Truyen3h.Co

[HunHan] Khoảnh Khắc

5.

Tatsuya_ect94

"Luhan, cậu đừng giận Jongin nữa mà. Nó thực sự thích cậu lắm ấy". Baekhyun loanh quanh ở chỗ tôi học, miệng năn nỉ ỉ ôi, tôi nghe mà phiền muốn chết.

Đùa gì chứ, tôi là con trai mà. Tuy rằng đồng tính luyến bây giờ cũng nhiều, nhưng khẩu vị của tôi cũng không nặng đến thế. Với lại...bố tôi là quân nhân, ông không thể chấp nhận con trai mình yêu một người cùng giới đâu.

Còn nữa, cậu ta nếu thực sự thích tôi, vì sao còn cưỡng hôn tôi? Cố mà làm điều mà tôi không thích.

Tôi nhíu mày, đưa tay xoa thái dương đau nhức. Đúng là không hiểu nổi, tại sao tôi phải mang theo cục phiền này cơ chứ?

"Baekhyun, xin cậu đấy. Ngày mai tớ có bài kiểm tra. Cậu đừng làm phiền tớ nữa được không?"

"Tổ tông của tôi ơi, Jongin nó chờ cậu dưới lầu hai tiếng đồng hồ rồi đấy. Trời nắng to thế này, nó ốm thì sao hả?"

"Bảo thằng nhóc về đi. Tớ không nói lần nữa đâu nhé." Tôi bực bội nói

Baekhyun méo miệng, lăn đùng lên giường, vừa nằm vừa quẫy như con cá chết.

"Cậu không tha thứ cho nó thì nó không về đi"

"Tớ tha thứ"

"Nó bảo cậu phải yêu nó nữa thì nó mới về"

Ấu trĩ. "Vậy để nó chờ đến ngày mai đi"

"Mai là cậu đồng ý á?" Baekhyun ngồi bật dậy, hai mắt mở lớn hết cỡ đầy chờ mong.

Tôi khinh bỉ nhếch môi, "Nằm mơ đi. Cả đời cũng không đồng ý"

Giằng co thêm ba giờ đồng hồ, cuối cùng Jongin chịu không nổi ngã vật ra đất. Tôi cũng kinh hoảng mà chạy xuống đưa cậu ta tới bệnh viện.

Bác sỹ bảo, "Cơ thể suy nhược, bị say nắng, nghỉ một lát sẽ đỡ."

Baekhyun mếu máo, "Tớ đã bảo cậu rồi mà. Nó lì lắm. Tại cậu mà nó ngất đấy. Cứ thử yêu nó thì chết à? Nó đẹp trai thế này còn kén cá chọn canh".

Tôi vừa giận vừa buồn cười, hẳn là lỗi của tôi cơ đấy.

"Tớ biết làm thế nào được."

"Thì thử quen nó đi, không hợp thì chia tay, thiệt cái quái gì đâu. Con trai phải dứt khoát chứ."

Được rồi, tuy rằng ý kiến của cậu ấy có vấn đề, nhưng mà tôi nói không lại Baekhyun. Kết quả là đồng ý yêu thử.

Jongin, mối tình đầu của tôi.

Sau đó một thời gian, khi Sehun xuất hiện, tôi mới nhận ra cái ý định "yêu thử nghiệm" kia của mình có bao nhiêu tàn nhẫn.

Jongin thật lòng yêu thương tôi, tôi lại lung lay với người khác, cuối cùng còn lừa dối cậu ấy, làm cậu ấy tổn thương.

Thằng nhóc ngốc. Yêu tôi hơn hai năm, kết cục bị tôi làm thương tổn. Khoảng thời gian thất tình của cậu ấy...là thời kỳ đen tối nhất trong cuộc đời Jongin.

Tôi muốn chia tay, Jongin uống thuốc ngủ tự tử. Sau khi rửa sạch ruột tỉnh dậy còn bị Baekhyun đập cho một trận, tôi cũng không thèm nhìn đến cậu ấy.

Jongin nhiều lần xin gặp mặt nói chuyện tôi đều từ chối, tuy rằng tôi cũng không vui vẻ gì, nhưng mà nếu không như thế...chỉ sợ...dây dưa càng làm Jongin bị tổn thương.

Cuối cùng, Jongin bỏ học giữa chừng, lúc đang hoàn thiện học phần năm thứ hai. Cậu ta cũng cắt đứt liên lạc với Baekhyun, trở về quê.

