[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAU
CHƯƠNG 75: NÊN HAY KHÔNG?
Khoảng tầm chín giờ hơn Sehun cùng Luhan đã nghiêm chỉnh có mặt tại phòng khách nhà họ Lu. Lu tiểu thụ ấy vậy mà lo lắng ra mặt, hết liếc cái nọ lại sang cái kia, cứ làm như đây không phải là nhà của mình vậy.
Mẹ Lu hôm nay chuẩn bị khá nhiều đồ, Luhan nhìn sắc mặt hoàng thái hậu mà mồ hôi lạnh trên sống lưng chảy ròng ròng. Trước cơn giông bầu trời thường yên tĩnh lắm, yên tĩnh tới độ làm cho người ta thấy sợ luôn.
"Mẹ... để con giúp mẹ nhé???" Luhan từ ghế tông tốc chạy vào trong nhà bếp, thấy một đống ngổn ngang chất trên bàn nấu ăn trong đầu liền nổi lên một trận hối hận. Nhiều như thế này thì sao làm cho hết???
"Lấy chiếc rổ ra rồi nhặt rau, khoai tây nhớ gọt sạch vỏ, hành tây cắt vuông. Còn nữa, cà rốt....bla blê..." Mẹ Lu không thèm nhìn mặt đứa con này mà một mạch đưa ra một đống công việc, cũng may là mẹ không nhìn, nếu nhìn thấy Lu tiểu thụ lúc này mặt rưng rưng lệ thì chắc sẽ thất vọng lắm mất. "Còn không mau???"
"A???" Luhan thẫn thờ a thẫn thờ, nhìn liếc qua thấy tên khốn Sehun đang thong thả rung đùi trên sô pha, cảnh tượng thực làm cho người ta tức muốn nổ đom đóm mắt. Thôi được rồi, người ta là người yêu mình, người ta đối với mình hiện giờ cũng chính là khách nha! Nín nhịn, Lu tiểu thụ trong lòng lẩm bẩm hai từ 'nín nhịn' đến một trăm lần. Thôi ngẩn ngơ Luhan lật đật lấy một chiếc rổ nhỏ ra. Được rồi, trước tiên rau cải cần phải được nhặt sạch...
"Ngồi nhặt cho sạch, mẹ lên trên lau dọn qua phòng thờ ba." Mẹ Lu căn dặn rồi đi thẳng lên trên phòng thờ. Luhan ngồi đó tự thấy bản thân mình sao lại ngu ngốc tới vậy, nếu không lỡ mồm có khi lại được ngồi ngoài kia ung dung rồi cũng nên. Thế mới bảo tốt xấu đều do cái mồm.
"Hừ! Đáng chết!"
"Hê hê, sướng nhở?" Sehun tuy vẻ ngoài dửng dưng bất cần nhưng trong lòng lại nóng như ngồi phải đống lửa, vợ đại nhân không phải vì chuyện này sẽ giận hắn chứ? Tối hôm qua ngoài nằm mộng đẹp hắn còn mơ bị cậu 'cấm' một tháng. Ôi giời ơi! Một tháng đấy! Không phải một ngày, một tuần mà chính là một tháng! Thế là khi mẹ vợ siêu cấp đại nhân rời đi hắn liền lén lút chạy vào trong bếp. Không hiểu nghĩ thế nào lại muốn chọc tức cậu, nhìn cậu đau khổ mà cười đểu một cái, làm bộ mèo khóc chuột quan tâm hỏi han.
"Cậu còn cười???" Luhan thật sự máu nóng sắp dồn hết lên não. Đời thuở nào có cái loại người yêu như hắn không?
"Ngồi im trẫm sẽ giúp nhà ngươi một tay!" Oh tiểu công chính là một người vô cùng vô cùng vô cùng siêu cấp yêu thương vợ, sắn ống tay áo sơ mi lên, Sehun liền không thèm giữ hình tượng, ngồi phệt luôn xuống sàn nhà, đôi chân dài nghềnh ngàng vắt vẻo.
"Hế hế, chỉ có mình thương em thôi ~" Luhan miệng ngọt xớt từ từ vuốt đuôi ngựa, có hắn ở đây mình còn lo gì vất vả?
