kia sinh nhật tớ muốn cùng cậu một chỗ!" Sehun vẫn duy trì tư thế đó nói với Luhan, Luhan cứng nhắc nằm trong vòng ôm của hắn máy móc "ừa" một cái. Giờ mới nhớ buông cái tay đang đặt trên vai hắn xuống, bối rối không ngừng.
"Chỉ tớ và cậu." Sehun một lần nữa nhấn mạnh.
"A???" Không lẽ...không lẽ hắn định hành thích cậu? "Tôi...cậu..."
"Hửm?" Sehun cúi đầu khẽ ngửi mùi hương trên mái tóc, rất nhẹ nhàng, rất cảm xúc, rất muốn...(nuốt nước miếng)
"Cậu muốn cái gì?" Luhan hơi ngốc trong mấy vụ này, quà cáp cho bạn bè đa số đều nhờ người mua hộ, cũng rất ít khi tham dự tiệc sinh nhật của bạn bè vì thế có chút khẩn trương.
"Ăn cậu!" Sehun cười tà nhìn tên ngốc dưới thân. A a a! Phải bình tĩnh!
"Hở?" Luhan ngơ ngác nghe câu trả lời từ hắn, mãi sau mới hiểu ra cái ý kia, 'ăn' ở đây không phải đơn thuần là bỏ thức ăn vào miệng như hàng ngày cậu vẫn làm! 'Ăn' này là 'ăn' ý, ôi giời ơi! Khó mà dùng từ để giải thích quá, vốn từ của cậu không có thâm sâu như ý mọi người muốn đâu. Hắn là vô tình hay cố tình hiểu sai ý của Luhan vậy? Ngay khi Sehun cúi đầu xuống chuẩn bị tiến hành kế hoạch (không định trước) thì Luhan đã nhanh chóng cho hắn một đấm vào mũi.
"Bỉ ổi! Sắc lang! Đừng có mơ!" Giận tới mức chửi rủa.
"A A A" Sehun kêu như lợn bị chọc tiết, căm phẫn nhìn tên nhóc dưới thân. Dám đánh hắn hả? "Sao dám đánh tớ?" Sehun trợn mắt.
"Cậu nói muốn 'ăn' tôi không lẽ nằm yên cho cậu hả hê chiếm tiện nghi?" Luhan dùng luận cứ sắc bén cãi lại. Sehun đành cười khổ.
"Chỉ đùa thôi mà!" Tay xoa xoa mũi rồi lại cọ chiếc mũi vừa bị đấm cho đỏ lên vào mũi Luhan, tay cậu đang chống trước ngực hắn đề phòng hắn làm liều. (Rất có tinh thần chống dâm tặc) Rồi sẽ có ngày ta nuốt chết nhà ngươi! Sehun trong lòng la hét. Lúc hai chiếc mũi chạm nhau thì hai đôi môi vô tội cũng bị dính líu, dây dưa một vài tích tắc nhưng Luhan cũng cả kinh mà đẩy mạnh hắn ra. Cậu sợ mình sẽ không dừng lại được mà đáp ứng hắn.
Cảm xúc của Luhan đều bị Sehun đọc ra hết, (tại hiện hết lên mặt) hắn biết cậu vẫn đang do dự. Hắn bị đẩy sang một bên vẫn cười cười làm Luhan dựng hết cả lông người lông tóc, chạy thục mạng vào nhà vệ sinh.
"Tôi muốn đi vệ sinh!" Nói xong liền đóng chặt cửa lại, cắm rễ trong đó không chịu ra. Sehun đợi một lúc lâu liền đứng trước cửa nhà vệ sinh.
"Sao lâu vậy? Không phải ngủ trong đó chứ?" hắc hắc cười, "làm gì mà xấu hổ tới vậy, bình thường mà. Tớ và cậu coi như chưa "làm gì" đi."
Lại còn "làm gì" nữa để mà chết à? Luhan trong đó thầm tự nhủ sẽ lên mạng tìm xem có ai mặt dày được như tên này không, nếu có đảm bảo giới thiệu cho bọn họ quen nhau. Chẳng hợp lí quá ấy chứ.
"........................."
"Mau mau lên! Tớ buồn!" Sehun đứng ngồi không yên vì nhu cầu "trân chính" của bản thân, cậu mà không nhanh là hắn ra quần mất.
mặc dù xấu hổ muốn chết nhưng Luhan vẫn không thể nào mặt dày ngồi đó được, mở cửa liền miễn cưỡng.
"Trả... trả cho cậu đấy!" Sehun thấy cậu mở cửa thì lao vọt vào trong, đóng cửa cái rầm, đắc ý cười nham hiểm. Kế hoạch đang dần có tiến triển, này cũng có thể cho là tích cực đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co