Truyen3h.Co

HUNHAN - NƯỚC MẮT (DROP)

Chương 2

MymyHunHan


''Chao ôi, cái thứ vô dụng này...''

.

Thanh âm lanh lảnh của một người phụ nữ từ trong bếp vọng ra. Lộc Hàm khẽ hít một ngụm khí, cố gắng bài xích những lời không hay ra khỏi não bộ.

Chuyện này cũng đâu còn lạ gì chứ? Cậu cười nhạt. Đã quen rồi, vậy sao mỗi lần như thế trong lòng vẫn vô cực đau thương?

Lộc Hàm chậm rãi tháo giày, rồi lầm lũi bước lên gác, bỏ lại thanh âm ngoa ngoắt vẫn đang đuổi đến từ phía sau. Quả thực, bạo lực lời nói có đôi khi còn khủng khiếp hơn là bạo lực thể xác rất nhiều lần.

Thu mình trên chiếc giường nhỏ, Lộc Hàm tĩnh lặng nhắm mắt, lại ước một ngày hãy trôi qua thật nhanh đi. Đã như vậy kể từ lúc 12 tuổi rồi. Hiện tại cậu 16, vậy là 4 năm rồi. Là bốn năm trải qua cuộc sống như địa ngục với người cậu ruột và vợ của ông tạ, cũng là người mà cậu vẫn gọi một tiếng ''dì Trân.''

Đôi lúc Lộc Hàm tự hỏi bản thân, cậu là nên biết ơn hay nên hận bọn họ? So với những nỗi đau mà họ gây nên, thì đến cuối cùng, không phải vẫn chỉ có bọn họ chịu dang tay cho cậu một mái nhà tạm bợ thôi sao?

Kể từ lúc mẹ mất, Lộc Hàm chuyển đến sống với cậu ruột. Cho dù vợ ông ta không thích đi chăng nữa, thế nhưng cũng chẳng tác động được gì. Về mặt tình cảm mà nói, người đàn ông kia là em trai ruột của mẹ cậu, khi bà chết đi, bỏ lại đứa con trai duy nhất là Lộc Hàm bơ vơ, thì người nên cưu mang cháu mình không phải sao. Lộc Hàm vẫn luôn biết, họ làm vậy chỉ vì cái nghĩa, và vì không muốn người đời điều qua tiếng lại mà thôi.

''Dậy mà phơi đồ nhanh đi tôi còn dùng máy giặt!''

Bên ngoài truyền vào thanh âm thật lớn. Lộc Hàm biết là tiếng của Trần Manh. Nó là con trai của dì Trân và cậu ruột của cậu, cũng là đứa vốn chẳng ưa gì cậu. Tóm lại thì Lộc Hàm biết mình ở trong cái nhà này chẳng có địa vị gì cả, và cậu thì cũng không có quyền đòi hỏi điều ấy.

Dù sao mình cũng chỉ là một kẻ ở nhờ thôi mà...

''Được rồi chờ chút.''

Lộc Hàm ngồi dậy, lấy tay dụi khô nước mắt trên mặt.

Cạch_

Cửa mở ra, Trần Manh đã khoanh tay đứng cau có bên ngoài.

''Thật tình! Làm cái gì cũng lề mề đến bực!''

Lộc Hàm không đáp lại, lặng lẽ ra sân sau lấy quần áo ra khỏi máy giặt. Lúc mở ra, cậu mới phát hiện vốn dĩ đồ bên trong đều chưa được giặt.

Rõ ràng lúc sáng trước khi đi học đã bật máy rồi mà...

Trí nhớ của cậu rất tốt, tuyệt đối không thể nhầm...

A...

.

Không sao --

Hít một ngụm khí, cậu lại tự an ủi mình như vậy. Dù gì thì chuyện này cũng không phải lần một, lần hai xảy ra. Trước đây, cũng đã nhiều lần Lộc Hàm gặp tình huống như vậy. Và cậu biết là dì Trân tắt máy giặt khi cậu đi ra ngoài.

Được rồi. Lần trước đã tự nhủ sẽ không dùng đến máy giặt nữa cơ mà.

Lộc Hàm đặt quần áo vào trong chiếc chậu nhỏ, bê trở vào phòng tắm. Vết rách trong lòng bàn tay còn chưa kịp kín miệng, cho nên sáng hôm nay cậu mới phải bất đắc dĩ dùng đến máy giặt.

