1.
Ngày tôi gặp Oh Sehun, anh ấy đứng giữa đám người, dáng người cao lớn nổi bật, anh ấy nói, cuối cùng cũng tìm thấy tôi rồi. Tôi khi đó không thể hiểu nổi anh ấy nghĩ cái gì, lần đầu tiên gặp mặt, sao anh ấy lại nói câu đó với tôi.. Là vì chúng tôi thực sự quen nhau từ kiếp trước, hay Oh Sehun nhận nhầm người, hoặc là...chiêu trò tán tỉnh của anh ấy..
Tôi tỉnh dậy khi trời mới tờ mờ sáng, tiếng những chiếc xe đầu tiên trong ngõ bắt đầu chuyển bánh, xịch xịch -âm thanh rõ rệt của động cơ như thức tỉnh dây thần kinh nào đó trong tôi.
Thế giới...chưa bao giờ rõ nét như thế.
Bốn giờ sáng, chợp mắt vừa vặn hai tiếng. Tôi vẫn không chờ được Oh Sehun trở về.
Anh ấy đi rồi. Sau một trận cãi vã trời long đất lở, Oh Sehun đã mang hành lý rời đi rồi. Hôm nay là ngày thứ ba.
Tôi nhổm người ngồi dậy, bần thần nhìn sơn tường màu xanh nhạt. Oh Sehun thích màu xanh nhạt. Con người anh ấy cũng hợp màu xanh nhạt. Và tôi đã cố bày trí ngôi nhà thân thương của chúng tôi theo ý anh, vậy mà vẫn không giữ được trái tim anh.
Thầy bói từng bảo tôi, mệnh của tôi là mệnh cô độc, hợp rồi tan, ông ấy đã đúng. Người ta lấy nhau mấy chục năm hẵn còn mặn nồng, mà chúng tôi vỏn vẹn bốn tháng đã mỗi người một ngả.
Ngồi ngẩn người hơn một giờ, tiếng chuông báo thức quen thuộc réo rắt bên tai. Tôi vươn tay tắt máy. Thứ âm thanh chói tai này tôi đã nghe không nổi nữa, phải thay thôi.
"Bảo bối, dậy đi nào". Tôi muốn nghe người thật nói, chứ không phải thứ thanh âm vô cảm nhạt nhẽo kia.
Xin lỗi, Oh Sehun, tôi lại nhớ anh rồi!
Căn nhà nhỏ hai tầng trống trải, cầu thang tay gỗ trơn trượt lạnh ngắt, tôi bám lấy, rồi lại rụt tay giấu vào tay áo.
Khung cảnh dưới nhà vẫn không thay đổi, mọi vật vẫn vậy. Nhưng đôi dép dưới bậc thang để thừa một đôi, cái cốc trên bàn bếp chỉ dùng một chiếc, bánh nướng bỏ lưng chừng. Tôi biết, cuộc sống này thiếu vắng Oh Sehun đối với tôi khó khăn đến mức nào. Chỉ là cãi nhau thôi, anh ấy cũng có khả năng làm tim tôi bị bệnh.
Đau đến chết mất!
Tôi thở dài, cố chuyển động xương hàm, đầu lưỡi chỉ thấy nhạt tếch. Không phải bánh mỳ không có đường, là do đầu lưỡi mất cảm giác. Đến thân thể còn uể oải, mấy cái giác quan làm sao mà hoạt động nổi.
Nhớ lại. Buổi tối ngày hôm đó, tôi tát Oh Sehun, là tôi sai rồi. Anh ấy có công việc của anh ấy, có cuộc sống của anh ấy. Tôi can thiệp vào, còn tự cho mình cái lý do chính đáng là ghen tuông mà xúc xỉa anh ấy, tôi sai rồi. Từ bao giờ...bản thân trở thành người phụ nữ chanh chua đanh đá thế này?
Oh Sehun bảo, tôi khác những người con gái ngoài kia. Ở bên tôi, anh ấy thấy an tâm và thoải mái. Anh ấy còn nói..xin tôi đừng tạo áp lực cho anh ấy.
Nhưng mà...Oh Sehun thay đổi rồi.
Trước đây cãi nhau, anh ấy luôn là người cúi đầu, còn bảo vì tôi lùn hơn anh, anh không nói nổi tôi.
Trước đây tôi sai lè lè, anh ấy vẫn thản nhiên tha thứ, còn bảo..vì yêu tôi, anh ấy phải chấp nhận.
Mà bây giờ tôi không cao lên, nếu anh ấy thay đổi...chỉ có thể...là vì...Oh Sehun không còn yêu tôi như trước nữa.
"Choang" một tiếng chói tai. Ly cà phê tôi cầm trên tay ngã chỏng chơ trên nền đất. Tôi cầm không chắc mới để nó tuột khỏi tay. Nhưng mà...đau quá.
Oh Sehun không còn yêu tôi nữa...đó là điều mà tôi sợ nhất.
Chị gái tôi trải qua một đời chồng, chị bảo tôi: "Khi người đàn ông của em không còn yêu em nữa, em có cố níu cũng không ngăn được bước chân anh ta rời đi"
Đối với tôi, cái đó không đúng phải không?
Tôi là con trai, là người con trai Oh Sehun lựa chọn trong hơn năm mươi triệu người, dù chán tôi..anh ấy cũng không có sự lựa chọn nào khác.
Tôi tin là vậy. Cũng như con chim tin vào một cành cây duy nhất, thứ mà nó có thể đứng vững bên trên.
Cửa nhà cạch một tiếng mở ra. Tôi quay đầu nhìn, thế giới như sững lại.
