Truyen3h.Co

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAU

CHƯƠNG 9: BẠN TỐT

kimkaaaaaiiiii_exo

Hôm nay kiểm tra Luhan rất tự tin là hai tên kia có thể làm bài ngon lành, ai ngờ...

"Tẩu tẩu! Nhấc cái tay ra đi, tẩu làm thế em chép thế nào được?!" Jongin rên lên, tuy hôm nay hắn nhượng bộ cho Luhan vào giữa nhưng không có nghĩa là vì vậy mà hắn không được chép chữ nào.

"Ais, mày nhỏ nhỏ cái mồm thôi, chép bài chính là một nghệ thuật đấy. Mày có biết không hả?" Sehun trợn mắt phi cục tẩy về phía Jongin.

"Kim Jongin, Oh Sehun trật tự làm bài. Có biết tôi nhắc hai cậu mấy lần rồi không hả?" Chằn tinh đại nhân đập đập tay xuống bàn, quát hai người kia nghiêm túc làm bài, "Trò Lu mau che bài lại, nếu không em cũng sẽ bị không điểm đó." Ông ta đe dọa cả Luhan, mà cái tên Luhan này, nhát gan không chịu được, bị dọa một cái liền lấy tay che kín bài, hại hai tên kia không làm sao xoay sở tình thế, nói thế nào cũng không chịu bỏ tay ra. Sehun suýt nữa nghẹn vì tức, Jongin cũng chẳng hơn, quay sang nịnh nọt đứa bàn bên cạnh, múa mép một lúc cậu trai ngốc kia liền chép đáp án ra giấy cho hắn. Jongin hì hục chép xong cũng không quên Sehun, chờ ông thầy đi qua liền ném tờ giấy cho hắn, ai ngờ đúng lúc này ông ta quay lại, mặt hầm hầm tiến về phía bàn bọn họ.

"Trò Lu! Tại sao em lại gian lận?" Chẳng hỏi ai, ông thầy chọn luôn Luhan để lấy câu trả lời.

"Dạ??? Em đâu có! Em...em đang làm bài nè, thầy xem, em ngồi rất ngoan mà..." Luhan giật mình kinh hãi, rõ ràng là cậu ngồi rất ngoan mà, riêng ai chứ Luhan thì một là làm được, hai là nộp giấy trắng, cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ khi đi chép bài.

"Nhưng em biết đấy, nó đang ở vị trí của em này." Ông thầy chỉ chỉ vào tờ tài liệu trước mặt Luhan, lúc này cậu mới để ý tới.

"Em... em...em thật sự không có mà..." Luhan tiếp tục phủ nhận, mồ hôi trên trán vã ra như tắm, đây là ác mộng phải không?

"Không bàn nữa, em mau đưa bài đây cho tôi." Ông ta không hề nghe Luhan giải thích, miệng nói tay cầm lấy bài kiểm tra của Luhan, toan xé đi.

"Là em. Là của em, cậu ấy không có tội." Cả Sehun và Jongin cùng lúc đứng lên nhận trách nhiệm về mình, ông thầy thấy thế thì không khỏi khó xử. Rút cuộc là ai đây?

"Là em chép tài liệu, không may gió thổi bay qua chỗ cậu ấy." Jongin bần cùng bất đắc dĩ liền khai ra nhưng không hề nhắc tới Sehun, một mình chịu tội. Sehun cũng không thể để cho Jongin một vai gánh hết lỗi lầm, sự việc này đến tai ba hắn đảm bảo ba ngày Jongin vẫn sẽ không nổi rời giường, lạnh lùng đứng lên.

"Là cậu ấy đem tài liệu, sau đó chuyển cho em, em cũng có lỗi, có phạt thì thầy phạt luôn cả em đây này."

Cả lớp im lặng, ai cũng quay lại nhìn bàn của họ, thật ngưỡng mộ, đâu phải ai cũng làm được như bọn họ đâu, Luhan cũng có chút chột dạ, cho tới cùng thì họ vẫn bảo vệ mình, mình ngồi im thế này có hơi quá đáng không?

"Hai cậu liền đưa bài cho tôi." Ông thầy cau mày, cầm lấy hai tờ giấy xé xoẹt một cái, tiếng xé rất vang, làm ai ngồi trong lớp cũng phải rùng mình.

"Hai cậu bây giờ có thể ngồi im rồi đấy." Ông ta lạnh lùng đi về phía bục giảng, nghiêm mặt, "Còn ai muốn như hai người họ không?"

