Truyen3h.Co

[HUNHO] Đậu Đỏ (づ ̄ ³ ̄)づ

_12_

Suhosii-_

Ngoài trời còn chưa sáng tỏ, trên những cánh hoa sơn trà còn đọng lại sương mai, Ngô Thế Huân đã thức dậy y phục chỉnh tề đẹp mắt, cả người khoác thêm một cỗ áo choàng mỏng chống sương sớm. Nô bọc dẫn con hắc mã mà hắn thường hay cưỡi đến, một thân anh tuấn lại phi lên lưng ngựa khí thế oai phong. Thế Huân húc mạnh chân vào thân ngựa khiến nó hí lên một tiếng rồi xuất phát chạy ra khỏi cổng Ngô phủ. Ngựa cứ thế chạy những đường thẳng táp, dứt khoát, thế nhưng nếu nhìn kĩ hơn lại phát hiện ra một ý nhanh. Cũng là lẽ thường tình thôi, nhanh tại đây một ý chính là trong lòng Ngô Thế Huân đã sốt sắn đến vô cùng, cũng không biết là vì cớ gì lòng mình lại khó chịu đến thế chỉ biết là phải thật nhanh rìm đến ngục lạnh gặp đc tiểu nô bọc Kim Tuấn Miên mà hắn nhặt được về.

Kim Tuấn Miên cả một đêm dài không ngủ được, cậu thức để đợi tin tức của Biện Bạch Hiền lại có phần trông chờ hơn tin tức của Ngô Thế Huân. Một đêm như thể thật dài thật dài, đêm yên tĩnh đến độ đánh rơi kim cũng có thể nghe tiếng. Tuấn Miên ngồi chờ như vậy kiên nhẫn lại nghĩ về một miền xa xăm mông lung mãi cho đến khi cậu nhìn thấy một thân bạch y đứng ngoài phòng giam. Tầm nhìn bị chắn lại bởi những khung gỗ giam cầm, ánh sáng như chưa chiếu tới nơi ngục sâu lạnh lẽo này chỉ dựa vào ánh vửa phập phồnh đỏ hỏn, dựa vào ánh chỉ vàng mềm mại nơi tà áo, từng nhịn bước nhẹ nhang vững chãi cậu như đoán được ngay người đến là ai. Ngô Thế Huân, cái người mà Kim Tuấn Miên luôn mong ngóng, ân nhân của cậu đã ra sức cứu cậu một lần khiến cậu tin sẽ luôn ra tay cứu cậu mỗi lúc cậu khó khăn.

Thế Huân nắm hai song chắn củi để nhìn rõ vào trong phòng giam, nơi đó tối đến độ thân ảnh nhỏ bé kia như bị nuốt một nửa vào bóng tối, để lộ ra rõ ràng đôi tay gầy gò bị xiềng xích gông chặt trông đến tội nghiệp.

_Tuấn Miên! - Tiếng gọi trầm vang vọng nơi ngục tối, như tìm sâu vào những ngóc ngách tối tăm nhất để kiếm tìm.

Tuấn Miên lại gần song chắn gỗ, nhìn rõ gương mặt người kia hai hàng mày nhíu chặt rồi cả khuôn mặt ánh lên màu đỏ lửa. Cậu cười, cười vì sự ấm áp len lói trong tim, cười vì sau khi trải qua cả một đêm lạnh lẽo và tăm tối thì cuối cùng ánh sáng và ấm áp lại trở về bên cậu.

_Ngô thiếu gia, tôi không sao.

Cậu như muốn khẳng định thật rõ, khẳng định để người kia an lòng. Thế Huân thấy cậu cười đến tươi mát như vậy lửa lòng cũng được dập bớt một phần, khuôn mặt lại trở về một nét lạnh lùng, nghiêm nghị thường thấy.

_Ta biết ngươi oan ức, chờ, ta sẽ giải oan giúp ngươi!

Cuộc gặp ngắn ngủi nhưng với cậu thế là quá nhiều, người này đã giúp cậu nhiều như vậy đến ngày hôm nay lại đến đây thật sớm giúp thêm được phần động lực và sức mạnh để vượt qua hoàn cảnh.