Nước xà phòng tràn vào trong vết thương vô cùng xót. Thế nhưng Lộc Hàm vẫn nhắm chặt mắt, tiếp tục dùng tay vò quần áo. Đến khi quần áo được vắt khô ráo cũng là khi một bàn tay của cậu hoen đỏ vết máu.

Trần Manh trông thấy bàn tay bê bết máu của Lộc Hàm, ban đầu là lưỡng lự đôi chút, nhưng vẫn cứ quyết định đi qua như không có gì. Cuộc sống từ nhỏ được nuông chiều đã nuôi cho Trần Manh cái thói vô cảm. Hoặc là nó được dạy chỉ đối với Lộc Hàm mới cần lạnh lẽo như thế.

Đến giờ ăn cơm trưa rồi, nhưng Lộc Hàm luôn là người ăn sau. Cậu ruột của cậu bị bệnh, đang nằm viện, tiền trong nhà đều dồn vào để chạy chữa hết, mà dì Trân thì nghiễm nhiên coi cậu như của nợ.

Hay là đi làm?

Không phải đây là lần đầu tiên Lộc Hàm nghĩ đến chuyện này. Cậu cũng đã từng xin bán hàng hay chạy bàn ở các quán ăn tại Seoul, thế nhưng chủ quán thường không nhận. Phần vì thời điểm xin đi làm, cậu chưa đủ tuổi, cũng phần vì nhì nom qua cậu gầy quá, sức lực sợ rằng không đảm bảo cho công việc.

Nếu như lần này không thi đỗ vào Sopa, Lộc Hàm cũng nghĩ mình vô dụng thật sự. Cuộc đời của cậu trải qua hết cú trượt này đến cú trượt khác, chỉ có lần này là tạm thăng bằng một chút. Sopa là trường cấp ba mơ ước của nhiều học sinh Hàn Quốc. Kì thi năm nay, dì Trân và cậu ruột của cậu cũng tốn một khoản tiền không hề nhỏ để lo lót cho Trần Manh. Cuối cùng, nhờ có khoản tiền ấy mà A Manh đỗ ở vị trí cuối bảng, còn Lộc Hàm bằng sức lực của chính mình mà bước chân vào trường với vị trí á khoa. Điều này làm dì Trân cảm thấy không mấy dễ chịu.

''Ngày học đầu tiên thế nào?''

Cơm dọn xong, dì Trân vui vẻ hỏi chuyện con trai. Nếu không tính Lộc Hàm thì nhìn vào bọn họ cũng là một gia đình hạnh phúc.

''Rất tốt. Bạn bè đều yêu quý con.''

Mấy chuyện học đường thế này, đi học có bè có bạn đương nhiên là hạnh phúc hơn cô lập một mình. Lộc Hàm đứng trên lầu hai nghe thế liền không khỏi chạnh lòng. Giá như cậu cũng dễ kết bạn hơn một chút thì tốt biết mấy.

...

Nhớ lại từ ngày còn học mẫu giáo, vấn đề tìm bạn đối với Lộc Hàm đã vô cùng khó khăn. Cậu gần như bị cô lập hoàn toàn, bởi vì cậu là con của một người phụ nữ ''bán hoa''.

''Này, mày có biết bố của mày là ai không?''

.

''Haha, làm sao mà biết được.''

.

''Mẹ tao bảo như thế là loại tạp chủng...''

.

''Đúng đúng, cái loại tạp chủng.''

.

Những câu nói ấy đeo đuổi suốt năm tháng tuổi thơ của Lộc Hàm. Mẹ cậu ngủ với gần hết đàn ông trong khu phố. Để làm gì à? Kiếm tiền khi ấy khó khăn quá. Mà việc làm duy nhất có thể kiếm ra đồng tiền dễ dàng chính là ''bán thân." Mọi người đều khinh rẻ người phụ nữ ấy, khinh miệt luôn cả đứa con của bà ta. Ngày bé, Lộc Hàm không hiểu được ''tạp chủng'' có nghĩa là gì. Mãi về sau dần lớn hiểu được, tâm hồn càng lúc càng tự co lại, muốn thu mình lại thật chặt trong thế giới của chính mình, một thế giới mà ở đó cậu sẽ không bị rè bỉu, không bị coi thường.

Những kí ức không sạch sẽ trong quá khứ đều là cơn ác mộng. Nhiều đêm nằm ngủ, trong giấc mơ, Lộc Hàm vẫn mơ thấy những ngày tháng cũ ấy. Thế giới chưa từng thôi cay nghiệt với cậu, kể cả khi cậu có chạy trốn khỏi nơi mà  cậu đã sinh ra, cái danh cũ vẫn chẳng thể xoá sạch.

