[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAU
CHƯƠNG 46: TRẢI LÒNG
Cuộc sống đại học của Sehun cứ vậy mà yên ả dần dần trôi, trừ việc bị Kim Eunjin thỉnh thoảng làm phiền ra thì đều có thể nói hai từ rất tốt, mọi thứ đều trở về với vị trí của nó, hắn vẫn sống tốt như ngày xưa. Có điều nỗi nhớ người kia lại chẳng hề giảm xuống. Hắn đêm nào cũng cũng nhớ tới cậu, ban đầu còn cố gắng gạt tất cả mọi chuyện đau khổ sang một bên nhưng lực bất tòng tâm, càng cố gắng càng cảm thấy hắn không thể nào sống vui vẻ mà không có cậu.
Thoáng một cái đã đến cuối năm thứ nhất, mục đích đề ra từ đầu năm tuy không nói là xuất sắc nhưng cũng không đến nỗi làm cho mọi người trong nhà thất vọng. Ngay từ đầu năm nhà trường có đề ra một chương trình trao đổi học sinh sang Trung Quốc vậy nên hắn mới quyết tâm thi trường này, vậy mà cuối năm cơ hội lại bị người khác cướp đi mất. Hắn tuy rất buồn bực nhưng cũng không có thể hiện ra ngoài.
"Anh à! Gọi anh Jongin đi uống rượu đê!" Hani hôm nay tự nhiên phát bệnh nói muốn đi uống rượu, nhì nhèo suốt cả buổi.
"Nữ sinh cấp ba rủ đàn ông đi uống rượu? Ba mày mà biết không đập chết anh mày mới là lạ." Sehun khinh bỉ nhìn nàng rồi lại mặt mày ủ rũ, xem ra năm sau phải thật cố gắng hơn nữa mà.
Hani nhất quyết không buông tha hắn, "Hôm kia người ta vừa sinh nhật mười tám tuổi đấy!!!"
"Mau cút sang một bên!" Sehun lạnh lùng gạt nàng sang một bên, tay ngồi lướt màn hình điện thoại xem lại một số bức ảnh. Hani biết hắn rất buồn vì việc lần này, cứ khi có tâm sự hắn luôn xem ảnh của người kia, nhìn mặt người kia tức giận mà có chút nhẹ lòng một chút. Bà cô Hani chán nản lắc đầu.
"Cái này chính là bệnh nan y mà!"
"Mày thì biết cái gì???"
"Vâng vâng vâng! Tôi thì biết cái gì? Suốt ngày vì anh mà mà tôi phải gặp gỡ con mụ họ Kim kia, lúc đó sao không kêu tôi ngu ngốc không biết gì???" Đúng là qua cầu rút ván mà. Hừ!
"Được rồi! Đi!" Sehun rất sợ bị người khác lảm nhảm quanh hắn, hơn nữa, lúc này hắn cũng muốn uống một chút, tâm trạng hôm nay rất tồi tệ nha.
Gọi điện cho Jongin xong hai người họ cùng nhau đi tới một quán rượu nhỏ ven đường. "Hừ! Thật keo kiệt!" Hani thấy cái quán lụp xụp bé tí này mà thầm nguyền rủa, Sehun hắn đâu có nghèo đến nỗi không thể đưa họ tới một bar trung chứ.
"Không thích thì về." Sehun kéo một cái ghế rồi ngồi xuống, hướng mắt ra ngoài liền thấy Jongin, vẫy tay với hắn, theo sau hắn còn có một cái bóng nhỏ nhỏ tròn tròn kéo kéo cái vali to hơn người. "Doo Kyungsoo về lúc nào vậy?"
"A? Tớ mới về!" Kyungsoo cười cười gãi đầu ngây ngô, chẳng là mới từ sân bay về đang nhắn tin với Jongin thấy hắn nói đi ra ngoài uống chút rượu với Sehun nên mới mặt dày bám theo hắn tới đây.
"A! Anh đại ngốc!" Hani thấy Kyungsoo thì cười toe toét, đây chẳng phải là cái anh ngốc ngốc trước hay chơi với anh Tiểu Lu sao, "Mà sao hai người lại đi với nhau???"
"Ais! Thật là lắm chuyện!" Jongin lườm lườm nàng một cái, đúng là cái đồ con gái lắm chuyện.
"Anh à ~ Lâu không gặp nhớ anh quá!" Hani bám vào tay Jongin, cả người ngả vào lòng hắn rồi len lén nhìn Kyungsoo, anh đại ngốc sao mặt lại đỏ bừng thế kia. Mừng thầm trong lòng Hani vui vẻ về chiến tích này lắm, anh Kyungsoo đại ngốc quả nhiên cùng tên da đen này có gì dấu diếm mà.
