chương 1
Kim phút của chiếc đồng hồ LED trong phòng thu vừa nhảy sang số 45. Đúng 1 giờ 45 phút sáng thứ Sáu.
Suppakarn gạt nhẹ cần gạt trên bàn mixer, giảm âm lượng bản nhạc Jazz không lời xuống làm nền, rồi kéo chiếc micro phòng thu lại gần môi. Anh hít một hơi sâu, để chất giọng trầm ấm, mềm mại như nhung của mình vang lên, len lỏi qua làn sóng radio đến với hàng ngàn linh hồn cô đơn đang thao thức khắp Bangkok.
"Chào các bạn nghe đài của *'Đêm Bangkok Không Ngủ'*. Lại là Suppakarn đây. Bây giờ là khung giờ quen thuộc dành cho vị thính giả có mã số ẩn danh 2903. Tuần này, cậu lại mang đến cho chúng ta câu chuyện trinh thám nào đây? Xin mời nối máy."
Một tiếng *'tút'* nhẹ vang lên trong tai nghe của Por. Đầu dây bên kia kết nối thành công.
*"Chào P'Por. Chào các thính giả đang thức cùng chúng tôi."*
Giọng nói trầm khàn, mang theo chút lười biếng nhưng lại có một sức hút nam tính đến nghẹt thở vang lên. Cậu nhóc này tự giới thiệu mình tên Tee, 22 tuổi, nhỏ hơn Por 3 tuổi. Suốt nửa năm qua, tuần nào Tee cũng gọi đến để kể những câu chuyện giật gân do chính cậu tự sáng tác. Por thích giọng của Tee, thích cả cái cách cậu gọi anh là "P'Por" đầy trìu mến. Giữa không gian tĩnh mịch của đài phát thanh đêm muộn, tiếng của Tee giống như một thứ chất gây nghiện xoa dịu đi sự mệt mỏi của anh.
*"Câu chuyện hôm nay của em có tên là: 'Sự trừng phạt của kẻ phản bội'."* Giọng Tee qua đường truyền điện thoại bỗng thấp xuống một tông, mang theo chút lạnh lẽo. *"Nhân vật chính là một gã đàn ông tồi tệ. Hắn dùng vẻ ngoài ngọt ngào để lừa gạt tình cảm và tiền bạc của một người vô tội, khiến người đó rơi vào trầm cảm, thậm chí từng muốn tự sát. Sau khi thỏa mãn, gã bòn rút đến đồng xu cuối cùng rồi đá người kia ra đường..."*
Por sững người. Bàn tay đang đặt trên bàn điều khiển bỗng chốc siết chặt.
Câu chuyện của Tee... sao lại giống hệt với những gì anh đã trải qua?
Cách đây một tháng, người yêu cũ của Por – gã đàn ông đã hủy hoại ba năm thanh xuân của anh, kẻ đã ôm số tiền tiết kiệm của anh bỏ trốn – đột nhiên quay lại Bangkok. Hắn tìm đến tận chung cư của anh, chặn đường ở bãi đỗ xe, buông những lời đe dọa bẩn thỉu để tống tiền. Por đã quá mệt mỏi. Cách đây vài ngày, trong một phút yếu lòng trên sóng trực tiếp, Por đã vô tình thở dài và nói rằng anh ước gì những kẻ tồi tệ trên đời này đều phải biến mất.
*"...Kẻ tồi tệ đó nghĩ mình có thể nhởn nhơ mãi mãi,"* Giọng Tee cắt ngang dòng suy nghĩ của Por, đều đều và chi tiết đến rợn người. *"Nhưng hắn không biết mình đã bị nhắm tới. Vào một đêm mưa tầm tã, khi hắn vừa bước ra khỏi sòng bạc lậu ở ngoại ô, một chiếc xe đen đã ép hắn vào hẻm cụt. Người ta dùng một thanh sắt gãy đánh nát tay phải của hắn – bàn tay chuyên dùng để đánh đập người khác. Sau đó, để hắn không thể nói ra những lời tổn thương ai nữa, người ta đã cắt lưỡi hắn, rồi vứt gã nằm thoi thóp giữa vũng nước mưa..."*
"Tee... Tee à," Por cảm thấy cổ họng mình khô khốc, anh vội ngắt lời, cố giữ tông giọng bình tĩnh trước micro. "Câu chuyện tuần này của cậu... có hơi bạo lực quá không? Đài của chúng ta là đài tâm sự..."
Ở đầu dây bên kia, Tee khẽ bật cười. Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai Por, vừa quyến rũ vừa khiến anh nổi gai ốc.
*"Chỉ là truyện giả tưởng thôi mà, P'Por. Anh sợ sao? Em chỉ nghĩ... loại người đó có kết cục như vậy là đáng đời. Anh có nghĩ thế không?"*
Por nhìn đồng hồ, thời lượng chương trình đã hết. Anh vội vã kết thúc cuộc gọi: "Cảm ơn câu chuyện của thính giả Tee. Chương trình tuần này xin được khép lại tại đây..."
