Truyen3h.Co

(HunHan) Tần số

Chap 2

NhymStinson

Thế Huân ngạc nhiên. Cậu đang nghe nhạc gì thế này. Ừ thì cái đài này đúng là cũ kỹ nên chất lượng âm thanh không thể tốt như bây giờ nhưng thể loại nhạc này nghe sao cũ quá đi, nhưng mà...cũng được đấy chứ, ca sĩ hát rất hay, rất nhẹ nhàng và từ tốn, càng nghe càng cuốn hút.

-"Hay quá!" – Thế Huân cảm thán sau khi ca sĩ hát xong. "Thật không ngờ là thứ này vẫn còn hoạt động tốt như vậy." – cậu cũng khá ngạc nhiên là chiếc đài cũ kỹ này vẫn có thể bắt sóng được các chương trình radio đấy, có khi nó có từ thời ông cậu cũng nên.

-"Xin hỏi, ai ở đầu dây bên kia đấy ạ?" – giọng nói của người dẫn radio cất lên, nhưng không có tiếng đáp lại. Thế Huân cũng mong chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.

-"Vừa rồi tôi còn nghe thấy bạn khen tôi mà. Đừng ngại! Đây là lần đầu tiên có thính giả tương tác trực tiếp với chúng tôi, chúng tôi cảm thấy rất vinh dự. A lô? Bạn còn ở đó chứ?" – người dẫn radio nói.

Thế Huân chợt giật mình, vừa rồi đúng là cậu có khen người ta. Cậu nhìn sang chiếc micro kết nối với cái đài, không lẽ vừa rồi là mình nói thật nhỉ? Thế Huân lại càng tò mò hơn, cậu thử nói vào chiếc mic.

-"A lô?"

-"Xin chào, đây là chương trình phát thanh đêm khuya của Lộc Hàm và nhạc công Trương, đầu dây bên kia có thể giới thiệu về mình được không ạ? – Lộc Hàm, người dẫn chương trình nói.

Thế Huân kinh ngạc. Hóa ra cái radio này là dạng hai chiều, có thể kết nối được với đầu bên kia. Đây là lần đâu cậu thấy một chiếc radio như vậy, cũng có phần hơi phấn khích một chút.

-"A....xin chào....em...em tên là Thế Huân." – đầu dây bên kia nới hơi lắp bắp.

-"Xin chào Thế Huân." – Lộc Hàm vui vẻ đáp lại. "Vâng, quả thực là một vị khách bất ngờ trong chương trình đêm nay, thưa quý vị. Thế Huân, xin hỏi, không biết bạn đang sống ở đâu?"

Thế Huân trả lời các câu hỏi mà người dẫn Lộc Hàm hỏi, nhưng có mấy câu cậu không hiểu ý của anh ấy lắm, như việc cậu học nhảy mà anh ấy lại nghĩ cậu học vũ ba-lê. Đấy là thằng Chung Nhân cùng nhóm thôi, chứ cậu không có học cái đó. Rồi còn chuyện không ai trong chương trình biết bài "Bến Thượng Hải". Rõ ràng đó là bản nhạc Hồng Kong kinh điển, ai cũng từng nghe qua một lần, làm gì có chuyện không biết chứ. Cậu nghĩ chắc chương trình này làm theo concept retro thời xưa nên người dẫn cũng phải đóng vai người xưa luôn, xem ra cũng khá đầu tư đấy. Cậu lại nghĩ đến concept mà công ty áp dụng cho nhóm của cậu, siêu năng lực với cây sự sống, nó vừa ngầu nhưng vừa dị :')

Nhưng phải công nhận là nhạc công của chương trình này thực sự có tài remix nhạc, remix "Bến Thượng Hải bằng piano và cải biên thành bài mới nghe rất có hồn. Thế Huân thấy kênh radio này quả thực thú vị. Dù cậu không biết người gửi là ai, nhưng chắc chắn người đó thực sự muốn cậu nghe kênh radio này. Cậu nghĩ là cậu thích nó rồi đấy.

Chẳng mấy chốc đã là 11h đêm rồi, chương trình đã đến giờ kết thúc. Lộc Hàm chào tạm biệt khán giả và đặc biệt dành lời tạm biệt cho cậu, khán giả đầu tiên tương tác trực tiếp với chương trình.

-"A...Tạm biệt anh, tạm biệt nhạc công Trương. Chúc hai người ngủ ngon."

-"Chúc cậu ngủ ngon nhé."

-"Này, Thế Huân, sao tự nhiên lạo ngồi tự cười một mình thế." – Tuấn Miên đột nhiên mở cửa phòng, thấy Thế Huân ngồi bên cái đài cũ mà cười híp mắt.