Đồng thời, Baekhyun dọn khỏi ký túc xá, ra ngoài thuê trọ với Chanyeol. Tôi và cậu ta không gặp nhau nữa. Baekhyun giận tôi, đoạn tuyệt quan hệ.

Khi ấy..bên cạnh tôi ngoại trừ Sehun..thì chẳng còn gì cả.

~~~

"Em ấy đột nhiên xuất hiện, hình như là lần thứ ba tự tử bất thành em mới nhận ra sự có mặt của em ấy, lần trước nhảy sông cũng là em ấy cứu em. Lần đó em định thắt cổ, nhưng vừa mới chòng dây vào cổ, em ấy xuất hiện." Jongin cười khúc khích.

"Anh biết không? Kyungsoo buồn cười lắm. Em ấy đạp cái ghế em đang để chân, làm em suýt nữa thì chết thật, quẫy mãi mới ngã được xuống đất. Em còn đang hít lấy hít để, Kyungsoo lại đấm vào bụng em mấy cái. Em đau đến nhe răng trợn mắt. Ha hả. Em ấy tưởng hô hấp nhân tạo phải đánh vào bụng cơ. Lực tay thì mạnh muốn chết."

Baekhyun cười sằng sặc, chuyện về Kyungsoo chẳng bao giờ hết thú vị, nhưng mà chuyện Jongin và Kyungoo gặp nhau thế nào, thằng nhóc chưa từng kể cho chúng tôi.

"Anh biết đấy, Kyungsoo không được đi học mà, suy nghĩ đơn giản lắm. Em ấy hỏi em sao phải chết, em bảo em không muốn sống. Kyungsoo tát em. Em ngạc nhiên lắm. Nhưng mà...em ấy đã dạy em một bài học nhớ đời."

"Sinh mạng chỉ là của mình, khi mình trả hết nợ cho bố mẹ. Mà nợ bố mẹ, thì cả đời không trả được. Kyungsoo bảo thế. Em ấy còn khóc. Bố mẹ em ấy đều không còn, em ấy không có cơ hội trả nợ"

Jongin hơi ngập ngừng, tròng mắt đỏ ửng. Tôi cũng nhịn không được mà cúi đầu. Baekhyun thì im lặng đến kỳ lạ.

"Kyungsoo ấy.. hãy đối xử với nó thật tốt" Tôi thì thào.

Jongin gật đầu, "Đương nhiên. Em ấy là máu thịt của em, là tất cả của em. Ngay cả khi em chết, xương cốt hóa thành tro cũng phải cất trong túi nhỏ để Kyungsoo giữ làm kỷ vật"

Tôi cũng gật đầu. So sánh hơi ghê tởm nhưng thật.

Xe ô tô dừng lại trước cửa một ngôi nhà, tuy rằng chỉ có một tầng nhưng trải rộng cả khoảng sân rộng lớn, thiết kế đúng kiểu hài hòa với thiên nhiên, diện tích xung quanh trồng đầy hoa cỏ.

Chúng tôi xuống xe. Jongin đứng đầu, hướng về phía cửa nhà bằng gỗ giang tay, gọi: "Kyungsoo ya! Anh về rồi đây"

Cửa nhà "cạch" một tiếng mở ra. Cậu nhóc thân hình nhỏ bé giống con sóc thoắt cái xông thẳng tới, nhào vào trong ngực Jongin dụi đầu.

Nhanh như một cơn gió. Mới chớp mắt đã là tình cảnh khiến người ta phải ghen tị muốn chết.

Kyungsoo thấp giọng nũng nịu, "Người ta đợi lâu lắm rồi đấy nhé". Tôi và Baekhyun nghe mà bật cười. Cứ như đứa trẻ sáu bảy tuổi không bằng.

Baekhyun hắng giọng, "Em dâu. Các anh đến mà không qua chào hỏi cho phải phép à?".

Kyungsoo bấy giờ mới giật mình lẩn khỏi vòng ôm của Jongin, khép nép đứng một bên nhìn chúng tôi, mặt mày tái mét. Baekhyun bấm tay tôi, cậu ta lại đùa quá mất rồi. Biết rõ thằng bé này không quen đùa lại còn cố.

Tôi cười hiền, cả đời đều sắm vai chàng trai hiền lành tốt bụng đã quá quen, cốt cũng vì bố mẹ sinh tôi ra có cái mặt thiên thần thánh thiện, thành thục đoan chính. Tôi bảo: "Baekhyun đùa thôi, em đừng sợ. Hôm nay đến đây không làm phiền em chứ?"