"Đương nhiên! Anh không thương em thì thương bà hàng xóm cạnh nhà em chắc?" Oh tiểu công vô cùng tự hào, gì chứ riêng việc yêu thương Luhan hắn xin lấy tính mạng ra cam đoan: Hắn. Oh Sehun chính là người yêu cậu nhất!
"Cậu cứ thử thích bà hàng xóm nhà tôi xem!" Lu tiểu thụ hai mắt trợn trắng, ai nha, bây giờ lại còn có cả cái kiểu thích phụ nữ nhiều tuổi cơ đấy! Giỏi, giỏi quá thể rồi!
"Đã ai nói rằng em thật sự rất ngốc chưa hả heo?" Sehun bất lực lấy tay đỡ trán.
"Heo đương nhiên là ngốc!" Luhan nhìn Sehun khinh bỉ, "Có thế mà cũng không biết! Mà cậu đang mắng tôi là heo đấy hả???"
"Cuối cùng thì con heo nhà em cũng hiểu." Sehun vẻ mặt hiển nhiên, tay nhặt vài cọng rau rồi để vào chiếc rổ bên cạnh. Đừng có mà khinh thường hắn, việc nhà tuy cái gì cũng không biết nhưng nhặt rau lại là sở trường của hắn đó.
"Im miệng và nhặt nốt đống rau này cho tôi!!! Nếu không đừng nói 'việc kia'...ngay cả chạm vào tôi cậu cũng đừng có hòng!" Luhan tức đến nỗi thở phì phì, cái tên mồm miệng ác liệt này thực sự là người yêu của cậu sao? Ba à, ba trên trời có linh thiêng mau cho tên này một trận giúp con đi!!!
Một trận trầm mặc rơi lên người của một tiểu công xấu số.
Mẹ Lu lên lau dọn phòng thờ, trong lúc đi qua tủ thờ lại thấy một ngăn kéo. Mở ngăn kéo ra thấy có một quyển album cũ, khẽ lau đi một lớp bụi mỏng bám bên trên, bà nhẹ nhàng mở ra. Đa phần trong album đều là các cung bậc cảm xúc của một đứa nhỏ. Nhoẻn miệng có, toe toét có, khóc lóc cũng có. Tất cả những bức ảnh đó đều do một tay bà chụp, bà mong tự tay mình lưu giữ được quá trình lớn lên rồi hoàn thiện nhân cách của đứa trẻ đó. Bất giác trên môi người mẹ liền nở một nụ cười, đứa trẻ nhà mình sao lại có thể đáng yêu tới như vậy. Ánh mắt hồn nhiên trong sáng khi cười thật khiến cho người ta có chút chói mắt, kể cả những lúc nổi giận cũng không làm cho người ta cảm thấy hết yêu thương, trái lại còn muốn bảo bọc cho thật kĩ hơn.
"Con sinh ra nhất định sẽ giống em! Tiểu Lu của chúng ta sẽ là đứa trẻ đẹp đẽ nhất!" Một người đàn ông anh tuấn ôn nhu xoa xoa bụng người phụ nữ có nụ cười nhẹ nhàng như dòng nước nhỏ mùa thu. "Mà không được! Nó nhất định sẽ giống anh! Mạnh mẽ, thành công ngoài mong đợi!" (=.= vâng, hẳn là ngoài mong đợi, không thành công mà thành thụ cơ bác ạ)
Người cha cười đến tột cùng vui vẻ, một lần nữa lại dịu dàng nhu nhu bé con chỉ còn vài ngày nữa là chào đời. Hạnh phúc trên cuộc đời này có vô vàn kiểu định nghĩa nhưng có lẽ với người đàn ông này, một cuộc sống êm đềm cùng những người mình thương yêu mới là quan trọng nhất.
Luhan năm ấy sinh ra vô cùng may mắn được ba cùng mẹ chăm lo cẩn thận. Thế nhưng hạnh phúc cũng không ở lại quá lâu. Ngày cậu tròn sáu tháng tuổi, ba ba vì tai nạn xe cộ mà qua đời. Tay ẵm đứa nhỏ miệng cười ngây ngô, đứng trước linh cữu người chồng mình yêu thương nhất mà mẹ Lu tưởng chừng có thể ngay lập tức sụp đổ. Bé con bây giờ đã lớn, cũng nghịch ngợm hơn. Tiểu Luhan thấy trên gương mặt mẹ mình đầy nước mắt mà quơ quơ tay, ý muốn lau đi giúp bà. Mẹ vì sao lại khóc tới vậy? Mẹ à, mau nín đi!!! Đứa trẻ vì làm thế nào vẫn không ngăn nổi nước mắt của mẹ nên cũng oa oa khóc theo, tiếng khóc tuy không to nhưng lại khiến cho người khác nghe thấy liền vô cùng thương cảm.