-"À, em vừa nghe thử cái đài này, tìm được một kênh radio khá là hay, vừa mới hết xong."

-"Cái thứ cũ kỹ đấy vẫn chạy được à?"

-"Em cũng không ngờ là còn chạy được luôn. Có khi ông bà bố mẹ gửi thứ này trêu em không nhỉ? Em có nhắn tin hỏi thử về cái đài này nhưng họ nó là chẳng biết gì cả. Nhưng em nghĩ là họ lừa em đấy. Khi nào về phải hỏi họ cho kỹ mới được."

-"Ừ, thôi. Muộn rồi, mau ngủ đi, mai còn luyện tập." – Tuấn Miên nói, vẻ mặt có hơi khó ở do ban nãy chơi game thua tiền hai ông tướng Bạch Hiền và Xán Liệt.

-"Vâng."

Dù vậy, Thế Huân vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ. Cậu thử lên mạng tìm kiếm thông tin về chương trình phát thanh đêm khuya của Lộc Hàm và nhạc công Trương. Cũng may là buổi đêm nên đường truyền mạng tốt hơn nhiều so với lúc sáng. Tuy nhiên thì, không hề có một chút thông tin nào liên quan đến chương trình này cả. Cậu lấy làm lạ, mặc dù thời hiện đại, ít người nghe radio hơn nhưng các chường trình trên đài thì vẫn có các thông tin cơ bản trên mạng, nhưng với chương trình này thì chẳng có một tí tẹo nào luôn. Dù là theo concept retro nhưng đâu cần đến mức triệt để như vậy chứ?

Thế Huân không nghĩ nhiều nữa, dù sao sau một ngày dài, cậu cũng mệt rồi, còn phải lấy sức để mai luyện tập. Cậu sẽ hỏi họ thắc mắc của mình vào chương trình phát sóng tiếp theo vào ngày kia.

.

Thứ 4, 25/7/2012.

Hôm nay nhóm của Thế Huân có một buổi biểu diễn ở một vùng ngoại ô để biểu diễn, tuy nhiên người ta lại trả cát-xê bằng gạo thay vì tiền, cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười, nhưng có khán giả xem mình diễn và ủng hộ đã là một niềm hạnh phúc rồi. Và lại còn không lo hết gạo nữa.

Khi họ hoàn thành xong những buổi diễn hôm nay thì đã là buổi tối. Họ lại đi xe trở về kí túc xá, Khánh Tú và Xán Liệt phụ trách nấu đồ ăn cho cả nhóm và anh quản lý. Vì phải giữ dáng nên cũng không cần phải nấu nhiều. Sau khi ăn, cả nhóm người thì xem phim, người thì chơi game, người thì đi ra ngoài hóng gió nhưng thực chất là đi mua quà vặt ăn.

-"Ế! Mai T-ara ra mắt bài hát mới này! Nhìn teaser comeback này có vẻ hay ho ghê lắm luôn ấy. Hóng quá! Hóng quá!!" - Tuấn Miên phấn khích khi ngồi xem Teaser của một nhóm nữ nổi tiếng. Một tay cầm điện thoại, tay kia thì tiện thể múa may vũ đạo trong teaser.

-"Này, có khi Tuấn Miên nhà mình có thể làm thành viên thứ 7 của T-ara được đấy. Rõ là hợp luôn." – Chung Đại trêu chọc khiến mấy đứa ngồi gần đó lăn ra cười.

-"Nào, mấy đứa để im cho anh xem." – Tuấn Miên đã quá quen với việc bị các em trêu chọc nên cố gắng chịu đựng, nhưng đang xem dở thì mạng chậm, nên video teaser của nhóm nữ cũng đơ luôn.

-"Lại thế rồi! Dạo này mạng mẽo làm sao ấy." – Tuấn Miên bực bội.

-"Em thấy trên tin tức có nói là do có bão mặt trời nên đường truyền mạng sẽ bị chập chờn. Người ta đang cố gắng khắc phục." – Chung Đại nói.

-"Vậy à. Thế thì mong bão mặt trời sớm hết, chứ mấy hôm nay dùng mạng chậm quả thực khó chịu." – Tuấn Miên nói, "Ây dà, 10h trưa mai là có album mới rồi, thật không thể chờ được mà."

-"10h?" – Thế Huân chợt nhớ ra điều gì đó. "A! Hôm nay là thứ tư." – Cậu liên về phòng và cắm radio, chờ đến 10h để nghe chương trình radio của Lộc Hàm và nhạc công Trương.

