[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAU
CHƯƠNG 40: TỪ CHỐI THẲNG THỪNG
Từ lúc nói chuyện với mẹ Oh mà Lu tiểu thụ như người mất hồn, trở về phòng thấy Sehun đang ngồi xếp bằng trên giường chờ mình thì mới nở ra được một nụ cười, tuy nhiên nụ cười này thật yếu ớt. Cậu ngồi xuống cạnh hắn.
"Mình sao thế?"
"A?.....Có chút mệt mỏi thôi..."
"Vậy để tớ giúp mình thoải mái nhá?" Oh tiểu công rất nghiêm túc vậy mà...
"Không cần! Mau cút đi!" Mặt Luhan đỏ bừng, theo phản xạ đẩy hắn ra.
"Nghĩ cái gì thế?" Sehun cười xấu xa rồi dính chặt lấy cậu, tay đưa lên vai cậu bắt đầu xoa bóp, "Thế nào? Thoải mái không?" Hiếm có khi hắn hoàn toàn có ý tốt.
"Thật là chỉ thế này?" Lu tiểu thụ vô cùng kinh ngạc, tên này hôm nay không động dục hả?
"Muốn hơn sao???" Hắn ghé đầu gặm gặm vành tai mẫn cảm, "Nói thật là tớ..."
Không để cho Sehun nói tiếp thì Luhan đã quay người ra, nhào vào lòng hắn, chủ động hôn hắn. Cái hôn đầy mạnh mẽ, thậm chí còn có điểm cơ khát. Sehun bên cạnh được một trận run rẩy, hôm nay sao lại chủ động thế?
"Tôi muốn cậu..." Luhan rời khỏi môi hắn, nhìn vào mắt hắn nói một câu dọa người.
"Này...không phải ốm rồi đấy chứ?" Sehun lo lắng đưa tay lên sờ sờ trán cậu, quả nhiên thấy có hơi nóng, "Này! Ốm thật đấy à???"
"Có chút mệt mỏi." Luhan lại tiến lên hôn hắn, bàn tay tìm đến khuy áo toan cởi ra, trên mặt thoáng những nét bối rối.
"Không...hôm nay không được...cậu bị ốm rồi!" Sehun đẩy cậu ra, lo lắng đến độ ăn nói không rõ ràng.
"Cậu không còn yêu tôi nữa sao?" Luhan ánh mắt mông lung nhìn hắn, cậu rất sợ, rất sợ, sợ hắn ngày mai sẽ yêu người khác, sợ hắn không quan tâm cậu nữa. Cảm giác đó tuy chưa nếm qua nhưng chỉ cần nghĩ tới đã có thể làm cho Luhan đầy thống khổ.
"Nói linh tinh cái gì vậy hả?" Câu nói của Luhan làm hắn ngây người, "Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Luhan không nói gì chỉ vùi mặt vào ngực hắn, tham lam hít hà mùi hương bạc hà mát lạnh không thể lẫn với một ai khác, tay vòng qua eo hắn mà siết chặt. Sehun bị những hành động kì lạ của cậu làm cho lo lắng, "Này, nói tớ nghe đã xảy ra chuyện gì!"
"Nếu một ngày tôi không thể bên cậu...cậu sẽ vẫn yêu tôi chứ?"
"Nói linh tinh! Cậu không bao giờ xa tớ được!" Cái này là do sốt hả?
"Nhưng còn mẹ..." Luhan đến đây thì ngập ngừng, thái độ của mẹ hôm nay dường như là đã rõ.
"Chẳng lẽ mẹ đã nói gì với cậu?" Sehun nheo mắt nhìn khuôn mặt vặn vẹo kia, "Nói thật chút đi, tớ và cậu còn cái gì để dấu?"
"Không...không có gì...tôi muốn đi ngủ..." Luhan trốn tránh câu hỏi của hắn rồi nằm xuống, thoáng cái đã nhắm mắt ngủ, Sehun bên cạnh đau lòng hôn xuống trán cậu một cái rồi thì thầm.
"Dù cậu có chạy trốn thì vẫn không thoát khỏi tớ đâu, đời này kiếp này cậu là của tớ. Tớ chỉ-có-duy-nhất-một-mình-cậu! Vợ à, mình ngủ ngon nhé!" Nói xong liền nằm xuống, vòng tay ra ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé hơi run rẩy. Luhan quay nằm quay ra bên ngoài để lưng mình tựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, nơi khóe mắt chợt nóng lên, những lời ban nãy của hắn cậu sẽ mãi khắc sâu trong lòng. Khẽ cựa mình, Luhan nắm lấy bàn tay hắn rồi để lên trên ngực mình, để hắn cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ nơi trái tim cậu. Mọi chuyện cứ như vậy yên ả đến nửa đêm, lúc đang ngủ Sehun cảm nhận được người trong lòng một phen nóng rực, mồ hôi lạnh ứa ra như suối, hắn hoảng sợ đến mức chân tay cuống quýt lại, mạnh tay lắc lắc vai cậu.