"Haiz..." Mẹ Lu bất đắc dĩ khép lại cuốn album cũ, rồi lại nhìn lên bài vị của chồng mình. "Đứa con này xem ra cũng thật giống anh. Rất cứng đầu!"
"Cô à..." Sehun từ từ đi vào, tay cầm lấy một chiếc khăn sạch để trong chậu nước rồi vắt khô. "Để con cùng cô dọn dẹp..."
Mẹ Lu không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng có hơi cảm khái. Thằng nhóc này xem ra cũng không đến nỗi nào ấy chứ.
"Cô chắc là yêu chú lắm nhỉ?" Sehun vừa trèo lên một chiếc ghế đẩu vừa bâng quơ hỏi thêm một vài câu, phải cải thiện ánh mắt của nhạc mẫu đại nhân mới được!
"Ừ... Mà ai kêu cậu lên đây? Mau xuống dưới nhà đi. Cậu là... khách mà!" Mẹ Lu nói xong câu này lại nhìn tới ánh mắt hơi buồn buồn xen chút thất vọng của Sehun liền biết mình đã quá lời. "Thôi được rồi... mau xuống giúp tiểu Lu đi..."
"Cô à... Con hiểu cô nghĩ gì nhưng con dám chắc một điều là cô rất yêu chú. Chính vì cô hiểu rõ được cảm giác khi yêu một người mà lại không thể cùng người ấy đi đến cuối cùng sẽ đau khổ thế nào nên con một lần nữa mong cô hiểu cho bọn con..." Sehun nhìn sắc mặt thâm trầm của mẹ Lu mà có chút ngoài ý muốn.
"Cậu Oh à..."
"Cô đừng kêu như vậy. Cô cứ gọi con là Sehun, Hun hay gì đó tuỳ ý cũng được mà." Sehun cười cười nhìn mẹ Lu. Hắn nhìn thấy rõ sự phân vân trong mắt của bà. "Có cả chú ở đây con cũng không ngại đâu, con biết tất cả những điều cô làm đều là muốn tốt cho Tiểu Lu nhưng bác có thể đảm bảo với con là việc cô thay em ấy quyết định sẽ đem lại hạnh phúc cho em ấy?"
"Vậy cậu lấy cái gì ra để đảm bảo cậu sẽ làm cho nó hạnh phúc?" Một đôi mắt sắc sảo hướng đến Sehun, rất không do dự mà nhìn thấu tâm tư của hắn. Câu hỏi này thực chất chỉ là xác định lại một lần nữa mà thôi.
"Con chẳng có gì để đảm bảo cả!" Sehun cũng không ngần ngại mà nhìn vào mắt mẹ Lu, "Con biết bản thân mình hiện giờ cái gì cũng không có, thậm chí ngay cả khả năng đáp ứng một vài nhu cầu bình thường của tiểu Lu e rằng cũng khó. Thế nhưng con hiểu rõ, cậu ấy nhất định sẽ không yêu cầu ở con bất cứ điều gì, bởi vì con hiểu cậu ấy cần con. Cũng như con không thể nào sống mà không có cậu ấy."
Nghe xong mấy lời này của Sehun mẹ Lu liền bất động, nhất là thái độ kia. Bà biết hắn là đang thực sự nghiêm túc.
"Cô..."
"Được rồi, cậu mau xuống dưới kia đi. Tôi có chuyện cần phải suy nghĩ một chút." Mẹ Lu phẩy phẩy tay rồi đoạt lại cái khăn trong tay Sehun, thuần thục lau qua một lớp bụi thật mỏng.
"Cô không cần phải suy nghĩ quá nhiều, vậy con đi xuống." Sehun trong lòng cười trộm, mọi thứ nhất định sẽ như hắn cùng người ấy nguyện ước!
Mẹ Lu vẫn là duy trì im lặng. Thằng nhóc họ Oh trông vậy mà ăn nói cũng thật đâu vào đấy. Để tiểu tử nhà mình cho hắn liệu có tốt hay không???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co