Truyen3h.Co

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAU

CHƯƠNG 30: HÔM NAY LÀ SINH NHẬT TÔI!

kimkaaaaaiiiii_exo

"Nói xem tại sao lại gặp cái thằng đó?" Sehun cùng Luhan ngồi ghế sau hỏi cậu lí do, hắn có chút hậm hực vì cậu không chịu chú ý một chút để cho nó bắt nạt.

"Xin lỗi, là vì tôi cứ nghĩ là có việc gì, thì ra là cô bé gì hay tới nhà mình ấy, cô ấy đòi gặp tôi rồi đi xuống căng tin. Tôi từ chối nhưng cô ấy cứ kéo đi. Lúc vừa mới vào trong thì tôi ngồi xuống một chỗ trống, ai nghĩ là đó là chỗ của hắn chứ." Luhan sợ Sehun hiểu lầm cậu là nọ kia với Hani nên phải giải thích ngay, càng nói càng khẩn trương, "Lúc đó...cậu..cậu vừa hay đi tới...

"Thôi được rồi, làm gì mà cuống quýt lên vậy?" Sehun cười khổ nhìn cậu, hắn biết tuyệt đối cậu sẽ không làm gì sau lưng hắn mà.

"Con à, con đừng có mà hiền lành để chúng nó bắt nạt!" Mẹ Sehun ngồi ghế trước không để ý có gì đó khác biệt giữa hai người, bất bình lên tiếng. Ông lái taxi bên cạnh lắc đầu, lần đầu tiên thấy một bà mẹ xui con mình đánh nhau.

Sehun vẫn nắm tay Luhan còn cậu thì chỉ rình rình rút tay ra, mặt phẫn hận kiểu ngươi không sợ mẹ ngươi nhìn thấy rồi phát hiện quan hệ của chúng ta hay sao, thế mà càng phản kháng hắn lại càng cầm chặt hơn, chặt đến phát đau. Luhan cuối cùng thỏa hiệp, mặc kệ hắn làm gì thì làm.

"Bác ơi dừng lại một chút!" Luhan thấy bên đường có một hiệu thuốc thì bảo người tài xế dừng lại, cần phải mua một chút thuốc sát trùng mới được, chỗ miệng hắn hơi rách ra. Luhan phi ra khỏi xe nên không để ý là có một chiếc xe lao tới. Chiếc xe phanh kít lại, tiếng phanh như xé lòng người. Sehun trong xe nhất thời bất động không biết phải làm sao.

"LUHAN!" Hắn hết lên rồi mở cửa chạy ra, lòng bàn tay nắm chặt khiến móng tay ngắn đâm vào đau nhói, hắn cảm thấy mình sắp không thở nổi mất.

"Đi đứng thế hả??? Muốn chết à???" Một ông chú lái xe thò đầu ra khỏi ô tô chửi mắng thằng nhóc sang đường mà không nhìn.

Luhan thì sợ đến mặt trắng bệch, đứng trước mũi xe ông ta mà chết chân.

"Bộ ông lái xe cũng không nhìn hả???" Sehun từ đâu hiện ra, kéo Luhan về phía mình. "Có biết là ông đang đi trái đường không hả?" Sehun gầm lên khi thấy ông ta bắt nạt Luhan mà cậu lại không ý kiến gì. Hắn không thể chịu đựng nổi cái kiểu này, đến hắn còn chẳng dám động vào cậu nữa là.

"Thôi không nói với chúng mày nữa, mau biến ra để tao đi!" Gã kia đuối lý nên muốn chuồn, Sehun không có ý để yên nhưng Luhan lại bảo hắn thôi, cũng may cho ông ta là Luhan không có sao, nếu không thì ông ta chắc chắn sẽ chết với Sehun.

"Cái tên khốn kia suýt đâm chết con bà mà không ở lại nói chuyện hả???" Mẹ Sehun lúc nãy đã đi ra không ngờ ông ta bỏ chạy, tức giận chống nạnh hét um lên ở đằng sau. Ông kia sợ quá nhanh chóng phi đi mất, còn ở đây chắc hai mẹ con cái bà đanh đá kia sẽ thịt ông ta mất. "Tiểu Lu có sao không?" Mẹ Sehun sờ soạng khắp mặt cậu, nhìn qua cũng không vấn đề gì. Có phải là nội thương không?

"Con không sao...hai người mau vào xe, con mua chút thuốc cho Sehun." Luhan cười cười, đoạn vừa rồi dọa cậu sợ tí chết.

"Ôi con tôi..." Mẹ Sehun nước mắt rưng rưng hâm mộ hai đứa trẻ tình bạn cao hơn núi Phú Sĩ Nhật Bản, à không, phải gọi là hơn cả đỉnh Everest ấy chứ. Kéo Sehun vào trong xe, "Sau này nhớ báo đáp Tiểu Lu của tôi đấy, không phải ai cũng may mắn gặp được bạn tốt như nó đâu!"

Bạn? Cái từ "bạn thân" làm hắn nhất thời không tiếp nhận nổi. Mặt Sehun thoáng biến sắc, chẳng lẽ giữa bọn họ chỉ có thể là tình bạn? Chẳng lẽ bà mẹ vô tư đến quá đáng này không nhận ra điều gì sao? Sehun khổ tâm vô cùng.

Luhan lần này mua thuốc xong sang đường rất chú ý, nhìn trước nhìn sau thấy không có xe mới sang, nhìn bộ dạng lo lắng phát sốt của Sehun lúc nãy mà trong lòng ngọt ngào không thôi. Xe trở mọi người về nhà, mẹ Sehun đứng lại trả tiền rồi vào sau. Sehun kéo Luhan lên phòng, khóa trái cửa lại.