Kyungsoo lắc đầu nguầy nguậy, tuy rằng mặt đỡ tái nhưng hẵn còn căng thẳng lắm. "Dạ không. Các anh đến...em...em vui lắm"

Tôi "Ừ" một tiếng, cười càng sâu. Kyungsoo hai chân quắn quéo trên đất một lúc mới dám ngẩng đầu cầu cứu Jongin. Thằng nhóc cả người đen như cục than kia liền quay đầu nháy mắt với tôi, "Vào nhà chứ còn gì nữa. Hôm nay bà xã em làm lẩu bò kim chi cho mà ăn nhé. Ngon cực!"

Tôi gật đầu, "Kyungsoo nấu cái gì cũng ngon".

Chúng tôi lần lượt đi vào trong nhà, đến trước bậc thềm nhà thì dừng lại tháo giày, đổi lấy đôi dép lê Kyungsoo đã cẩn thận để ngay trước cửa, rồi đi đến chỗ ghế sofa ngồi chờ.

Kyungsoo tất bật chạy vào trong bếp chuẩn bị nốt đồ, Jongin hiếu khách đem chai rượu vang tuổi thọ bảy mươi năm cậu ta mới tậu được cho chúng tôi xem. Tôi thực ra không hiểu về rượu cho lắm nên không mấy để tâm, chỉ có mình Baekhyun là hào hứng.

Trên tivi chiếu một đoạn phim truyền hình dài tập, nhân vật trong phim khá quen thuộc, tạm thời tôi chưa nhớ ra là ai. Bên tai rào rào tiếng nói chuyện của Baekhyun với Jongin, cảm giác tốt lắm.

Đột nhiên trọng tâm câu chuyện chuyển qua tôi. Baekhyun hỏi: "Đợt trước cậu với Sehun cãi nhau đấy à? Vụ gì đấy?"

Tôi ngạc nhiên, "Sao cậu biết?"

"Thì Sehun chạy qua nhà tớ trú nhờ mấy hôm chứ sao, chứ chả lẽ đợi cái đồ kín miệng nhà cậu nói bọn tớ mới biết được chắc" Baekhyun bĩu môi nói.

"Sao hai người lại cãi nhau?" Jongin hai mắt trợn tròn nhìn tôi.

Tôi lắc đầu cười xấu hổ, nói ra đúng là dài lắm. "Là tại anh thôi. Sehun bận việc ở công ty cả đêm không về, anh lại tưởng anh ấy đi chơi nơi nào nên ầm ĩ."

Baekhyun "à" một tiếng ra vẻ đã hiểu, "Ra thế. Thảo nào lúc mò đến nhà tớ hai mắt thâm như gấu trúc, vừa đến đã vật ra ghế mà ngủ say như chết, đá đạp kiểu gì cũng không dậy"

Tôi nghe mà lòng nhói đau, khe khẽ thở dài. Ác quá! Anh đã vất vả lắm rồi..tôi...tôi..tôi còn khiến anh phiền lòng. Cuối cùng còn bắt anh xin lỗi. Anh vốn có lỗi gì đâu cơ chứ.

"Anh ấy đi cả đêm không gọi điện báo, là anh ấy sai. Anh không hỏi rõ ngọn ngành đã ầm ĩ với anh ấy, là anh sai. Anh ấy không giải thích còn cùng anh tranh cãi, là anh ấy sai. Nói chung là Oh Sehun sai nhiều hơn". Jongin phân tích từ a đến z, cuối cùng cho ra kết luận. Tôi thấy không đúng lắm, lại lắc đầu.

"Là anh phiền phức thôi"

Jongin nhíu chặt hai đầu lông mày, nhìn tôi hung thần ác sát. "Luhan, anh đùa à? Nếu Oh Sehun nghĩ anh phiền phức...em thực hối hận năm xưa để thua một người như anh ta. Với em, Kyungsoo không bao giờ là phiền phức."

Tôi ngẩn người. Chính mình còn chưa có nói Sehun nghĩ thế mà?

Jongin nhíu mày càng chặt, thấy tôi im lặng cúi đầu thì không nói nữa, nhưng cậu ta thở rất mạnh, hình như tức giận cái gì đó.

Ở nhà Jongin ăn một bữa lẩu nghi ngút khói, cả tôi và Baekhyun đều no đến căng bụng.

Baekhyun hào hứng hô, "Em dâu, anh chỉ muốn cắp em về nhà nuôi thôi"

"Anh với em ấy có thể làm nên trò trống gì?" Jongin khinh khỉnh cười, mờ ám đưa tay vuốt ve sống lưng Kyungsoo, thằng bé ngây thơ mặt mũi đỏ ửng.

