Chap 3
Tèn tén ten~ Xin chào! Các bạn có biết ta là ai không? Ơ, không biết hết à? Vậy để ta tự giới thiệu vè bản thân mình nhé~~ Ta họ Mặt tên Trời, là người soái nhất cả cái hệ mặt trời này đó nha! Bingo, mấy bạn đoán đúng rồi đấy, ta là bác mặt trời đáng yêu cute của các bạn đây~
Mùa hè đến rồi...đó là cái mùa mà ta phải làm việc cật lực từ ngày đến tận chiều tối...cho dù các " thần dân " xinh đẹp và dễ thương của ta ngày ngày cứ ngửa mặt lên trời chửi ta như thật ấy nhưng ta vẫn luôn luôn cảm thấy yêu đời ah~~
Nhưng, có một điều làm ta vướng mắt...cực kì là vướng mắt...đó là khi mà mọi người đang " tận hưởng " ánh nắng của ta cùng với những ly nước đủ vị đủ kiểu mát lạnh ở ngoài biển thì có một nhân vật đang nằm ì ra lười biếng trong nhà...và ngủ
Mùa hè đối với Lộc Hàm là thời gian ngủ nướng tốt nhất trong năm. Có lúc cậu còn ngủ từ tối hôm trước đến tận chiều tối hôm sau cơ. Kết luận một câu: Gấu thì ngủ đông, còn Hàm thì ngủ hè~~
Nhưng mà, hè năm nay thì hoàn toàn khác hẳn...các bạn biết mà! Có tên nào đấy tên 3 từ đã phá rối giấc ngủ hè của Tiểu Hàm...chỉ tại vì " ai đó " đã đồng ý làm đệ đệ của tên kia. Đừng để tiền che mất con mắt chứ Lộc Hàm! =_=|||
Mới có sáng sớm, nhà của Lộc Lộc đã có đầy tiếng chuông cửa: " tinh...tinh...tinh...cạch..." ( ??? ) Ồ? Ố! Ô~ các bạn có phát hiện thấy điều gì kì lạ không? À đúng rồi...Làm gì có chuông cửa nào kêu " cạch " đâu? Chẳng qua là mấy hôm trước, " anh " Thế Huân của chúng ta lợi dụng tình thế sửa cái cửa có một cái chốt " bí mật " nhỏ tí mà chỉ cần rút ra một cái là ảnh đã có thể đi vào được. Hẳn là các bạn đang tự hỏi rằng thế này có được gọi là đột nhập trái phép không ta? No no no~ Anh đây rất là quang minh chính trực, đã xin phép Lộc Hàm cho vào từ trước rồi nha...
Từ từ đi lên cầu thang nhà cậu, đến nơi, anh mở cửa phòng Lộc Hàm ra. Tất cả ánh nhìn của anh đều chỉ tập trung vào...cái cục bông (!?) trắng trắng tròn tròn nằm trên giường. Ảo tưởng sờ lên phần dưới mũi, gì đây? À, chỉ là mấy xô máu mũi thôi ấy mà. Hihi... Woa.....Kawaii~~ Thế Huân rút điện thoại của mình ra và...tách! tách!
Bị ánh đèn của điện thoại aka đèn flash làm thức, Lộc Hàm mở to đôi mắt, chùm chăn lui lại, phi gối hét lớn:
- Ai cho anh tự tiện vào nhà tôi hả? Cái đồ... * hết hơi hết nói *
- Anh là đã có phép từ chủ nhà rồi nha~~ Trưa mấy hôm trước chẳng phải đã hỏi em rồi còn gì? - Thế Huân lau máu mũi, cất điện thoại đi, mỉm cười nhìn cậu.
Lộc Hàm gãi đầu, nhăn mặt nhớ lại...Trưa mấy hôm trước?...Là cái trưa mình đến đưa cho anh ta đồ ăn sao?...Có mỗi lúc đấy thì phải...Lúc ăn trưa anh ta đã nói gì mình nhỉ?
"....Này em không nghe anh nói hả?
Ừm....
Từ nay về sau anh thoải mái vào nhà em có được không?