...

Tần số 54.7Mhz, 10h...

-"Xin kính chào các quý vị thính giả yêu mến! Lộc Hàm rất vui khi lại được lên sóng phát thanh và cùng trò chuyện với các bạn tối nay!"

Chương trình bắt đầu bằng chuyên mục đọc thư của bạn nghe đài còn đang dở của hôm trước và hát theo yêu cầu. Hôm nay mở đầu chương trình là bài hát "Shangri-La"(Hương Cách Lí Lạp), bài hát nói về ước mơ về một cuộc sống hạnh phúc. Cùng với giọng hát vui vẻ của Lộc Hàm và tiếng piano vui tai, bài hát được thể hiện vô cùng sinh động.

Rồi tiếp đến là những yêu cầu bài hát khác, rồi đến một phần khác của chương trình là "Nhạc cải biên". Nhạc công Trương và Lộc Hàm sẽ ghép một số bài hát lại với nhau và tạo thành một bài hát mới, hoặc cũng có khi họ hát luôn bài mới. Thế Huân nghĩ đây chính là remix mà, có lẽ do concept retro nên họ không dùng từ này được.

Khi các bài hát mới đều đã được thể hiện và chương trình đã gần đi tới hồi kết. Lộc Hàm nói rằng rất mong nhận được phản hồi của thính giả về các bài hát này để hai người có thể nâng cao chất lượng âm nhạc hơn nữa. Rồi anh lại hỏi tiếp:

-"Trong chương trình phát thanh lần trước, chúng tôi có được tương tác trực tiếp với một vị thính giả tên là Thế Huân. Không biết là hôm nay cậu ấy có đang nghe chương trình không nhỉ? Nếu có thì chúng tôi thực sự muốn nghe một lời bình luận từ cậu ấy. Thế Huân? Cậu có đang nghe không?"

-"Dạ vâng. Em đang nghe ạ." – Thế Huân nói vào micro.

-"Cậu đây rồi, tôi thực sự rất mong chờ cậu xuất hiện đấy." – Lộc Hàm nói, "Hôm nay cậu thế nào? Cậu có một ngày thuận lợi chứ?"

-"Dù hơi mệt nhưng cũng khá thuận lợi ạ. Hôm nay nhóm chúng em có một buổi biểu diễn, bọn em được trả công bằng mấy bao gạo, cũng không cần lo mua gạo nữa." – Thế Huân kể chuyện này hôm nay.

-"Thế thì tốt quá! Chắc là diễn rất hay nên mới thưởng nhiều gạo như vậy." – Lộc Hàm cảm thán, "Tôi cũng mong được thưởng như vậy lắm."

-"Anh đừng trêu em." – Thế Huân tự dưng thấy ngại và hơi hối hận khi kể ra câu chuyện này.

-"Này, tôi nói thật mà. Thật đấy." – Lộc Hàm nói, rồi anh ngừng một lúc, "Nếu tôi có làm bạn thấy khó chịu, thì thật xin lỗi, tôi sẽ không nói nữa vậy."

-"Ấy không không....Anh không cần phải làm thế. Anh cứ tiếp tục chương trình đi, em vẫn thích nghe anh hát mà." – Thế Huân nói, cậu sợ mình làm anh ấy nghĩ nhiều.

-"Vậy thì may quá! Thế mà tôi cứ tưởng....Vậy thì chúng ta quay lại chủ đề chính nhé!" – Lộc Hàm bật cười, "Thế Huân thấy chất lượng âm nhạc hôm nay thế nào?"

-"Nhạc rất hay ạ. Đúng như mong đợi của em, đậm chất hoài cổ." – Thế Huân sử dụng từ "hoài cổ" thay cho "retro" để phù hợp với tinh thần của chương trình.

-"Hoài cổ? Tôi thấy mình hát bằng cách hát mới nhiều hơn cách hát cũ" – Lộc Hàm cười khúc khích.

-"Ý em là bố mẹ, ông bà em nếu nghe chương trình thì cũng sẽ thích thể loại này. Em thì vốn chưa bao giờ nghe nhưng từ khi nghe chương trình là em thấy thích lắm."

-"Cả bố mẹ, ông bà đều thích ư? Chắc hẳn là họ có tâm hồn trẻ trung và cởi mở lắm. Giờ thật hiếm có bậc tiền bối nào như vậy." – Lộc Hàm nói.

