Truyen3h.Co

HUNTER[TEEPOR]

chương 4

Jiki_TeePobear

Vụ tai nạn của Krit, khung giờ phát sóng của 'Đêm Bangkok Không Ngủ' được giữ nguyên. Đài phát thanh quay về với vẻ yên bình vốn có, nhưng tâm trí Por thì không. Sự im lặng của Tee không đã kéo dài được 1 tháng rưỡi, cảm giác trống rỗng nó kích thích bản năng hưng phấn tột độ trong anh. Por nhận ra mình đã nghiện cảm giác tối thượng khi mượn đôi tay của kẻ khác để thanh trừng thế giới.
2 giờ sáng ngày thứ Sáu, buổi phát thanh kết thúc. Por không về nhà. Anh cầm theo tấm thẻ sinh viên của Wanpichit Nimitparkpoom nhặt được từ lâu, lái xe lao vào màn mưa đêm hướng thẳng về khu chung cư cũ ở quận Thonburi.
Por đứng trước căn hộ 405, thong thả gõ cửa ba nhịp, đúng bằng mật mã anh từng gõ trên mặt bàn kính phòng thu.
Cửa mở. Tee đứng đó trong chiếc áo thun đen, mái tóc hơi rối và đôi mắt đen sâu thẳm rực lên tia sáng hoang dại đầy thỏa mãn. Cậu nghiêng đầu, cười nửa miệng: "Chào P'Por. Anh đến trễ hơn em nghĩ."
Por điềm nhiên bước vào phòng. Căn hộ gọn gàng, nhưng trên bức tường đối diện giường ngủ lại dán đầy những tấm ảnh chụp trộm của anh từ xa, kèm theo ngày giờ được ghi tỉ mỉ bằng mực đỏ. Có cả ảnh gã người yêu cũ và lão Krit.
"Cậu theo dõi anh?" Por quay lại, không một chút hoảng hốt, ánh mắt dửng dưng đối diện với cậu nhóc kém tuổi.
Tee chậm rãi tiến lại, khoảng cách gần đến mức Por ngửi thấy mùi thuốc lá bạc hà nhàn nhạt. Cậu vươn tay lướt nhẹ từ bờ vai gầy xuống cổ áo sơ mi của anh: "Em không theo dõi, em đang bảo vệ người của mình,  anh quá dịu dàng với lũ rác rưởi ngoài kia. Em không chịu nổi khi thấy anh phải bận lòng."
Por nhìn thẳng vào đôi mắt điên cuồng của Tee, sự biến thái trong anh trỗi dậy mãnh liệt. Anh không né tránh, mà chủ động đặt bàn tay mình lên ngực áo Tee, cảm nhận nhịp tim dồn dập của cậu.
"Cậu làm vậy là muốn anh biết ơn một tên tội phạm sao, Wanpichit?" Giọng Por trầm thấp, mềm mại như lụa.
"Em là tội phạm do chính anh nuôi dưỡng, P'Por." Tee bật cười trầm, ghé sát tai anh thì thầm: "Nếu anh không muốn, anh đã báo cảnh sát từ đêm ở phòng thu. Nếu anh không muốn, anh đã không ra lệnh cho em qua sóng radio. Chúng ta đều là đồng phạm rồi."
Lời nói của Tee xé toạc lớp mặt nạ thanh lịch cuối cùng của Por. Anh không hề vô tội, anh là kẻ dung túng. Tee siết chặt tay, luồn những ngón tay thuôn dài đan chặt lấy tay Por. Sự đụng chạm nóng rực khiến cả hai cùng run lên vì phấn khích.
"Thế giới này bẩn thỉu, cứ để em nhúng chàm thay anh. Anh chỉ cần thuộc về một mình em là đủ."
Tee cúi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi của Por. Nụ hôn không còn sự cưỡng ép, mà là sự cam kết đầy tội lỗi giữa hai linh hồn hoàn toàn tha hóa. Por khép mắt, vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu, chủ động đón nhận sự chiếm hữu điên cuồng này. Sự cứu rỗi của Suppakarn không nằm ở thiên đàng, mà nằm ở địa ngục mà Wanpichit đã dày công xây dựng cho riêng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co