...

Có lẽ mọi thứ dồn nén càng khiến Lộc Hàm thu mình hẹp lại. Cậu luôn có xu hướng phòng vệ tất cả mọi thứ xung quanh. Trước khi người ta đến và làm tổn thương cậu, thì cậu sẽ cố gắng tránh thật xa khỏi các mối quan hệ.

Cuộc sống cứ trốn chạy mãi thế có mệt không?

Mệt mỏi lắm chứ, nhưng ít nhất thì nó cho cậu một chút an toàn. Đôi khi Lộc Hàm cảm thấy mình như một sẻ nhỏ gãy cánh, vùng vẫy trong đống bùn lầy, muốn bay lên bầu trời cao, thế nhưng vĩnh viễn không thể nữa, chỉ có thể chết dần chết mòn trong vũng bùn tăm tối kia. Dường như từ lúc sinh ra, ông trời đã không cho cậu cơ hội được sống hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Cậu thậm chí đã cắm đầu lao đi tìm hoài bão cho mình, thế nhưng khi tìm được rồi lại chẳng thể nào với tới được.

Ước gì có thể xoá sạch được quá khứ. Giá như kí ức là một trang giấy, vẽ lên rồi vẫn có thể tẩy đi.

Lộc Hàm nhìn bát cơm lạnh trước mặt, nước mắt lại rơi xuống. Kì tích không xảy ra. Hoặc là nó vẫn có xảy ra, nhưng không bao giờ dành cho cậu.

...

Sinh hoạt học tập tại trường Sopa sẽ diễn ra theo hình như này: Tất cả các buổi sáng, học sinh sẽ theo học các bộ môn văn hoá cần thiết như toán, anh văn,... Còn buổi chiều sẽ học các môn nghệ thuật và môn thể thao tự chọn. Lộc Hàm đăng kí một lớp học thanh nhạc. Từ hồi nhỏ, cậu vẫn luôn có ước mơ được trở thành ca sĩ, có thể đứng trên sân khấu trước thật nhiều khán giả hát bài hát của riêng mình. Càng lớn lên, khi càng nhận ra ước mơ của mình khó thành hiện thực, cậu không bỏ cuộc, nhưng cũng không dám vọng tưởng nữa. Học thanh nhạc chẳng qua là một hình thức để cậu mơ mộng với bản thân rằng mình vẫn đang trong quá trình rèn luyện.

Trở thành ca sĩ sao...

Có lẽ nên hẹn ước mơ này vào kiếp sau.

Lộc Hàm viết lời ước vào tờ giấy xanh lục, gấp thành máy bay, phi từ sân thượng toà nhà chính xuống. Máy bay giấy bay một quãng rồi bị cơn gió xô lao vào ngọn cây, mắc kẹt lại đó.

Chết tiệt--

Ngay cả kiếp sau cũng không được sao?

...

Từ vị trí của Lộc Hàm nhìn sang tầng thượng toà nhà bên cạnh có thể thấy rõ dáng người cao ráo của một thanh niên. Hắn đứng ở đó, hai tay tì vào lan can, chốc chốc lại bình tĩnh uống một ngụm nước giải khát.

Là Ngô Thế Huân.

Sân thượng mấy toà nhà đều gần nhau. Lộc Hàm dễ dàng nghe được tiếng mấy học sinh nữ tíu tít. Lúc nào cũng thế. Ngô Thế Huân ở trong lòng bọn họ giống như là nam thần, tuyệt đối không thể lung lay hình tượng.

Lộc Hàm chớp mắt không rời. Ngô Thế Huân đẹp trai thật sự. Cái cách mà hắn nhìn vạn vật luôn toát ra một loại khí chất khác biệt so với người thường. Mà theo Lộc Hàm, với khuôn mặt toàn đường nét hoàn hảo đó, Thế Huân chỉ cần thở thôi cũng đủ khiến nữ sinh ngã ngồi rồi. Quả thật rất hoàn hảo đi.

Xét về gia cảnh hay nhan sắc thì Ngô Thế Huân đều có thừa. Còn chưa nói đến tài lẻ. Hắn hát rap rất tốt, chất giọng không quá khoẻ nhưng rất độc đáo, còn biết sáng tác nhạc nữa. Mới hai ngày trước, Thế Huân vừa khuấy động giờ học nghệ thuật bằng màn rap ngẫu hứng của mình. Nhìn chung thì hắn cái gì cũng có thứ hơn người, chẳng thấy phần nào là lép vế.