"Tiểu Lu! Cậu sao vậy? Mau...mau trả lời tớ!"
"Kh...không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi..." Hai môi Luhan đã sớm trắng bệch lại, hai nhắm mệt mỏi khép hờ, Sehun không để cậu nói thêm liền kéo cậu dậy, xốc lên vai rồi mở cửa phòng tính đưa cậu tới bệnh viện. Tiếng cửa mở cùng bước chân dồn dập khiến mẹ Sehun tỉnh ngủ, bà đi ra thấy Luhan đang trên vai hắn mà ngất lịm, mẹ Oh sợ xém chút nữa thì cũng ngất xỉu theo.
"Tiểu Lu...tiểu Lu làm sao vậy?"
"Cậu ấy đang ngủ thì lên cơn sốt rồi ngất đi, mẹ mau kêu ba dậy rồi đưa cậu ấy tới bệnh viện!" Hắn gấp đến độ cáu gắt, mẹ Oh cũng nhanh chóng chạy lên phòng, ba hắn chưa đầy hai phút liền chạy xuống, tay cầm chìa khóa chạy ra gara lấy xe, trong đêm chiếc ô tô lao nhanh tới bệnh viện.
Nhìn Luhan nằm trong lòng Sehun mà mẹ Oh cảm thấy đau lòng, bé con rút cuộc làm thế nào mà lại sốt cao như vậy? Thỉnh thoảng Luhan có hơi co người lại, đôi môi như cũ nhợt nhạt thiếu sức sống, mệt mỏi hiện rõ trên từng biểu cảm khuôn mặt. Sehun sợ cậu lạnh liền ôm chặt lấy, miệng liên tục nói không sao không sao. Mẹ Oh bên cạnh không nói gì, chỉ nhìn con đường phía trước mong sớm tới nơi.
Vào tới bệnh viện thì Luhan được đưa đến phòng cấp cứu, bác sĩ nói là do cậu bị sốt cao,hơn nữa lại là sốt rét nên mới nhanh ngất đi như vậy, chỉ cần truyền nước và nghỉ ngơi liền có thể khỏe lại và đi học. Ba Oh đứng đó trao đổi với bác sĩ một chút, mẹ Oh đứng bên cạnh Sehun, hắn lúc này khẩn trương cực độ, đôi lông mày dính chặt lại một chỗ, đi qua đi lại không yên.
"Mau ngồi xuống đi." mẹ hắn đưa cho hắn chai nước khoáng, bà ngồi trên chiếc ghế chờ ngoài hành lang. Sehun có chút bình tĩnh lại mà nghe lời ngồi xuống, hai mắt trân trân nhìn xuống nền gạch bệnh viện.
"Hai đứa...là như vậy hả?" Mẹ hắn từ từ mở lời, không nhanh mà cũng không chậm, nhận lại chỉ là một cỗ im lặng cùng cái gật đầu coi như xác nhận.
"Sao có thể...." Mẹ hắn run run, kéo lấy bàn tay to lớn của con trai mà tha thiết, "Mẹ biết là hai đứa còn trẻ, lại chưa từng yêu ai nên ở gần nhau có chút nảy sinh tình cảm cũng là chuyện bình thường...nhưng đó chỉ là tình bạn thôi con trai ạ..."
"Con đã 18 rồi! Hoàn toàn có thể tự chịu trách nhiệm với những gì bản thân mình làm. Hơn ai hết con hiểu đó là loại tình cảm gì! Không gặp cậu ấy dù chỉ một buổi sáng con đã nhớ muốn phát điên, cậu ấy cười con tự giác cũng không nhịn được mà hạnh phúc, cậu ấy mệt mỏi mà lòng con cũng ẩn ẩn đau. Nhiêu đó đối với mẹ chỉ nói bằng hai từ "tình bạn"?" Sehun một hơi nói hết ra suy nghĩ trong lòng, nghĩ đến người kia còn đang trong phòng bệnh mà trái tim như bị bóp nghẹn.
"Thôi đủ rồi. Mẹ nói như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho cả hai đứa. Con hiểu ý của mẹ chứ?" Mẹ Oh mặt lạnh đứng dậy đi vào trong phòng bệnh với Luhan, Sehun bên ngoài vò vò mái tóc, chuyện này sớm muộn cũng phải nói ra nhưng hắn đâu có ngờ mẹ hắn lại bày tỏ thái độ như vậy.