Cả lớp im lặng, ai làm bài người đó, tiếng bút lướt giấy soàn soạt, không khí căng thẳng vô cùng. Sehun và Jongin bây giờ cũng ngồi im, không ai nói câu nào, Sehun thì nghịch nghịch cái bút, mặt không chút cảm xúc, Jongin thì thỉnh thoảng lại thở dài như một ông cụ non, vò vò tóc, "Ais, mẹ nó chứ." Luhan ngồi giữa cũng không còn tâm trí nào viết lách, quay trai thì thấy khuôn mặt lạnh như tiền của Sehun, quay phải thì thấy Jongin đang nhăn nhó, đưa ra quyết tâm:

"Thôi! Tôi cũng chẳng làm nữa!"

Jongin và Sehun nghe xong liền giật mình, sao Luhan có thể làm thế được chứ? Bộ cậu ấy không lo bị điểm kém à?

"Bớt giỡn đi, mau làm bài! Nhóc muốn không điểm giống bọn tôi hả?" Sehun cau mày ra lệnh.

"Đúng đó tẩu tẩu, chuyện không liên quan đến tẩu mà, tẩu mau làm bài, huynh đệ tụi em tự làm tự chịu. Mau mau, sắp hết giờ rồi." Jongin luống cuống không biết làm sao cho phải, chỉ biết thúc giục Luhan mau mau làm bài cho kịp giờ.

Luhan nghe liền có chút xúc động, đến giờ hai người họ vẫn không quên lo lắng cho mình, có họ làm bạn chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của cậu, cậu nhất định phải trân trọng họ mới được!

"Kệ đi, điểm số không quan trọng!" Điều Luhan quan tâm nhất bây giờ chính là mình đã có những người bạn tuyệt vời nhất, cùng họ trải qua chút đắng liền không thành vấn đề, mới đầu còn do dự nhưng bây giờ thì hết rồi, tuyệt đối không hối hận. Nói xong cả ba cùng nhìn nhau mỉm cười, Jongin nhanh chóng lôi ra một tờ giấy, vẽ một người nào đó, cái người này cao cao, gầy gầy, mắt đeo kính, tay cầm cái thước huyền thoại, tuy vẽ rất xấu nhưng liền có thể biết ngay đó chính là ông thầy đang đi lung tung quanh lớp kia.

"Để tao hạ thủ." Sehun cầm cây bút của mình lên, đem tờ giấy về phía mình.

"Các hạ chớ lưu tình!" Jongin quay sang cười bỉ ổi. Hớ hớ, sao Sehun có thể lưu tình được cơ chứ, hắn đã nắm trong tay đến bảy tám phần là thi lại môn này rồi. Mấy đường vẽ nguệch ngoạc ngay lập tức yên vị trên mặt "thầy giáo", xem nào, thằng Jongin cũng thật sáng tạo nha, bộ bikini hoa nhìn cũng rất bắt mắt.

"Cậu làm vậy không sợ thầy biết à?" Luhan hoảng sợ nhìn trộm thầy giáo, thỉnh thoảng khi ông ta đến gần liền ngay lập tức rối rít báo động cho Sehun. Sehun cảm thấy rất hài lòng với tác phẩm của mình nhưng vẫn thấy thiếu thiếu gì đó, ngay lập tức đẩy sang chỗ Luhan.

"Đó! Xả stress đi!"

Luhan cầm tờ giấy mà run run, nghĩ mãi không biết nên vẽ cái gì, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh "chú chim nhỏ dễ thương" mấy hôm trước, ngay lập tức hạ bút vẽ một quả chuối vào giữa hai chân "thầy giáo" trước ánh mắt kinh dị của hai tên còn lại. (không phải dạng vừa đâu!)

"Tẩu tẩu à! Tẩu quả nhiên không có trong sáng gì nha!" Jongin vẫn giữ nguyên cái biểu cảm rất chi dội bom kia, rùng mình mấy cái liền.

"Ha ha, là có chút ấn tượng thôi." Luhan quay sang liếc Sehun một cái làm hắn chột dạ nhớ lại "tai nạn cũ", mặt mũi bất giác đỏ bừng.

"Ấn tượng này long trọng a~" Jongin bỉ ổi ngân nga câu nói của mình, liếc thấy Sehun mặt mũi thế kia liền phần nào đoán ra, "Không phải chứ? Hai người..."

Cả lớp quay ra nhìn cả bàn ba người như kiểu nhìn ba sinh vật lạ, thiếu điều liên tưởng tới cái đĩa bay, Luhan vội vàng bịt mồm hắn:

"Đừng có nghĩ xa xôi vớ vẩn." Cũng may vừa nói xong thì ra chơi. Haiz... tiết kiểm tra đáng nhớ nhất trong sự nghiệp đi học của Luhan chính là đây, mãi về sau khi nghĩ lại vẫn bất giác mỉm cười, gõ đầu tự hỏi sao hồi đấy lại bựa thế.