"Kyungsoo cậu ở bên đó có tốt không?" Sehun nhìn Kyungsoo cười cười, tay rót một ly rượu Soju rồi đẩy sang cho cậu. Kyungsoo này quả nhiên rất vô tâm mà, cậu ta nhẫn tâm bỏ lại thằng bạn thân của hắn rồi một mình chạy sang bên Anh du học, nghe nói là cái trường O O gì đó (đại học Oxford). Hừ! Bỏ bao nhiêu công sức học Tiếng Anh vậy mà đến giờ vẫn không thể đọc nổi tên một cái trường đại học, Sehun thật sự cảm thấy tủi thân mà.
"Ừm...Cũng tốt!" Kyungsoo vẫn không hề thay đổi...vẫn ngốc như ngày nào. "Cậu gần đây có liên lạc với cậu ấy không..." Kyungsoo hơi rụt rè, trước đây vì chuyện này mà hắn đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ, giờ nhắc lại vẫn hơi ngập ngừng, sợ không may chạm vào nỗi đau của hắn.
Sehun cười khổ, tay mân mê ly rượu trong suốt rồi bất chợt há miệng uống sạch một ly, "Cậu ấy không chịu nghe máy...Tôi đã nhắn tin gọi điện rất nhiều, cuối cùng thì cậu ấy vẫn lựa chọn im lặng..."
"Cậu chẳng lẽ từ bỏ???" Kyungsoo lập tức giãy nảy lên, tên này đừng có mà nói là hắn đã chết tâm rồi nhá.
"Đương nhiên là không rồi." Sehun mắt hơi cụp xuống, "Tôi chỉ sợ cậu ấy không chịu chờ tôi đến cùng thôi..." Nuốt xuống một ngụm rượu mà cảm thấy cổ họng rát bỏng, hắn từ từ lấy ra từ ví một mảnh giấy nhỏ, "Các người mau xem đi."
"Cậu hãy tìm một người thật tốt để cùng người ấy mặc đôi áo này nhé!" Mảnh giấy này là do người kia viết, nét chữ không thể lẫn vào đâu, đẹp mắt nhưng lại làm cho người đọc một hồi tim nhói lại.
"Cậu ấy để lại cho tôi mảnh giấy này cùng một đôi áo. Nực cười thật!" Sehun giọng nói chua xót, "Bỏ đi mà cũng không thèm nhìn tôi một cái, không thèm đợi tôi tỉnh dậy nói đôi ba câu mà bỏ đi...Các cậu nói xem như vậy tôi có còn hy vọng?"
Mọi người trầm ngâm không nói câu nào, xem ra hắn không chỉ yêu cậu mà còn có chút căm hận. "Mày đừng bi quan vậy..." Jongin giành lấy chai rượu trong tay hắn, "Mày chẳng lẽ nghĩ Luhan không đau khổ?"
"Tao sao lại không biết? Tao biết cậu ấy cũng yêu tao...thậm chí còn không hề ít hơn..." Hắn lấy ngón tay mình đưa tới chỗ rượu bị rớt ra, mơ hồ vẽ lên mặt bàn gỗ vài đường loằng ngoằng như tâm trạng hắn lúc này.
"Mấy anh đừng tin tên này nói nhảm! Hắn quyết tâm thi vào trường đại học bây giờ cũng chỉ là vì một chuyến sang Trung Quốc đó!" Hani không khoan nhượng mà tố cáo hắn, còn giả bộ cái gì nữa? Chẳng phải dũng cảm mới là yếu tố quyết định sao?
"Im đi nhóc con!" Sehun lườm nàng một cái, "Tao tính đi tìm cậu ấy!" Ais, cuối cùng cũng nói ra.
"Thế mày định bao giờ?" Jongin hơi sốt sắng.
"Bảo là lấy cớ chương trình trao đổi du học sinh lần này để đi nếu không mẹ tao nhất định không cho vậy mà..." Mặt Sehun ỉu như cái bánh bao ngâm nước, "Cơ hội bị đứa khác cướp mất rồi!"
"Cái thằng ngu này!!!" Jongin nghiến răng mắng hắn một câu, Hani không dám nói gì chỉ dám gật đầu lia lịa ý anh Jongin mắng rất đúng.
Sehun bị mắng căm phẫn dựng ngón tay giữa, "Tao nhất định phải sang đó một chuyến, nói rõ với đồ khốn kia một lần rồi ra sao thì ra!"
"Anh mới là đồ khốn!" Hani trợn hết mắt lên, dám mắng anh Tiểu Lu của bà hả? Bà chằn kia thiếu điều cho hắn một dép thôi, phì phì!
"Cậu thật sự muốn tìm cậu ấy?" Kyungsoo nghiêm túc hỏi hắn, tay đặt ly rượu xuống.
"Thật sự!" Sehun nhìn thẳng vào mắt Kyungsoo, "Nếu không thể bên nhau tôi liền vì cậu ấy mà chết tâm!"
"Được rồi..." Kyungsoo bỗng nhiên cười quỷ dị, hắn đã nói vậy thì rõ rồi. "Thôi! Tớ có chút chuyện phải đi trước! Mọi người cứ vui vẻ nha!" Nói rồi kéo vali đi ra.
