Truyen3h.Co

HunHan

1220

bunny9407

Luhan chúc mừng thất tịch với chiếc áo có số 2012, 1220. Thất tịch năm nay lại mưa rồi, đến Ngưu Lang và Chức Nữ còn 1 năm gặp nhau 1 lần, còn Sehun và Luhan khi nào mời gặp lại nhau?
Bao năm rồi mình vẫn ở đây, mọi thứ đều thay đổi chỉ có mình là mãi chờ đợi. Hoặc có thể không gọi là chờ đợi nữa, chỉ là mình không buông bỏ được.
Mình luôn thầm nghĩ có lẽ ở một thế giới khác, 2 người đang ở bên cạnh nhau mãi mãi ... Nhưng mà chính bản thân mình cũng hiểu rõ, trên đời này không có cái gọi là thế giới khác, và hiện thực là tất cả những gì mình có, hiện thực vỡ tan tành.
Quá khứ quá đỗi tươi đẹp như truyện cổ tích, câu truyện cổ tích mà khi bé mình từng nghĩ nó sẽ kéo dài mãi mãi.
Ngày còn đi học, mình từng nghĩ do mình còn quá non nớt nên chưa hiểu cuộc đời, do mình còn quá non nớt nên vẫn cố chấp với những thứ không có kết quả.
Rồi một ngày mình lớn lên, mình độc lập tài chính, mình trưởng thành, mình thuyết phục bản thân học cách chấp nhận, thuyết phục bản thân không phải cái gì cũng cứ khóc nức nở và ước nguyện là sẽ thành hiện thực. Mình đã phải ép bản thân mình, trong thân xác của 1 người trưởng thành, nhìn giấc mơ thời niên thiếu vỡ tan thành bọt biển. Cũng như Sehun năm 20 tuổi, mình nhận ra không phải cứ yêu một cái gì hết lòng thì mình sẽ không bị bỏ rơi ... kết quả là nơi đây chỉ còn lại 1 mình mình, lẻ loi và cô độc.
Đã hơn 10 năm, mình vẫn luôn ngoái nhìn lại về quá khứ, nơi có Sehun của năm 18 tuổi, nơi có Luhan của năm 22 tuổi và có chúng ta của thời niên thiếu, có hạnh phúc, có tình yêu mà mình từng cho là thần thoại vĩnh hằng. Và hình phạt của mình là có lẽ mình sẽ phải mang theo ảo ảnh về hồi ức hạnh phúc này để làm động lực sống tiếp phần đời còn lại.
Thời gian cuối cùng cũng chỉ là 1 lời nói dối.

Ngô Thế Huân mãi yêu Lộc Hàm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co