-"Em thấy người lớn thích thể loại này là bình thường mà." – Thế Huân nói, "Mà em thấy anh Lộc Hàm hát khỏe thật đấy hát gàn một tiếng đồng hồ mà không mệt, cả nhạc công Trương cũng thế, chơi đàn lâu vậy chắc đau tay lắm. Mọi người có thể dùng playback để lấy nhạc nền mà, các chương trình khác đều vậy, không cần thiết phải làm đúng concept tới vậy đâu."

-"playback?" – Lộc Hàm ngạc nhiên, "Đó là gì vậy? Concept là sao? Ở Bắc Bình hình như có từ mới à? Tôi rời Bắc Bình lâu quá nên không biết.

-"Anh biết mà, không nhất thiết cứ phải giữ mọi thứ theo kiểu cổ điển, nếu không sẽ vất cả lắm."

-"À...vâng, tôi biết rồi." – Lộc Hàm nói. "Thật đáng tiếc, đã đến giờ phải kết thúc chương trình rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai."

'Ngày mai?' – Thế Huân thầm nghĩ, 'Nhưng mai là thứ năm mà, đâu phải lịch phát sóng nhỉ?'

-"Cậu Thế Huân, phiền cậu nán lại một chút, chúng tôi muốn trò chuyện riêng với cậu." – Lộc Hàm nói.

-"Dạ vâng."

-"Thế Huân này? Cậu nói cậu từ Bắc Bình tới đúng không?"

-"Vâng. Là Bắc Kinh. Chương trình cũng hết rồi mà, anh có thể dùng từ Bắc Kinh thay vì Bắc Bình."

-"Được rồi, cậu đang dùng radio loại gì vậy?"

-"Em cũng không biết, có người gửi chiếc radio này cho em. Cái đài này rất cũ rồi."

-"Cậu có thể đọc cho tôi nhãn hiệu và số seri của chiếc radio được không?" – Lộc Hàm hỏi.

Thế Huân nhìn quanh cái radio, nhưng cậu không thấy có nhãn hiệu hay mã số nào cả, thực ra căn bản là không biết xem ở đâu.

-"Anh ơi, em không biết xem thế nào."

-"Được rồi, cậu làm theo tôi nhé. Cậu dùng tua vít mở nắp trên của radio ra, bên trong sẽ có in Nhãn hiệu và mã số của radio."

-"Vâng, anh chờ em một chút, em đi lấy tua vít."

Thế Huân mở nắp trên của radio ra, bên trong có hơi bụi. Cậu phủi đi thì đúng lên bên trong có in nổi mã và số seri của đài.

-"Là XLSH1220947" – Thế Huân đọc số seri.

-"Cậu đọc lại đi."

Thế Huân nhắc lại số seri.

-"Cậu rốt cục là ai?" – Lộc Hàm hỏi.

-"Em là Thế Huân."

-"Làm sao cậu biết số seri này?"

-"Thì đây là radio của em."

-"Nói dối! Chắc chắn cậu đã làm gì đó với radio của tôi. Cậu đang đùa tôi đúng không?" – Lộc Hàm lạnh lùng nói.

-"Anh nói gì vậy, em không hiểu. Em đâu có biết anh, em đâu biết radio của anh thế nào."

-"Vậy thì tại sao cậu lại biết được số seri đó. Vì đó chính là số seri radio của tôi. Khai thật đi. Cậu là ai? Từ đâu tới"

-"Em nói rồi! Em là Thế Huân, từ Bắc Kinh." – cậu bắt đầu thấy sợ. Đây giống như là tra khảo hơn là giao lưu. Mà điều Lộc Hàm nói là sao, seri radio của anh ta và cậu giống hệt nhau ư? Không thể nào!

-"Đừng có nói dối!" – một giọng nói khác cất lên, hình như là giọng của nhạc công Trương. "Vì chương trình phát sóng bằng chiếc radio này chỉ giới hạn trong phạm vi Thượng Hải và Lộc Hàm đã chỉnh sửa để không ai có thể can thiệp vào sóng truyền radio. Tuy nhiên việc cậu có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi chứng tỏ rằng: Một là, cậu chắc chắn đang ở Thượng Hải, hai là, cậu chắc chắn đã can thiệp vào radio của Lộc Hàm khiến cho hai sóng radio gặp nhau. Vì vậy, tốt nhất là cậu nên khai thật."

-"Em không biết các anh là ai và có liên quan gì đến chiếc radio kỳ lạ này, nhưng em thực sự không biết gì cả. Có người gửi đến cho em và em không biết đó là ai. Em chỉ được nhắn là mở kênh radio này vào 10h ngày thứ 2,4,6,chủ nhật mà thôi." – Thế Huân nói, cậu thực sự cảm thấy bất an với hai người phía bên kia.