"Cho tẩu làm kỉ niệm." Jongin cười toe toét ném cho Luhan, xong liền kéo Sehun và cậu ra ngoài, "Ôi mẹ ơi, ngột ngạt quá, mệt mỏi quá."

"Mày mà cũng có lúc mệt mỏi sao?" Sehun cười khẩy một cái, thằng Jongin này lúc nào cũng như con khỉ, chạy nhảy lung tung vậy mà hôm nay lại kêu mệt mỏi, thật khó tin mà.

"Mày cứ làm như tao chui ra từ vết nứt ở miệng núi lửa không bằng! Lời nói của mày làm những người sống nội tâm như tao đau lòng đấy!" Jongin bĩu môi, tay trái làm bộ đập đập vào ngực.

"Nội tâm? Mày đùa tao à? Nội tâm như mày ý hả? Há há, vợ à, mau một đao giết chết anh đi!" Sehun cười chảy cả nước mắt, nội tâm như thằng này thì đúng là chẳng có ai hướng ngoại cả. (ý nói cách sống nội tâm "ruột để ngoài da" của Jongin). Luhan thấy họ cứ cãi nhau hoài vậy cũng thành quen, thuận tiện ùa theo.

"Sehun nói đúng đó, cậu thì nội tâm cái quái gì? Ha ha." Luhan khoác một tay lên vai Sehun, ngặt nghẽo cười xem Jongin biểu cảm. Thật là hài hước mà. Sehun thấy hành động bất ngờ thân thiết này liền có chút đỡ không nổi, cứng ngoắc như một khúc gỗ nhìn Luhan cười, nụ cười của cậu thật quá đơn thuần, nhìn vào luôn cho hắn cảm giác bình yên. Jongin thấy Sehun nhìn Luhan như vậy thì đấm đấm vai hắn.

"Mày nhìn tẩu tẩu là có ý gì?"

Sehun đằng hắng ho vài cái, rất tự nhiên nói:

"Vợ tao tao ngắm. Mày mất tiền à?"

"Ai nha, tôi cũng muốn lấy vợ a~" Jongin làm bộ ghen tị, "Hay tẩu bỏ nó theo em luôn đi?". Lời này nói ra làm Jongin có chút hối hận, nói vậy không phải là công khai tranh người yêu của bạn bè sao? Anh em với nhau ai làm thế, nghĩ rồi bồi thêm một câu chữa cháy:

"Em đùa đấy, tẩu đừng tin. He he." Tuy Jongin đã nói là hắn đùa nhưng Sehun vẫn nhận ra một tia chân thành xen lẫn mong đợi của Jongin, mặc dù chỉ là lướt qua rất nhanh. Ấy vậy mà Luhan tên ngốc kia vẫn khù khờ, "Hay là thế nhỉ?". Lắm lúc Sehun không thể nào hiểu nổi Luhan, cậu ta vốn đơn thuần như vậy thôi sao? Hay là giả vờ? Ngốc gì mà làm cho người ta cảm thấy thật lố.

"À, vừa nãy cậu nói gì mày cậu ta đưa phao cho đấy?" Luhan tròn mắt hỏi.

"Còn thế nào nữa, em bán thân." Jongin cười cợt nói với Luhan.

"Bao lâu?" Sehun ha ha cười.

"Một tuần liền đó!" Jongin đau khổ không thôi, "Nếu biết trước là bị bắt còn lâu tao mới hứa với nó."

"Ơ? Cậu ấy cũng dễ thương mà." Luhan thành thật nói ra suy nghĩ của mình làm Sehun lườm cho cháy mặt, hắn cũng không biết tại sao làm vậy.

"Không thích. Mà tẩu thích nó à?" Jongin tò mò, mở mắt thật to ra nhìn Luhan.

"Đâu có!..."

"Mày đang nghĩ đi đâu thế? Nhóc là vợ tao rồi, dám ngoại tình sao?" Sehun căn bản chỉ là đùa giỡn, "Mà cũng hay, hẹn hò đi, đừng có bám theo vợ tao nữa! Vô duyên hết chỗ nói."

"Tẩu thấy có phiền không?" Jongin lại lần nữa hỏi câu này, hắn biết chắc chắn ngốc tử kia sẽ nói không mà.

"Không có!" Lại thật thà quá rồi.

"Mày thấy chưa? Chỉ mày thấy phiền thôi Hun ạ." Jongin đắc ý cười ha hả, tay khoác vai Luhan, chân vươn ra đá đá chân Sehun. Bỗng dưng cậu trai bàn bên cạnh từ đâu thù lù hiện ra, ấp úng nói:

"Bạn học Kim, chúng ta... hẹn... hẹn hò thôi, cậu nói rồi mà."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co