Sáng hôm sau, Por tỉnh dậy với cái đầu đau nhức. Anh với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn stream, đập vào mắt anh ngay lập tức là dòng tiêu đề đỏ chót trên trang báo hàng đầu Thái Lan:
> [NÓNG] TÌM THẤY MỘT GÃ ĐÀN ÔNG BỊ HÀNH HUNG DÃ MAN SAU SÒNG BẠC LẬU Ở NGOẠI Ô BANGKOK: BỊ ĐÁNH GÃY TAY PHẢI VÀ CẮT LƯỠI, HIỆN ĐANG NGUY KỊCH
>
Chiếc điện thoại trên tay Por rơi bộp xuống chăn.
Tấm ảnh hiện trường dù đã bị làm mờ, nhưng chiếc áo khoác denim rách và vóc dáng đó... chính là gã nhân tình cũ của anh.
Mọi chi tiết, từ địa điểm, thời gian, cho đến cách thức ra tay... trùng khớp một trăm phần trăm với câu chuyện mà Tee đã kể trên sóng radio lúc 1 giờ sáng. Lúc Tee kể câu chuyện đó, cảnh sát thậm chí còn chưa tìm thấy nạn nhân.
Por ngồi thụp xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu, lồng ngực phập phồng vì sợ hãi. Cậu nhóc mang danh "thính giả ẩn danh" bấy lâu nay anh vẫn trò chuyện cùng... không phải là biên kịch. Cậu ta là một kẻ sát nhân. Hoặc ít nhất, cậu ta chính là hung thủ của vụ án đêm qua.
Por run rẩy lật lại lịch sử các câu chuyện cũ của Tee suốt sáu tháng qua.
* Vụ một gã tài xế say rượu đâm chết người rồi bỏ trốn, tuần sau đó liền bị xe tải cán nát đôi chân.
* Vụ một kẻ ấu dâm bị phóng hỏa thiêu sống trong căn nhà hoang.
Tất cả những vụ án mạng kinh hoàng chưa có lời giải của cảnh sát Bangkok, hóa ra đều đã được viết thành "truyện trinh thám" và phát sóng trên đài. Tee đang dùng sóng phát thanh của Por để tuyên cáo tội ác của mình. Hay nói đúng hơn... để dâng hiến công lý cho anh?
Thứ Sáu tuần kế tiếp. Một cơn bão nhiệt đới dữ dội càn quét qua Bangkok.
Mưa như trút nước đập điên cuồng vào những tấm kính cường lực của tòa nhà đài phát thanh. Vì bão lớn, hầu hết nhân viên văn phòng và các kỹ thuật viên đều đã ra về sớm từ chiều. Toàn bộ tầng 7 vắng lặng như tờ, chỉ còn lại một mình Por ngồi trong phòng thu với ánh đèn vàng hiu hắt.
Por biết mình nên báo cảnh sát, nhưng anh không có bằng chứng. Số điện thoại của Tee là sim rác, không định vị được. Và sâu thẳm trong thâm tâm, một phần ích kỷ và yếu đuối của Por lại gào thét rằng: *Cậu ta đã trả thù cho mày. Cậu ta đã bảo vệ mày.*
1 giờ 45 phút sáng.
Không có cuộc gọi nào vang lên. Hệ thống mixer hoàn toàn im lặng. Por nhìn màn hình máy tính trống trơn, trong lòng dâng lên một nỗi bất an tột độ.
*Xoẹt.*
Đột nhiên, toàn bộ hệ thống đèn neon ở hành lang bên ngoài vụt tắt. Phòng thu bị bao phủ bởi một màu tối om, chỉ còn lại ánh đèn LED màu đỏ của bảng điện tử nhấp nháy ba chữ: "ON AIR"
Tiếng mưa bão ngoài kia dường như bị nuốt chửng bởi sự im lặng chết chóc trong phòng. Rồi, một tiếng động nhỏ vang lên khiến toàn bộ dây thần kinh của Por căng như dây đàn.
*Cạch.*
Cánh cửa cách âm dày cộp, vốn dĩ luôn được khóa chặt từ bên trong bằng hệ thống thẻ từ, lúc này lại từ từ hé mở.
Một bóng người cao lớn bước vào. Chiếc áo khoác gió màu đen của cậu ta sũng nước mưa, mang theo luồng khí lạnh ngắt xộc thẳng vào không gian ấm áp của phòng thu. Cậu ta thản nhiên đi vào, quay người lại, chốt cửa.
*Cạch.* Chiếc khóa cơ đóng sập lại. Đường lui của Por hoàn toàn bị cắt đứt.
Por giật bắn mình, tay vô tình gạt nhầm cần gạt trên bàn điều khiển, âm thanh nhạc nền rè lên một tiếng lớn rồi tắt lịm. Qua ánh sáng đỏ mờ ảo của chiếc đèn "ON AIR", Por nhìn rõ gương mặt của kẻ vừa bước vào.