Lộc Hàm thấy gió thổi xổ tung tóc mái của Ngô Thế Huân, lại thầm oán trách ông trời cho người nhiều quá. Cái gọi là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra hay sao?

Bất mãn với số phận? Cậu cũng bất mãn nhiều rồi.

...

Lộc Hàm cười nhạt. Âu cũng là cái số.

...

''Này Lộc Hàm, cậu đổi chỗ cho mình được không?''

Tạ Na là một mĩ nữ của khoa. Có thể nói, gương mặt của cô người nhìn người thích. Lộc Hàm lần đầu thấy Tạ Na cũng phải thầm sốc visual một trận. Quả thực là rất xinh đẹp.

''Vậy cậu ngồi đây đi.''

Lộc Hàm cũng dễ dàng đổi chỗ cho Tạ Na. Dù sao thì cậu cũng biết mĩ nữ trong lớp đều muốn gần gũi với Ngô Thế Huân cả. Không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý thì tốt nhất không nên gây chuyện với bọn họ.

Hôm trước Lộc Hàm vừa đồng ý đổi chỗ bên cạnh Thế Huân cho Yên Kì, hôm nay lại phải đổi chỗ phía trên Thế Huân cho Tạ Na. Cuối cùng, một định luật mà cậu tự nhận ra chính là nên tránh Ngô Thế Huân càng xa càng tốt.

...

Tạ Na ban đầu ngồi bàn thứ ba. Lộc Hàm thay vào chỗ của nàng, cảm thấy mắt nhìn bảng tốt hơn hẳn. Bên cạnh cậu là một tiểu mĩ nam da trắng bóc, mặt mũi rất khả ái, là khả ái theo kiểu nhìn vừa bướng vừa yêu.

Trên tập viết có đề tên Biên Bá Hiền. Lộc Hàm gật gù. Thì ra là Bá Hiền. Cái tên này cậu đã nghe qua khi học thanh nhạc buổi trước. Có vẻ là kĩ năng thanh nhạc của Bá Hiền rất tốt nên vô cùng được lòng thầy giáo. Cho dù cậu có không đến lớp học thì thầy vẫn lấy hình ảnh cậu làm ví dụ. Chao ôi, tương lai không trở thành thần tượng thế hệ mới thì hơi phí nha...

Bá Hiền ngước đôi mắt tròn nhìn Lộc Hàm, sau đó lại cúi xuống tiếp tục cắm mắt vào máy chơi game. Lát sau, có một nam sinh khác chạy đến bên cửa sổ, gọi lớn.

''Bá Hiền!!''

Thanh âm còn trầm hơn cả Ngô Thế Huân. Lộc Hàm giật mình nhìn ra. Nếu không phải là đã nhìn qua mặt mũi, Lộc Hàm chắc chắn sẽ nghĩ âm thanh này của một người đàn ông đã trưởng thành rồi.

''Ra ngoài một chút không?''

Bá Hiền nhìn ván game đang chơi dở, cảm thấy có chút luyến tiếc, nhưng vẫn quyết định ra ngoài cùng người kia. Lúc nam nhân quay lưng lại, Lộc Hàm còn kịp đọc chữ viết trên lưng áo bóng rổ màu đen: Phác Xán Liệt - 61

...

Chỗ bên cạnh trở thành trống không. Lộc Hàm cũng không để tâm nữa, mở sách môn tiếp theo ra chuẩn bị.

Giờ sau là giờ Anh Văn. Trong các bộ môn của trường Sopa, môn này được đánh giá là môn khó nhằn nhất. Bảng chữ cái tếng Hàn Quốc vốn không phải dùng chữ Latinh, cho nên ngay từ việc học hệ thống chữ cái với sinh viên đã khó khăn vô cùng. Lộc Hàm cũng cảm thấy bộ môn này khá ''khó thở'', thế nhưng chăm chỉ thì vẫn có thể thành công. Bài tập giờ học Anh - Văn nào Lộc Hàm cũng có thể làm gọn ghẽ nên thầy giáo rất hài lòng.

''Các em lấy giấy, hôm nay chúng ta làm bài kiểm tra."

...

Cả lớp im lặng không tiếng động. Học sinh nào cũng đều sợ môn Anh - Văn, thêm nữa là thầy giáo lại khó tính, cho nên quay bài là việc không thể nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co