"Ais!!! Thôi tao cũng đi đây!" Jongin vội vàng đứng dậy, "Mau đưa đây tôi kéo cho!" Hắn giật lấy chiếc vali trong tay Kyungsoo rồi đi lên trước, Kyungsoo đằng sau không dấu nổi nụ cười. "Cậu cười tôi đi xe đạp hả???" Ôi thật là mất mặt quá đi! Dám cười ông đây ư? Sau này nhất định hắn sẽ lái Lamborghini đến trước mặt đầu gỗ này, cho cậu ta nhìn tới cằm rơi cả xuống đất!
"Ha ha! Tớ với cậu chỉ cần chung đường thì dù cậu có lê tớ cũng sẽ không tiểu nhân đứng đó...tớ...tớ sẽ cùng cậu lết!" Kyungsoo nói xong mà cảm thấy mặt mình sắp bốc hơi luôn, ôi má ơi, nghe như đang tỏ tình vậy.
"Cậu đang tán tôi đấy hả???" Jongin bỉ ổi quay sang cười nham nhở.
"Đâu...đâu có!!!" Kyungsoo xấu hổ giật lại cái vali, "Muộn rồi cậu mau về đi!"
"Không muốn! Tôi muốn đi với cậu! Chẳng phải cậu mong còn không được sao? Ha ha!"
"Cút đi! Tớ mong vậy bao giờ hả???"
"Quả nhiên sang bên kia có một năm mà dữ dằn hơn hẳn nhá!" Jongin nhéo má cậu, "Thế có tán thằng nào rồi bị nó làm cho bẽ mặt không?"
"Khốn kiếp! Bọn họ xếp hàng dài tớ còn không thèm nhìn đó!" Kyungsoo đuổi theo hắn mà mệt muốn chết, cậu cao có một mét bảy mươi ba thôi à! Hai người họ cứ vậy mà chí chí chóe chóe dọc đường, Kyungsoo không ngờ đây chính là kết quả của cả một năm mong chờ để được gặp hắn. Quá bi thảm mà!
Sehun và Hani thấy hai người kia ra về cũng không có ngồi đó nữa, hắn bắt một chiếc taxi rồi nhét nàng vào trong đó, vẫy vẫy tay xua đuổi làm tiểu mỹ nhân khóc ròng, người ta vẫn chưa kịp uống rượu mà! Trên đường đi hắn tua lại buổi nó chuyện hôm nay, phải! Nhất định phải ba mặt một lời thì hắn mới có thể nhẹ nhàng mà sống được.
Đang đi trên đường thì thấy Kim Eunjin đang đi về hướng hắn, bộ dạng chân nọ đá chân kia, chắc là do say rượu cũng nên.
"Se...Sehun..." Hai mắt Eunjin hơi nhắm, ặt đỏ hết lên, khắp người đều là mùi rượu nồng nặc, "Cậu...đi...ợ..đi đâu vậy?"
Sehun chán ghét đây cô ta ra rồi tiếp tục đi, khoảng ba bước thì Kim Eunjin sau hắn hét lên.
"Cậu không thể xem tớ là phụ nữ một lần à?"
"Trước giờ tôi đâu bảo cô không phải phụ nữ?" Sehun nhún vai, mặt lạnh như băng không hề ngoái đầu lại.
"Không phải ý đó! Cậu...cậu không thể một lần coi trọng tớ...như một người bạn gái sao?" Kim Eunjin bắt đầu khóc lóc, cũng phải thôi, thích hắn lâu như vậy nhưng hắn lại chẳng một lần coi trọng sự tồn tại của mình..."Rút cuộc thì tớ phải làm thế nào cậu mới để ý đến tớ?" Eunjin tay phải đập vào trái tim mình, khóc đến nỗi ngã cả xuống đất.
"Mau về nhà đi!" Sehun quay lại một chút, nhìn Kim Eunjin như vậy cũng không khỏi có chút không đành lòng, dù sao thì cô ta cũng là phụ nữ, ngồi đó gào khóc cũng quả thật thương tâm.
"Cậu nói xem con bé kia có gì hơn tớ?" Nàng ta gào khóc làm cho mấy người đi qua đường thì thầm to nhỏ. Đèn đường nơi này sáng vàng soi xuống, Eunjin ngồi đó trơ mắt nhìn hắn bỏ đi, "Cậu đã vô tình thì cũng đừng trách tôi vô nghĩa!"
Sehun từ xa thấy cô ta hét lên vậy thì bước chân hơi dừng lại, những lời này suy cho cùng là có ý gì? Đến mãi sau này hắn ngàn vạn lần cũng không dám tin rằng lời nói ngày hôm nay có bao nhiêu phần hiện thực, nhưng hiện giờ hãy chỉ nói chuyện của hiện giờ thôi đã...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co