"Có biết là làm tớ tim muốn nhảy ra ngoài không hả?" Sehun từ sau ôm lấy Luhan, gục đầu trên vai cậu, khuôn mặt mệt mỏi thấy rõ.

"Xin...xin lỗi...Sehun à..." Luhan để yên cho hắn ôm mình, hôm nay sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ? "Mau ngồi xuống để xử lý vết thương nào." Luhan đưa tay ra vuốt vuốt mặt hắn.

Sehun buông ra ngoan ngoãn ngồi xuống để Luhan giúp hắn sát trùng vết thương.

"Thật ngốc!" Luhan cố tình dí mạnh miếng bông có nước sát trùng vào khóe miệng hắn khiến hắn xót nhảy lên, "Ai cho cậu đánh nhau? Có biết là bị kỉ luật sẽ khó xét tốt nghiệp lắm không hả?" Đáy mắt Luhan hồng hồng, sao hắn lại nóng tính vậy chứ?

Sehun kéo Luhan vào lòng, để cậu ngồi lên đùi mình lau vết thương, "Ước gì cứ mãi như này nhỉ."

"Sao tự nhiên nói thế?" Luhan cười cười hỏi hắn.

"Thì tự nhiên muốn như vậy thôi, hai đứa mình như vậy không phải rất hạnh phúc sao?"

"Cậu thật giống ông cụ non!" Luhan bĩu môi nhìn hắn, cái tên này hôm nay lại phát bệnh cho xem.

"Gì chứ?" Sehun lấy tay vò đầu Luhan làm cậu cười khanh khách, phải, nhất định là như thế, họ phải mãi như thế này.

Dán hai miếng băng dính cá nhân lên miệng Sehun mà Luhan không nhịn được cười, cái miệng móm móm bị niêm phong!

"Có cần tận hai miếng không vậy?" Sehun soi gương mà khóc không ra nước mắt.

"Sehun này..." Luhan muốn hỏi hắn một điều, cái này hỏi ra thật sự rất là...

"Nói đi." Sehun cười cười cắn cậu một cái.

"Khốn kiếp! Mau thả ra, mẹ ở nhà nhìn thấy thì trả lời thế nào?" Luhan là sợ trên cổ với mặt mình xuất hiện dấu răng của tên khốn kia, cậu rụt cổ lại không cho hắn làm càn nữa.

"Nốt một phát thôi!" Lần này cắn vào môi =.= Hai môi của Luhan bị hắn cắn cho đỏ tấy, tê gần chết. Thở đến hổn hển Luhan lại cho hắn một bạt tai.

"Sao có thể?" Sehun ôm cái má nóng ran hằn nốt tay của Luhan căm phẫn hỏi nguyên nhân thì bàng hoàng nhận được đáp án: Hôm nay là sinh nhật Luhan. Hảo! Rất có triển vọng, giờ cậu còn biết cả cách này cơ đấy. Còn ai nhớ không? Mấy ngày trước Sehun cũng dùng cách này để ép Luhan mà.

"Được rồi! Hôm nay là ngày của cậu!" Sehun bất lực thỏa hiệp, tại sao mỗi năm lại có một ngày 20 tháng 4 thế không biết.

"Tốt!" Luhan vỗ vỗ đầu hắn như vỗ chó con rồi cười ha hả.

"Đáng ghét!" Oh thê nô mặt ỉu xìu như cái bánh bao ế, để xem tối nay ta xử ngươi thế nào!

Ăn cơm trưa xong thì ba Sehun mới về đến nhà, hôm nay ba mẹ hắn mua rất nhiều đồ, thực hiện lời hứa nấu cho Luhan một bữa tiệc sinh nhật truyền thống. Khỏi nói Luhan vui thế nào, cậu tíu tít thì không sao, có điều là Sehun cũng vui chẳng kém, hớn ha hớn hở suốt cả buổi.

"Sinh nhật tôi chứ sinh nhật cậu à?" Luhan trợn mắt nhìn tên hâm kia hát đi hát lại bài hát chúc mừng sinh nhật, giọng hát không sao chấp nhận nổi.

"Im đi, người ta đang luyện tập!" Sehun lườm Luhan rồi lại tiếp tục gào rống.

"Họ Oh kia mày có im mồm không hả? Có biết là mẹ mày điếc hết cả tai rồi không? Có tin mẹ phi cái đĩa vào mồm mày không?" Mẹ Oh tay cầm cái đĩa tư thế duyên dáng, chỉ cần há mồm ra hát tiếp là có thể lia ngay.

"Các người thật quá đáng!" Sehun hắn bị tổn thương a. Hắn thấy mình hát cũng làm gì đến nỗi.

"Ha ha." Luhan nhe răng ra cười nhìn hắn bĩu môi, tranh thủ lúc mẹ Oh không để ý hôn một cái vào má hắn.

"Sao...sao làm thế???" Sehun bị sốc nha, có mấy khi Luhan nhiệt tình thế đâu?

"Hôm nay sinh nhật tôi!" Luhan nói mà mắt liếc mẹ hắn đang cắm cúi trong bếp.

"Thêm cái nữa đi!" Sehun mặt dày đòi hỏi làm Luhan ngay lập tức cho hắn thêm một cái, xin nói thêm lần này là cái tát. Sehun nước mắt rơi xuống thành sông.

"Mau im miệng!" Luhan gầm ghè đe dọa, tính nói hôm nay là sinh nhật tôi thì Sehun đã cúi đầu.

"Vâng ạ, cái gì cậu nói cũng phải."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co