Oh Sehun của tôi đứng ngược chiều ánh nắng. Nắng vàng hắt lên mái tóc nâu trầm lộn xộn, chiếu nghiêng thân người cao lớn và sườn mặt anh tuấn. Tôi chớp mắt, lệ nóng hổi quanh tròng mắt chậm rì rì chảy xuống.
Oh Sehun ngẩng đầu nhìn tôi, mắt anh hơi nheo lại. Một vài giây sau đó, hai mắt anh mở trừng trừng, cả người run rẩy, khóe miệng lẩm bẩm: "Luhan...em...đừng khóc.."
Tôi khóc càng kịch liệt. Khóc đến nỗi hai lỗ mũi nghẹn đặc lại, cổ họng khô khốc, hai mắt thì đau nhức. Bao nhiêu ủy khuất khổ sở trong mấy ngày vừa rồi như lũ tràn đê, tôi nhịn không được mà nước mắt càng nhiều.
Anh ấy sợ hãi, anh ấy hối hận, tôi nhìn thấy.
Oh Sehun vứt phịch cái vali hành lý màu xanh nhạt xuống đất, rồi ào ào chạy tới, rồi ôm siết lấy tôi.
Anh bảo: "Anh sai rồi, bảo bối, tất cả là lỗi của anh. Em đừng khóc. Anh từ sau không thế nữa."
Hai tay tôi bám trước ngực anh, tựa cằm lên vai anh, anh vẫn siết lấy eo tôi. Cả hai đều mệt mỏi rồi..
~~~~
Hôm đó trời nắng to, dự báo thời tiết nói nhiệt độ lên cao nhất là ba mươi hai độ, nhắc nhở mọi người mang vật dụng tránh bị cảm nắng, tôi lại quên mất, thế là một mình đội nắng chạy về ký túc xá.
Chỉ nghĩ đến quãng đường dài mười phút đồng hồ đi nắng là nhược cả người. Chưa kể đến sau lưng đã đổ một tầng mồ hôi, ngay cả lưng có khô cong cũng chịu không nổi mười phút đi nắng.
Đang nghĩ ngợi phương sách tốt nhất, đột nhiên sau lưng có tiếng gọi. Tuy là tên tôi nhưng giọng nói xa lạ, chắc hẳn gọi ai đó trùng tên.
Tôi chẳng có hơi sức mà để tâm. Thế là quay đầu đi thẳng.
"Này. Tớ gọi cậu mà cậu bỏ đi thế à?" Anh chàng đẹp trai mặc sơ mi trắng, tôi và cậu ta quen nhau sao?
"Cậu là...?"
"Tớ tìm cậu lâu lắm rồi đấy. Đi thôi. Cùng về ký túc xá. Tớ có ô"
"Này cậu. Trời nắng nên cậu bị hoa mắt đúng không? Tôi không quen cậu. Tôi là Luhan học lớp d"
"Tớ biết cậu là Luhan, tuy không biết cậu học lớp nào nhưng tớ khẳng định cậu là người tớ đang tìm"
"Cái quái gì?"
"Bảo bối...cậu là đồ tàn nhẫn. Này. Quên tớ cũng không sao. Bây giờ tớ giới thiệu, cậu phải nhớ đấy. Tớ là Oh Sehun, chồng tương lai của cậu"
Tên mặt đẹp thích nói nhảm. Tôi xưa nay là loại thương hoa tiếc ngọc, nhưng loại hoa mùi lạ như Oh Sehun thì thương không nổi. Thế là tôi đưa tay đánh, Oh Sehun tránh không kịp, một bên mắt đen xì.
Bây giờ nghĩ lại, chỉ vì một cú đấm mà anh ấy ghi thù suốt mấy năm trời. Lúc chúng tôi yêu nhau, Oh Sehun thường xuyên lôi chuyện này ra kể, còn bắt tôi hôn mắt anh. Anh bảo, chỉ có tôi hôn anh, cái đau mới biến đi mất.
Nhưng mà cái hôn của tôi cũng không toàn năng đến thế. Đợt bố tôi lấy ghế đánh anh gãy tay, dù tôi có hôn nhiều đến thế nào, buổi tối vẫn thấy anh rên rỉ vì đau nhức.
Cũng đúng thôi. Tôi là bạn trai của anh, không phải thánh thần.
~~~
Oh Sehun ngủ thiếp đi rồi, có vẻ mấy ngày vừa qua anh sống không tốt lắm, người xanh xao gầy còm, cằm lún phún râu.
Tại sao phải khổ thế? Cả tôi và anh đều làm khổ mình.
Nếu như tôi chịu hiểu cho anh một chút, nếu như anh nhường tôi một chút, không phải sẽ ổn hơn à?
Oh Sehun bây giờ khác với trước kia. Tôi còn trông mong gì nữa. Chàng sinh viên nghèo trở thành giám đốc công ty lớn, từ hai bàn tay trắng làm nên tất cả, "vì Luhan"- anh ấy đã nói thế rồi.
Tôi sai rồi. Tạo áp lực cho anh ấy, tôi sai rồi.
Nhắm chặt mắt. Ngẩng đầu. Tôi vừa vặn hôn lên cái cằm lún phún râu của Sehun, râu cứng còng chọc vào môi tôi rát rát. Chớp mắt. Lại có một giọt nước chảy trên khuỷu tay Sehun. Anh ấy choàng tỉnh, hai mắt mơ mơ màng màng.
"Bảo bối, ngủ đi. Muộn rồi"
Vòng tay to lớn hữu lực siết lấy cả người tôi. Tôi dựa đầu vào ngực anh. Nhắm chặt mắt.
Đã cùng nhau chọn lựa, không thể hối hận. Tôi và anh, cả hai đều không muốn hối hận.
Cùng nhau sống đến năm một trăm tuổi. Bây giờ còn cách lúc đó hơn bảy mươi năm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co