Đó là một chàng trai trẻ với đường xương quai hàm sắc lẹm, mái tóc ướt đẫm bết vào trán, và đôi mắt đen sâu thẳm, rực sáng như mắt của một loài thú săn mồi về đêm. Cậu ta quá đẹp trai, một vẻ đẹp nguy hiểm và ngông cuồng.
"Wanpichit...?" – Giọng Por run rẩy qua chiếc micro vẫn đang bật, truyền thẳng ra làn sóng phát thanh của hàng ngàn thính giả ngoài kia. Anh đoán ra tên thật của cậu từ mã số thính giả 2903 – ngày 29 tháng 3, ngày sinh của Wanpichit Nimitparkpoom, cái tên từng xuất hiện trên một tấm thẻ sinh viên ngành luật bị đánh rơi mà Por nhặt được trước cửa đài ba tháng trước.
"Anh Suppakarn, chào anh. Cuối cùng cũng được gặp anh bằng xương bằng thịt."
Tee bước từng bước chậm rãi đến gần bàn điều khiển. Cậu không hề hoảng sợ trước chiếc micro đang thu âm trực tiếp, ngược lại còn tỏ ra vô cùng tận hưởng. Tee chống hai tay xuống bàn mixer, cúi người nhìn thẳng vào mắt vị host lớn hơn mình 3 tuổi.
Khoảng cách gần đến mức Por ngửi thấy mùi nước mưa, mùi thuốc lá bạc hà nhàn nhạt, và... cả mùi máu tanh rợn người phảng phất từ chiếc áo khoác của cậu.
"Cậu... câu chuyện thứ Sáu tuần trước... là cậu làm đúng không?" Por lắp bắp, bờ vai gầy run lên dưới lớp áo sơ mi. Anh định đứng dậy lùi lại, nhưng ánh mắt khóa chặt của Tee như một thứ ma thuật đóng đinh anh tại chỗ.
Tee khẽ bật cười. Thanh âm trầm thấp, dịu dàng đến đáng sợ phát ra từ lồng ngực cậu:
"Gã đó xứng đáng mà, đúng không P'Por? Hắn đã làm tổn thương anh. Hắn làm đôi mắt đẹp đẽ này phải khóc, làm giọng nói của anh nghẹn ngào trên sóng radio. Em đã hứa với anh qua điện thoại rồi mà... kẻ nào làm anh buồn, Wanpichit này sẽ khiến hắn biến mất."
Por hít một hơi lạnh. Sự chiếm hữu điên cuồng và lệch lạc trong lời nói của cậu em kém mình 3 tuổi khiến anh run rẩy. Bàn tay Por lén hạ xuống dưới gầm bàn, mò mẫm chiếc điện thoại để bấm số khẩn cấp.
Nhưng, một bàn tay to lớn, ấm nóng và thô ráp đã nhanh hơn. Tee chộp lấy cổ tay Por, không dùng quá nhiều sức nhưng đủ để khiến anh không thể động đậy. Cậu chậm rãi luồn những ngón tay thuôn dài của mình vào giữa các ngón tay của Por, đan chặt lấy. Mười ngón tay đan xen, nóng rực giữa phòng thu lạnh ngắt.
"Đừng làm vậy, P'Por. Đừng gọi cho ai cả." Tee thì thầm, lực tay siết nhẹ như một lời cảnh báo ngọt ngào. "Hôm nay em đến đây không phải để kể chuyện qua điện thoại nữa. Em đến để nhận phần thưởng của mình."
Tee cúi đầu thấp hơn, ghé sát vào tai Por. Hơi thở nóng hổi của cậu phả lên vành tai đang đỏ bừng vì sợ hãi – và vì cả một thứ cảm xúc cấm kỵ, kích thích đang nhen nhóm trong lòng anh. Cậu dùng chất giọng từng làm say đắm biết bao thính giả đêm muộn, thì thầm:
"Từ giờ trở đi, chương trình phát thanh này, và cả anh nữa... chỉ được phép thuộc về một mình Wanpichit thôi, nhé?"
Bên ngoài, một tia chớp rạch ngang trời Bangkok, ánh sáng trắng khốc liệt soi rõ nụ cười vừa ngây thơ vừa vặn vẹo của Tee.
Tee cúi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi của Por trong một nụ hôn nồng nặc vị mưa và sự độc chiếm. Por khẽ rên rỉ một tiếng, lý trí bảo anh phải đẩy kẻ sát nhân này ra, nhưng cơ thể anh lại phản bội. Cảm giác được bảo vệ một cách tuyệt đối, được yêu một cách điên cuồng sau những tổn thương quá khứ khiến Por buông xuôi. Anh nhắm mắt, bàn tay còn lại vô thức bấu chặt vào vai áo ướt sũng của Tee.
Dưới bàn điều khiển, tín hiệu phát sóng trực tiếp bỗng vụt tắt do đường dây bị bão đánh sập. Buổi phát thanh kết thúc sớm. Nhưng trong phòng thu tối tăm, buổi phát thanh của riêng hai người họ... mới chỉ vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co