Sehun một lúc sau cũng theo vào, nhìn người mình yêu thương nhất nằm bất động trên giường bệnh mà lòng đau nhói, mẹ Oh ngồi trên một chiếc ghế nhỏ kê gần giường, tay nắm lấy tay Luhan. Dịch truyền theo ống dẫn cứ từ từ, chậm rãi chảy vào trong cơ thể cậu, tất cả đều yên tĩnh, chỉ có tiếng nước phát ra "tong tong".
Sáng hôm sau Luhan được đưa về nhà do bệnh không quá nghiêm trọng, Sehun vì thức cả đêm mà cả buổi sáng ủ rũ ngồi trong lớp, Jongin thấy lạ liền lên chỗ hắn.
"Luhan đâu?"
"Ốm nên nghỉ rồi." Hai mắt Sehun sau một đêm mà thâm quầng lại, hắn liên tục ngáp ngắn ngáp dài.
"Thế có đi khám không? Bác sĩ bảo sao?"
"Chỉ là sốt rét, ở nhà tự điều trị vài hôm liền khỏi. Thôi cút đi, tao muốn ngủ một tí, cả đêm hôm qua không chợp mắt."
"Ờ." Jongin vỗ vỗ vai hắn rồi chạy ra ngoài cửa, đang đi thì có người gọi lại, đưa cho hắn một gói đồ ăn sáng.
"Là Kim Eunjin lớp A9 gửi Sehun, cậu đưa cho hắn giúp tôi." Jongin nhìn thứ trong tay mà khó hiểu, Kim Eunjin là ai vậy?
"Này!" hắn để gói đồ ăn lên trên bàn của Sehun.
"Gì thế?"
"Một đứa tên Kim Eunjin A9 nhờ người đưa cho mày."
"Vứt đi!" Sehun cau có rồi lại nằm xuống bàn.
"Nó là đứa nào thế?" Jongin thật sự rất tò mò nha.
"Không quen!"
"Không quen sao tự nhiên gửi đồ ăn cho mày?"
"Được rồi! Đưa đây!" Sehun cau mày cầm lấy gói đồ ăn, sau đó hắn đứng dậy đi ra khỏi lớp, Jongin thấy lạ liền chạy theo sau thì thấy hắn đi lên phía tầng trên, cũng là khu có lớp A9. Không ngoài dự đoán, Sehun vừa lên đến nơi đã thấy một đám con gái son phấn đứng ngoài hành lang, A9 vốn nổi tiếng vì những đứa như thế. Hắn đứng trước mặt bọn họ rồi lên tiếng:
"Kim Eunjin ở đâu?" Sắc mặt lạnh như băng làm cho mấy đứa con gái kia a lên mấy tiếng, một đứa tiến lên chỉ Eunjin đang ở bên trong, sau đó còn ngượng ngùng đỏ mặt. Sehun không thèm để ý liền cầm gói đồ ăn vào, tiến đến chỗ kim Eunjin. Chỗ hắn đứng bây giờ đã là tâm điểm, mấy đứa con gái ngồi cùng bàn với Eunjin đang trang điểm thấy Sehun đi vào, tay lại cầm gói đồ ăn mà la lên vẻ hâm mộ.
"Trả cho cô!" Hắn không quan tâm bên cạnh có những ai mà trực tiếp ném gói đồ ăn đó xuống trước mặt Kim Eunjin, khuôn mặt cô nàng nháy mắt đen lại.
"Tớ có ý tốt, cậu cứ nhận." Hai tay siết chặt lại, hắn sao có thể đối xử với con gái như vậy chứ?
"Không cần và cũng không muốn nhận!" Hắn trừng mắt, đôi mắt như phả ra khí lạnh, "Đừng có xuất hiện trước mặt tôi mà làm mấy trò tình ái lãng xẹt, TÔI-KHÔNG-RẢNH!"
Mấy cô nàng trợn mắt nhìn nhau, Eunjin là đang bị từ chối sao? Trắng trợn quá! Lại nhìn thấy lá thư màu hồng trong đó lộ ra, Sehun nheo mắt, "Mấy trò này cũng quá xưa rồi đi?" Hắn nhặt lá thư lên rồi lại ném xuống đất, chân đá một cái làm lá thư bay một đoạn xuống gần cuối lớp, khóe miệng nhếch lên rồi bước thẳng ra khỏi cửa, Jongin đứng đó thấy hắn làm vậy liền sốc không nói được câu nào, từ chối thôi mà, tại sao lại nhất quyết làm cho người ta bẽ mặt như vậy? Jongin ngó vào trong lớp thấy Kim Eunjin xinh đẹp đang ngồi đó khóc nấc, Jongin lắc đầu ra vẻ thương hại nhìn đám con gái xúm lại an ủi cô nàng. Haiz, thằng Hun hơi quá rồi, cũng phải chừa cho người ta bộ mặt chứ.
"Mày thật là..." Jongin lắc đầu nhìn Sehun rồi về lớp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co