***

Sau buổi triều chính, Ngô Thế Huân gấp rút muốn được gặp riêng và nói chuyện với hoàng thượng. Thế Huân chờ hoàng thượng tại một thư phòng nhỏ nơi cách rất xa chính điện, một nơi như ẩn mình khỏi cung điện sa hoa lộng lẫy. Ngoài vườn, tiếng chim kêu vẫn vang vòng thành từng nhịp. Chờ đến nóng ruột gan rốt cuộc cũng nghe thấy những bước chân đều đều tiến lại gần. Thế Huân cúi đầu hành lễ, xong cũng trình bày luôn vấn đề mình muốn nói bằng một giọng điệu mạch lạc rõ ràng và khuôn mặt nghiêm túc nhất.

_Chuyện của nô bọc Kim Tuấn Miên thần nghĩ hoàng thượng nên tru xét công tâm kĩ càng lại.

Xán Liệt cười xòa trách giận Thế Huân vì gọi anh là hoàng thượng này hoàng thượng nọ, mặc là hoàng thượng thì nó cũng chỉ là cái danh xưng, tình cảm của họ khắn khít như vậy bền chặt như anh em một nhà chẳng lẽ Thế Huân vẫn còn khách sao. Khiếm khi thấy Ngô Thế Huân nghiêm chỉnh khuôn mặt lại có phần gấp gáp như vậy khuôn mặt ưa nhìn của hắn cũng biến thành một dạng buồn cười. Phác Xán Liệt lại được dịp trêu chọc:

_Chà chà! Tiểu nô bọc kia lại là kiếp trước xây bao nhiêu tòa lâu kiếp này lại được Ngô công tử đặc biệt để mắt đến vậy. Thật sự chỉ là một tiểu nô bọc cỏn con, chẳng qua là do Vương nhi của ta giận dỗi một chút liền bỏ đi cho bỏ giận thôi. Phước phúc của hắn không bị đì chết tại chỗ luôn là thập phần may mắn rồi.

Đôi mày kiếm của Ngô Thế Huân càng chau lại rõ ràng hơn, hai tay vẫn kính cẩn chắp lại như tấu trình:

_Ta thấy chuyện này ắt có uẩn khúc, câu chuyện thật mậo mờ lại có nhiều ẩn tình cần điều tra thật roàng rồi mới kết tội. Người là chủ một nước, chuyện nhỏ này không đem trắng đen phân minh e rằng sẽ có kẻ không phục!

_Kẻ nào? Là kẻ nào dám chứ?

Phác Xán Liệt không nghĩ Ngô Thế Huân sẽ dùng lời nói nặng nhọc kia cùng trách nghiệm to lớn để đè lên vai mình ép mình phải phân bua, trong lòng có điểm tức giân cũng muốn hét to một chút ra oai. Cung cấm xưa nay vẫn vậy, ai lớn hơn thì đì được kẻ thấp hèn hơn. Nay lại có người kia cả bối bối cả đem nỉ non cầu xin giúp hắn nay lại có thêm một Ngô Thế Huân cao cao thượng thượng ra mặt. Hẳn kẻ kia cũng không chỉ là một nô bọc mà là một kẻ vô cùng đặc biệt. Xán Liệt suy nghĩ đến khoái trí muốn cười to thành tiếng lại nhịn. Gương mặt không thể voi sỉ hơn nhìn xoắy vào mắt Ngô Thế Huân.

_Ai nha! Kẻ kia phúc lớn như vậy được cả Ngô tướng quân trợ giúp, chắc hăn... trong lòng của ngài cậu ấy chính là một người đặc biệt có phải hay không!

Thế Huân bị hỏi bất chợt, trong lòng cũng có chút động, lại nhanh nhẩu che đi điềm tỉnh trả lời:

_Hẳn là Kim Tuấn Miên là nô bọc của Ngô Phủ, Ngô gia trước nay tuân theo phép tắc trên dưới phải thật nghiêm chỉnh sẽ không dạy ra loại người ăn cắp vặt. Chuyện này sẽ làm xấu đến danh tiếng Ngô gia trước giờ, đương nhiên ta không thể nào làm ngơ được.

______________________________________

Các bạn đọc vote truyện cho mình và cmt cảm nghĩ của các bạn về truyện nhé! Cảm ơn.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co