Truyen3h.Co

[HUNHAN] [LONGFIC] Có Tử Thần Chờ Em

Chương 21

NoPink146947

Kì kiểm tra đầu tiên rất nhanh tiến tới, Lộc Hàm trong thời gian này vô cùng tích cực học tập, nhanh chóng ném cảm xúc kì lạ đối với Ngô Thế Huân ra sau đầu.

Ngay cả Ngô Diệc Phàm nhìn thấy cậu điên cuồng ôn tập như thế cũng bị ảnh hưởng, hằng ngày càm ràm theo cậu đến thư viện.

Nhờ đó, kết quả kiểm tra lần này của cậu rất khả quan, nằm trong top mười của lớp. Mà thằng ngốc Ngô Diệc Phàm kia cũng thoát khỏi danh hiệu đội sổ, vượt bậc nhảy hơn bảy hạng.

Lộc Hàm tại phòng học vụ được thầy Tống nhờ sắp xếp bảng điểm của lớp, khi mắt chạm đến cái tên Ngô Thế Huân liền ngừng lại, miệng lẩm bẩm:

"Ngô Thế Huân, 11E, hạng nhất lớp, hạng nhì toàn khối..."

Lộc Hàm phát ngốc tại chỗ, cư nhiên một phát vọt lên hạng nhì toàn khối, cũng quá trâu bò rồi?

Ngô Thế Huân ở nhà là một bộ dáng nhàn hạ, rất hiếm khi nào nhìn thấy hắn làm bài tập, nhiều nhất cũng chỉ là đọc mấy cuốn sách tiếng Pháp cậu nghe cũng không hiểu, một chút cũng không liên quan đến chương trình giáo dục trên trường.

Lộc Hàm âm thầm đem Ngô Thế Huân trong lòng mình tăng thêm một phần ngưỡng mộ cùng kính nể.

Lớp học sau khi biết được kết quả nhất thời bùng nổ, phải biết rằng thành tích lớp E năm ngoái vô cùng thê thảm, ngoại trừ lớp trưởng Lôi Nhạc cùng một vài người đặc biệt chăm chỉ thì hai phần ba còn lại đều chỉ gắng gượng qua môn. 

Trung học An Trung dù nổi tiếng có thành tích khá giỏi nhưng vẫn không tránh khỏi việc dùng quan hệ tiền bạc để đi cửa sau vào, mà lớp E chính là nơi tập hợp hầu hết thành phần nhị thế tổ, điển hình là Ngô Diệc Phàm.

Hảo cảm của đám nữ sinh đối với Ngô Thế Huân lại càng tăng gấp bội, mà nam sinh trong lớp cơ hồ cũng hướng hắn bắt chuyện nhiều hơn.

Lộc Hải và Trịnh Tố Nhã khi biết được chuyện này cũng vui vẻ đến nỗi không khép miệng lại được, dường như muốn đem Ngô Thế Huân nhận thành con trai của mình.

Ba Lộc tay gắp thức ăn cho Ngô Thế Huân cười nói:

"Quả thật là rất giỏi, không hổ là người của Lộc gia chúng ta."

Lộc Hải nói xong mới chợt nhớ lại Ngô Thế Huân cũng chỉ là con nuôi của Lộc thúc, ngại ngùng khụ một tiếng rồi quay sang Lộc Hàm, "Suốt ngày lêu lổng ngoài đường, thành tích cũng không bằng một góc Thế Huân."

Trịnh Tố Nhã nghe thế liền nhíu mày không vui nhìn chồng "Ông này..." một tiếng, sau đó lại quay sang nói chuyện cùng Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm cảm thấy oan ức vô cùng, rõ ràng cậu cũng đã rất cố gắng, chỉ vì một câu của cha công sức liền bị phủi sạch hoàn toàn.

Mọi người ăn xong liền cùng nhau quay quầy trước tivi, Lộc Hàm một chút hứng thú cũng không có, trở về phòng chơi game.

Không biết qua bao lâu cậu đột nhiên cảm thấy phía sau ghế có người, quay người lại liền nhìn thấy Ngô Thế Huân đang chăm chú nhìn mình chơi game.

Lộc Hàm bị người khác nhìn cả người có chút không được tự nhiên, liên tục mấy ván đều thua. Cậu còn thỉnh thoảng nghe tiếng cười trầm thấp của người phía sau.

Lộc Hàm tức giận liền biến thành con nhím xù lông, khó chịu quay lại nhìn Ngô Thế Huân:

"Cười cái gì?"

Ngô Thế Huân thu lại nụ cười, tay đặt trên mái tóc mềm của người trước mặt sờ loạn, ánh mắt có chút mê mang:

"Còn cậu giận dỗi cái gì?"

Lộc Hàm gạt bàn tay đang làm loạn trên đầu mình xuống, quay đầu lại bình tĩnh chơi game, thật ra trong lòng đã loạn thành một mảnh.

Đáng chết, nam nhân nói chuyện cùng nhau thì dùng giọng điệu cùng ánh mắt ôn nhu như vậy làm gì chứ?

Thấy Lộc Hàm tỏ thái độ không quan tâm đến mình, Ngô Thế Huân liền dùng tay đặt lên tay để trỏ chuột của cậu, dùng sức mạnh kinh người của mình ép buộc không cho cậu di chuyển.

"Nói chuyện."

Lộc Hàm ghét nhất là những người không chịu nói lý lẽ, đặc biệt là bộ dạng bá đạo ép người của Ngô Thế Huân, liền giở trò giả điếc, mặc dù trong lòng đối với sự kiện lần đầu tiên chạm mặt  ở trạm xe buýt kia vẫn còn hơi sờ sợ.