-"Em không biết ai gửi thật sao?" – Lộc Hàm hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn Nghệ Hưng

-"Vâng."

-"Em thực sự đang ở Bắc Kinh?"

-"Đúng là như thế."

-"Được rồi, Thế Huân, anh sẽ tạm thời tin em." - Lộc Hàm nói.

-"Ơ kìa, anh Lộc..." - nhạc công Trương lập tức phản ứng nhưng Lộc Hàm đã ngăn lại.

-"Anh nghi ngờ là người gửi radio cho em có ý đồ không tốt lắm nên em hãy cẩn thận chút, nhất là trong thời buổi thế này. Nhưng để hắn không nghi ngờ gì thì em cứ tiếp tục nghe chương trình này để xem hắn có động tĩnh gì không. Em làm được chứ?"

Thế Huân ngẫm nghĩ một lúc, cậu thực sự không muốn liên quan vào mấy chuyện phức tạp đâu, nhưng người gửi chiếc radio này lại biết cậu thì chắc cậu cũng phải cẩn thận. Cậu cảm giác rằng chương trình radio này là vỏ bọc cho một cái gì đó, giống như trên phim ấy, thôi thì thử nghe thêm một thời gian xem thế nào, có gì thì báo cảnh sát vẫn chưa muộn.

-"Vâng. Em làm được."

-"Cám ơn em. Hy vọng là trong buổi phát sóng ngày mai, em vẫn cứ coi như đây là một chương trình ca nhạc, cứ thư giãn mà nghe, đừng căng thẳng quá, được chứ?"

-"Vâng. Nhưng mà, em tưởng chương trình chỉ phát sóng ngày chẵn. Mai là thứ năm cũng có phát ạ?"

-"Đâu có, mai là thứ hai mà, vẫn đúng lịch phát sóng." - Lộc Hàm nói.

-"Không phải. Hôm nay là thứ tư. Mai là thứ năm. Anh nhớ nhầm rồi."

-"Hôm nay là chủ nhật, mai là thứ hai."

-"Rõ ràng trên bản tin hôm nay là thứ năm mà." - Thế Huân nói.

-"Trên báo in hôm nay là chủ nhật mà." - Lộc Hàm tự hỏi tại sao lại đi cãi nhau với một thằng nhóc về ngày tháng như trẻ con thế này. Nhạc công Trương cũng nhìn anh khó hiểu. "Trên tờ Shanghai Evening Post and Mercury còn đưa tin hôm nay có thêm nhiều lính Nhật đến đóng quân ở thành phố mà. Ở Bắc Bình có tin đó không?"

-"Quân Nhật? Sao lại có quân Nhật ở đây. Ở nước mình làm gì có quân đội Nhật đóng quân? Anh đang nói gì vậy?" - Thế Huân không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Lộc Hàm nhìn nhạc công Trương, như muốn nói là quân Nhât đã đóng quân ở nước mình từ thế kỷ trước, tại sao lại có thể không biết, trừ phi là người điên hoặc là ở trên núi. Nhưng rõ ràng là ở Bắc Bình cơ mà. Lộc Hàm liên viết điều mình muốn nói ra giấy cho nhạc công Trương xem.

'Anh nghĩ đứa trẻ này hình như đầu óc có vấn đề. Hay là mình dò thử thông tin của nó, rồi tìm nó để lấy radio của nó về tìm hiểu?'

Nhạc công Trương gật đầu.

-"Thế Huân này, để biết được về hai bên thì chúng ta trao đổi thông tin một chút nhé. Anh muốn hỏi một chút thông tin về em như tên đầy đủ, quê quán, ngày sinh tháng đẻ. Chỉ cần vậy thôi, em nói cho anh nghe được chứ.

Thế Huân thấy những thông tin đó đều không phải là thông tin cá nhân cần giữ bí mật như số chứng minh nhân dân nên có cho cũng vô hại.

-"Em tên đầy đủ là Ngô Thế Huân, sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh. Em sinh ngày 12 tháng 4 năm 94."

-"Năm 94?" - Lộc Hàm và nhạc công Trương trố mắt nhìn nhau. Sinh năm 1894, tức là đã 43 tuổi, chứ đâu phải 18. Rõ ràng là 1 ông chú mà, nhưng nghe giọng là thực sự trẻ.

-"Thế Huân này, có đúng là em 18 tuổi không?" - Lộc Hàm hỏi.

-"Đúng là em 18 mà."

-"Nhưng em sinh năm 94 đó."

-"Thì đúng là vậy mà. Chẳng phải 2012 trừ 1994 là 18 sao?"

-"Cái quái gì vậy?" - Nhạc công Trương thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co