Baekhyun bực tức giơ chân đạp Jongin một cái, giọng nói chua loét: "Sư bố mày. Trước khi gặp Chanyeol anh mày cũng là 1 đấy nhé. Chẳng qua Chanyeol to hơn anh mày nên anh mày thua, Kyungsoo nhà mày...phát chết"

Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo, Jongin một bộ "ta đây không bao giờ tin", chỉ có mình Kyungsoo số khổ cúi đầu tìm chỗ trốn.

Thằng nhóc trắng trẻo nhỏ xíu vội vàng đứng dậy, nói là muốn dọn dẹp bàn ăn, kêu chúng tôi ra ngoài nghỉ ngơi. Tôi cũng bật ngay dậy, ăn của người ta rồi không chịu làm cái gì, tôi xưa nay không quen làm thế, vẫn phải phụ Kyungsoo một tay dọn dẹp.

Bất quá Kyungsoo hoảng hốt giữ lấy tay tôi, kiên quyết không cho tôi phụ. Tuy rằng thằng bé này hiền lành ít nói, nhưng chút chấp nhất trong lòng nó chẳng ai phá nổi, tôi cũng đành chịu.

Ra đến ngoài phòng khách, Jongin lôi bộ bài từ trong ngăn kéo tủ đặt lên bàn, hếch cằm kêu tôi lấy một chân. Tôi nghiêng người ngồi xuống ghế, nhận bài rồi đánh tráo. Ván đầu ai tráo bài người đó thắng, quy luật cả rồi.

Chơi say sưa đến tận năm rưỡi chiều, tôi xoay đầu nhìn sắc trời tối mờ, đặt bộ bài trên tay xuống, nói: "Dừng thôi"

Baekhyun bất mãn, "Hết ván này đã nào"

Tôi cười khổ, "Mắt tớ không thấy rõ nữa đâu. Giờ quáng gà rồi"

Cuối cũng vẫn là Jongin hiểu ý đem bộ bài cất đi. Kyungsoo duỗi hai vai tê mỏi, nghiêm chỉnh đứng dậy. "Em đi làm cơm tối nhé"

Tôi giơ tay. "Trừ phần anh đi. Anh về bây giờ". Sehun mới gọi kêu qua đón tôi, tôi cũng không có cách nào nán lại lâu hơn.

Cửa nhà Jongin leng keng kêu vang, tôi biết là Sehun đến, đứng dậy chỉnh lại quần áo, khoác áo khoác đeo khăn cổ, hôn tạm biệt đứa nhỏ đang say ngủ trên ghế sofa, rồi tạm biệt Baekhyun và Kyungsoo rời đi.

Jongin đứng chắn trước cửa quay lưng vào trong phòng, tôi không nhìn thấy gì cả, càng không nghe rõ cậu ta nói cái gì với Sehun. Lúc thảy cậu ta một cái, Jongin quay đầu nhìn tôi cười hiền, đằng sau cậu ta chính là Sehun. Anh nhìn tôi, hai mắt nheo lại hình vành trăng, tôi cũng mỉm cười.

Tạm biệt Jongin, tôi khoác tay quanh eo Sehun ôm lấy, anh cũng ôm vai tôi, cả hai siêu siêu vẹo vẹo rời đi. Đến giữa sân thì anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn trời, tầm mắt vừa vặn chiếu đến ngôi sao sáng nhất đang lập lòe.

Tôi không rõ anh nổi hứng cái gì, nhỏ giọng trêu chọc, "Anh ngắm cái gì đấy? Có tiên cô giáng trần chắc?"

Sehun nhìn tôi, lắc đầu, lại cúi xuống hôn trán tôi, rồi tựa cằm lên đỉnh đầu tôi. Anh thủ thỉ, "Bảo bối...em không phải cục nợ của anh, em đừng nghĩ em là phiền phức của anh. Bảo bối...em là vợ anh, là cả thế giới của anh. Thế giới dẫu có nặng vẫn là gánh nặng hạnh phúc, mà cục nợ là thứ đáng bỏ đi. Nếu em nghĩ mình là đồ bỏ đi..vậy...anh là cái gì đây?"

Anh tự chọn cho mình một món đồ bỏ đi, còn giữ nó lâu như vậy. Anh là kẻ ngu..hay là thằng thần kinh bây giờ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co