"Sau này không cần mỗi ngày phải lên thư viện nữa, về nhà tôi kèm cậu."

Lộc Hàm nghe xong liền không thể giả ngơ được nữa, "Kèm tôi?"

Ngô Thế Huân thấy cậu trả lời, ánh mắt cũng dịu đi vài phần, "Chắc chắn học kì sau cậu sẽ nằm trong top ba."

Lộc Hàm nghe xong liền không khỏi động lòng, không hiểu sao cậu rất tin tưởng vào năng lực của Ngô Thế Huân, hắn nói được thì chắc chắn sẽ làm được.

Tuy vậy, cậu mơ hồ cảm thấy có chút gì đó không ổn nhưng rốt cuộc lại không biết là gì, đành phải kéo theo cả thằng bạn thân, "Kèm cả Ngô Diệc Phàm được không?"

Ngô Thế Huân nghe xong mặt cũng không thay đổi, chỉ là giọng nói lạnh xuống vài phần, "Không được."

"Tại sao?"

"Tôi không kèm được một lúc nhiều người."

"Như vậy thì thôi, tôi không học."

Nếu ánh mắt có thể giết người thì ngay bây giờ Lộc Hàm đã bị Ngô Thế Huân đục thủng tới chết, cậu có chút sợ hãi liếm môi, ngoài ý muốn lại nghe thấy hắn nói:

"Được, vậy hai người."

Buổi tối, Lộc Hàm vui vẻ gọi điện cho Ngô Diệc Phàm, thông báo việc học nhóm cùng mình. Không ngờ Ngô Diệc Phàm vừa nghe đã lập tức cự tuyệt:

"Không đi không đi... Cậu có bệnh sao? Vừa kiểm tra xong lại bắt đi học nữa? Với lại buổi tối tôi bận phải đi luyện tập cùng đội bóng rổ rồi."

"Chết tiệt, Ngô Thế Huân khó khăn lắm mới chủ động mở miệng dạy kèm cho chúng ta, cậu còn không đi?"

Ngô Diệc Phàm vừa nghe xong đã há hốc mồm, thanh âm không khỏi cao hơn một chút, "Cái gì? Chẳng phải cậu chán ghét cậu ta lắm sao?"

Lộc Hàm có chút mất tự nhiên sờ mũi, "Không có gì, hiện giờ đỡ hơn rồi."

"Tôi lại càng không muốn thằng nhóc ấy kèm học, mặt mũi vừa nhìn đã thấy khó ưa. Thôi tạm biệt, tôi đi luyện bóng đây."

Lộc Hàm chưa kịp nói gì đã nghe thấy đầu dây bên kia ngắt máy, trong lòng âm thầm đem Ngô Diệc Phàm ra chém 18 nhát.

"Chẳng phải cậu chán ghét cậu ta lắm sao?"

Lộc Hàm số đột nhiên nhớ đến lời nói lúc nãy của Ngô Diệc Phàm, có chút ngây người tựa vào ban công.

Quả thật cậu không còn chán ghét Ngô Thế Huân như trước nữa, ngược lại đối với hắn xem như bạn bè mà đối xử, dạo này lại còn thường xuyên trước mặt hắn lúng ta lúng túng, thật sự cũng chẳng biết là mình gấp gáp cái gì.

Đột nhiên cảm thấy một bên má lạnh buốt, Lộc Hàm theo quán tính a một tiếng, ngẩng đầu lên liền thấy Ngô Thế Huân cong môi nhìn mình.

Gió cuối mùa hạ thổi qua khiến Lộc Hàm có chút ngột ngạt, vài sợi tóc mái rũ trước mắt người kia khiến cậu không nhịn được mà dùng tay vén lên.

Nhận thấy hành động của mình có phần đột ngột, Lộc Hàm đành cười giả lả đánh trống lảng.

Ngô Thế Huân hiếm khi không chèn ép cậu, đưa tay khui lon nước ngọt, không ngờ lại lấy nhầm lon nước bị xì, nước ngọt cứ thế trào ra khỏi miệng lon.

Lộc Hàm chưa kịp nói gì đã thấy hắn đưa lon nước đến trước mặt mình, theo phản xạ đưa miệng đến hút phần nước bị trào ra.

Ngô Thế Huân liền cúi người làm giống cậu, nước ngọt trên vành lon nhanh chóng bị hai người uống hết, Lộc Hàm mơ hồ còn cảm nhận được chóp mũi người kia khẽ chạm vào mũi cậu, khiến cậu giật mình lui về sau như bị điện giật.

Ánh sáng từ chiếc đèn cũ ngoài ban công phát ra mờ mờ ảo ảo, cậu nhìn thấy nụ cười ôn nhu ma mị của người kia hướng đến mình, bạc môi khẽ nhấp nháy:

"Rất ngon."

Lộc Hàm có chút quẫn bách không dám nhìn người đối diện, gãi đầu ngại ngùng nói, "Tay cậu ướt hết rồi, để tôi đi lấy khăn giấy", sau đó nhanh chóng chạy khỏi tầm mắt nóng bỏng của người kia.

Khuya hôm ấy, Lộc Hàm đang ngủ mơ hồ cảm nhận thấy có cánh bướm đậu trên môi mình, hết sức nhẹ nhàng cùng ôn nhu gặm nhắm, mà hương vị kia, ngòn ngọt tựa như coca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co