CHAP 1: GẶP MẶT
Đại học Bắc Kinh
Lộc Hàm đang là sinh viên năm cuối của đại học Bắc Kinh, khoa thiết kế thời trang, là tấm gương tốt mà các giáo viên trong trường đều nhắc đến. Hôm nay là lễ tốt nghiệp, ra trường cho những sinh viên năm cuối như bọn cậu nên rất nhiều người về thăm trường đại học cũ. Nhưng người được mời về thì rất ít, trong đó có Ngô Thế Huân. Ban đầu cậu đang thơ thẩn đi dạo trong khuôn viên của trường đại học, hít thở không khí trong lành không chút khói bụi mà sau này đi làm không được thưởng thức nữa thì Ngô An Nhiên, cô bạn thân của cậu từ hồi tiểu học hớt hải lôi kéo tay cậu chạy đi
- Này, có chuyện gì mà lại kéo tay mình lôi đi nhanh vậy chứ. Hại mình thở không kịp này. - Lộc Hàm vừa nói vừa thở không ra hơi
- Cậu không biết sao Lộc Hàm, Ngô Thế Huân, đàn anh tốt nghiệp khóa trước của bọn mình về trường dự lễ tốt nghiệp đấy. Tớ nghe đồn anh ấy vô cùng tài giỏi, được trường cử đi học Đại học Havard, rồi trở về tự gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lại còn đẹp trai, ga lăng, ấm áp nữa, cả con trai lẫn con gái đều mê. Ôiiii, nếu như mình mà lọt vào mắt xanh của anh ấy thì tốt biết mấy nhỉ. - An Nhiên mơ mộng tưởng tượng
- Ai da, mình không hiểu tại sao các cậu lại mê anh ta như thế nhỉ? - Lộc Hàm khó hiểu trả lời
- Cậu ấy à, lúc nào cũng chỉ biết học, học và học thôi, đâu rảnh mà quan tâm những điều như thế.
- An Nhiên, cậu phải hiểu để vào trường này, bố mẹ tớ đã phải vất vả như thế nào. Mình phải cố gắng học để lấy được học bổng tài trợ học phí, bớt được gánh nặng cho bố mẹ chứ. Cậu xem có lúc nào tớ rảnh để quan tâm đến hôm nay nên mặc gì, ăn gì như các cậu đâu.
- Được rồi, được rồi, tớ biết rồi. Thôi, nhìn kìa, anh Thế Huân đấy. - An Nhiên vừa nói vừa chỉ tay lên trên sân khấu, cái người cao ngạo bước lên bục diễn thuyết kia.
Khoảnh khắc Lộc Hàm nhìn vào mắt Ngô Thế Huân, trái tim bỗng đập liên hồi. Gì đây, không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy chứ? Giọng nói trầm trầm gợi cảm, đáy mắt tịch mịch ẩn chứa nét ấm áp, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng... Cậu thừa nhận, cậu cũng thích anh ta rồi.
Sau khi diễn thuyết xong, Ngô Thế Huân bước xuống khán đài, giao lưu với các sinh viên trong trường. Mọi người chạy đến xung quanh anh, An Nhiên cũng cầm tay Lộc Hàm chạy đến nhưng bị mọi người chen lấn
- Nào, xin mọi người tránh ra.
Do bị ai xô đẩy nên Lộc Hàm vô tình ngã vào người Thế Huân. Anh đưa tay ra đỡ lấy cậu, còn hỏi cậu không sao chứ. Lúc đó, cậu như người mất hồn, cứ nhìn chằm chặp vào mặt anh, quên không trả lời. An Nhiên thấy cậu liền chạy đến xin lỗi Thế Huân ríu rít:
- Xin lỗi anh Thế Huân. Bạn em chẳng may va vào người anh.
- Không sao đâu mà, em xem thử bạn ấy có làm sao không.
- Này, Lộc Hàm. Hàm, Hàm à. - An Nhiên lay người cậu mãi, cậu mới choàng tỉnh:
- A, xin lỗi anh. Em không cố ý
- Ừ, không sao là tốt rồi
Sau đó, mọi người lại tiếp tục chen lên, tiếp tục hỏi anh những câu hỏi liên quan về mọi vấn đề. An Nhiên lôi được Lộc Hàm ra khỏi đám đông thì liền nói:
- Cậu sướng nhé, ây, ước gì tớ cũng ngã vào vòng tay của anh ấy như cậu. Nhưng mà, anh Thế Huân là của tớ rồi, cậu không được dành đâu đấy. Nếu không, tình bạn của chúng ta sẽ chấm dứt.
- Ai thèm dành với cậu cơ chứ. Tớ không thèm.
- Là cậu nói đấy nhé! Nhớ giữ lời. Thôi, hôm nay gia đình tớ mở tiệc liên hoan tớ tốt nghiệp, cậu cũng đến đi.
- Thôi, tớ không đi đâu, tớ phải đến chỗ làm thêm bây giờ rồi. "Vốn dĩ người nhà cậu không thích tớ, tớ đến làm gì đây" - Lộc Hàm's pov
- Tiếc thế, vậy lần sau cậu phải tạ lỗi bằng việc mời tớ đi ăn đấy!
- Ok này. - Lộc Hàm cười
- À quên, tớ để quên đồ, cậu đi trước nhé, lát tớ ra sau.
- Ừ, hẹn cậu ở nhà tối nay. Nhớ mang phần về cho tớ nha. - Lộc Hàm trêu đùa An Nhiên, cười nói. (Thật ra cậu là Gay, An Nhiên là đứa biết chuyện này nhưng vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu. Lên đại học, hai đứa cùng thuê chung một căn nhà, mỗi người một phòng.)
Rồi cậu vội chạy nhanh đến quán làm thêm. Tuy bây giờ đến ca trực còn hơn một tiếng nữa nhưng cậu muốn đến sớm, hơn nữa làm thêm giờ còn được tiền nên cậu bắt đầu thay đồ và làm việc. Chỗ cậu làm là một quán ăn nhanh, vì hiện tại vắng khách nên cậu dọn dẹp, lau sàn.
- Hàm à, em như vậy là định lấy thêm tiền công hay sao? - Tuấn Miên - anh chủ quán cười cười vỗ vai cậu
- Chính là muốn cho anh sạt nghiệp đấy, có đủ trả tiền công cho em không đây. - Lộc Hàm trêu anh
- Đừng coi thường anh nha. - Tuấn Miên lườm lườm cậu
- Haha, không trêu anh nữa, em làm việc tiếp đây.
---------------------------------End chap 1---------------------------------------------------------
Hơi dài dòng nhỉ mọi người T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co