Truyen3h.Co

HUNHAN- LÀM DÂU NHÀ HỌ NGÔ

Chập 22: Lời nói cuối cùng (2).

hboggg

.

.

.

Về đến nhà của Bạch Hiền, hai người cũng không gấp gáp. Lộc Hàm ngồi xuống sô pha trong phòng khách. Bạch Hiền đi vào nhà bếp, lấy hai ly nước rồi ra khỏi.

"Lộc Hàm, cậu rốt cuộc là ai?". Vừa trở lại, Bạch Hiền ngồi xuống đối diện với Lộc Hàm. Đến nước này, cậu phải hỏi rõ Lộc Hàm.

Lộc Hàm cũng không bất ngờ trước câu hỏi này. Nếu như Bạch Hiền thẳng thắn nói, cậu cũng không có gì cần phải giấu giếm cả.

"Từ đầu, tôi là người của Cổ Thanh Tử cài vào". Lộc Hàm sắc mặt không đổi, chậm rãi nói cho Bạch Hiền biết.

"Sau khi vào Ngô gia, mục tiêu của tôi là Thế Huân, nhưng không ngờ tôi lại yêu người đó". Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng cậu đang rất bối rối, cậu nghĩ sau khi nói ra, Bạch Hiền sẽ chê cười mình.

"Lúc cậu kết hôn với Ngô Thế Huân, tôi đã biết sẽ xảy ra chuyện ngày hôm nay rồi". Vốn vào ngày Lộc Hàm và Ngô Thế Huân kết hôn, cậu tìm thấy Phác Xán Liệt, nói về việc của Lộc Hàm, tuy đã nói cho Ngô Thế Huân biết, nhưng chuyện này đã xảy ra.

"Thì ra là vậy!". Lộc Hàm hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nguyên nhân tại sao Bạch Hiền lại biết. Cầm lấy ly nước lên uống, ổn định tâm tình giờ này của cậu.

"Vậy lúc đó cậu đã gặp Cổ Thanh Tử, hắn nói gì?!". Bạch Hiền cau mày.

"Hắn muốn tôi làm người dụ Thế Huân ra, nhưng tôi không đồng ý nên đã bỏ trốn". Nhớ lại lần ấy, khi nghe Cổ Thanh Tử nói cậu làm mồi nhử, cậu đành tạm thời đồng ý trước, sau mới tìm cách thoát ra. Cho nên bây giờ mới bị hắn truy lùng.

"Hẳn cậu rất yêu Ngô Thế Huân". Nghe cậu nói, Bạch Hiền mới biết rằng Lộc Hàm vốn không thể xuống tay với Ngô Thế Huân rồi.

Lộc Hàm cũng chỉ cười, lắc đầu. Cho dù bây giờ có yêu Huân như thế nào, cậu cũng không gặp được nữa, chắc rằng anh là đang rất hận cậu đi!

"Tôi định sẽ ra nước ngoài". Cậu nhìn Bạch Hiền mà nói, chỉ mong cậu hiểu.

"Cậu nghĩ như thế sẽ xong, bây giờ Cổ Thanh Tử không biết đang làm gì? Có thể lấy cậu mà uy hiếp Ngô Thế Huân!". Lúc này không phải là không muốn cho Lộc Hàm đi, nhưng cậu vốn là điểm yếu của Ngô Thế Huân, nếu ra ngoài trong thời điểm nhạy cảm như thế này, rất có thể Lộc Hàm sẽ bị bắt lại.

Thấy Bạch Hiền tức giận nói. Cậu cũng biết rằng hiện nay đã không thể ra ngoài. Nhưng đây là cách cuối cùng. Bất chợt lo lắng, Lộc Hàm theo thói quen xoa xoa bụng mình. Nhìn động tác của Lộc Hàm, tuy không rõ, nhưng nhìn thế, với tư cách một bác sĩ, cậu nghi rằng Lộc Hàm mang thai.

"Lộc Hàm, cậu... có thai ư?". Mang tính tò mò, Bạch Hiền không ngần ngại hỏi lấy. Bây giờ Lộc Hàm mới giật mình. Cũng đành chịu trước sự tinh mắt của Bạch Hiền.

"Đúng vậy, mong cậu đừng nói ai biết, cũng như Thế Huân". Nếu cậu đã đi, cũng quyết rằng không cho Huân biết sự tồn tại của đứa trẻ này.

"Nếu được, Lộc Hàm, cậu ở lại chỗ tôi đi, cũng sẽ tiện cho cậu cùng đứa bé". Cậu đã đề nghị như thế, cũng có cách của mình, cũng sẽ giữ lời hứa giúp cậu không nói ra chuyện này. Chỉ là dưới tình trạng này, cậu biết Lộc Hàm khó xoay xở.

Cũng coi như là thay Ngô Thế Huân chăm sóc cho Lộc Hàm, dù sao cũng là bác sĩ, đối với Lộc Hàm cũng thuận tiện đi.

"Vậy, cám ơn cậu nhiều lắm, nhưng sẽ liên lụy cậu không? ". Cậu lo lắng nếu Cổ Thanh Tử tra ra, có thể sẽ nguy hiểm cho hai bên.

"Không đâu, nhưng tốt nhất cậu cũng đừng ra ngoài". Vốn chỗ của cậu rất kín, cũng có bảo hộ xung quanh, nơi an toàn cũng không lo mấy. Huống chi giấu mình thế này cũng không làm khó được Bạch Hiền.

Bàn bạc xong, Bạch Hiền giúp cậu dọn phòng, cũng giúp cậu mua một số đồ dùng cá nhân và vài bộ quần áo. Nhìn Bạch Hiền tốt với mình, Lộc Hàm cảm thấy mũi có chút chua xót. Tự mình đưa mình vào hoàn cảnh như thế này. Lại không gặp được Thế Huân.

Bạch Hiền rất muốn an ủi cậu, nhưng trong thoáng chốc nghĩ những việc mà cậu đã làm, bản thân cũng đành để Lộc Hàm tự sinh tự diệt. Cũng thật hết cách rồi.

---Hết Chập 22---
✌✌

Thấy siêng chưa, cmt cho tui vui đi ╯︿╰ (´△`).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co