Ừm....
Hứa nhé!!!
Ừm....."
AAAAAAAA!!! VẬY LÀ MÌNH ĐÃ ĐỒNG Ý THẬT RỒI HẢ!!?? Lộc Hàm hoang mang nhìn con người đang cười phơ lớ trước mặt mình. Nhà cậu có phải trại thương điên đâu, vì Chúa! Bình tĩnh, bình tĩnh lại đã nào, không máu không dồn lên não thì chết mất!
- Vậy anh vào phòng tôi để làm gì? Tôi đang ngủ ngon mà bị anh gọi dậy rồi!
Thế Huân ngạc nhiên nhìn Lộc Hàm:
- Cái gì cơ!! Em có biết là mấy giờ rồi không? 9h " trưa " rồi mà em vẫn còn say giấc nồng được hả?
Lộc Hàm lười biếng quay ra nằm xuống làu bàu:
- Mới có 9h, còn sớm chán...anh về đi!
Thế Huân đen mặt, sắn tay áo lên vác Lộc Hàm dậy. Mới có mấy hôm trước mà anh còn tưởng Tiểu Lộc là một con người gương mẫu lắm cơ đấy! Dẹp, dẹp ngay ý tưởng đấy đi! Lộc Hàm giãy giụa ra khỏi vòng tay Thế Huân nhưng không thành. Sức Thế Huân có khi khoẻ hơn cậu những 10 lần ấy chứ chẳng đùa!
Trong lúc đơi Lộc Hàm vệ sinh cá nhân, Thế Huân chậm dãi đi quanh căn phòng. Hầu hết các ảnh được treo trong phòng đều là từ 2,3 năm trước, toàn là ảnh cậu chụp chung với gia đình mình. Thế Huân nhớ lại lúc sáng nay khi anh đang chạy bộ, có một bác gái hỏi thăm:
- Cháu đã gặp Lộc Hàm chưa?
- Dạ rồi thưa bác. - Anh lễ phép trả lời
Bác gái kia mỉm cười đôn hâu:
- Thằng bé nhìn có vẻ lạnh lùng xa cách thế thôi nhưng thực ra rất thân thiện. Mới năm trước thôi, nó còn rất vui vẻ, hoạt bát, năng động lắm mà sau khi bố mẹ nó mất...thì nó lại thành ra như vậy đấy. Đến nỗi nhiều lúc bác còn nghĩ rằng nó chưa nở được nửa nụ cười cả năm nay rồi...
Trở về với thực tại, Thế Huân trầm ngâm suy nghĩ. Giá như mình làm em ấy cười trở lại thì thật tốt nhỉ!
Lộc Hàn vừa mới ra khỏi nhà vệ sinh đã bị tên bá đạo kia một lực kéo ra khỏi cửa. Ai nha! Lộc Tiểu Hàm là đang rất là tức giận à nha!! Ngoài ngôi nhà, cậu hét lên trước mặt Thế Huân:
- Ya! Ya!! Anh nghĩ mình là ai vậy hả?
Thế Huân vừa vác Lộc Hàm đặt lên xe đạp, vừa hớn hở:
- Anh là ai ớ hở? Là ca ca của em đó chứ ai~~
Aaaa!! Lộc Hàm đúng là muốn bùng cháy quá đi mà. Cảnh tượng bây giờ là một thân hình cao to, đẹp trai (!?) vui vẻ đạp xe và một con nai nảy lửa nhăn nhó ngồi sau yên xe.
Đi được một lúc lây, Lộc Hàm mới hả được chút giận, có thể coi là trạng thái bình thường tạm thời. Cậu quay sang hỏi Thế Huân:
- Này, chúng ta đi đâu mà lâu vậy? Anh tính bắt cóc tôi đấy à?
- Anh chuẩn thanh niên nghiêm túc, không bắt cóc trẻ con! Anh chỉ đưa em đi chơi thôi hà~~ - Thế Huân cười đao đao.
Lộc Hàm chẹp miệng lắc đầu, thật là bó tay mà! Nhưng cứ thế này cũng tốt đấu nhỉ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co