Truyen3h.Co

HUNTER[TEEPOR]

chương 6

Jiki_TeePobear

Chiếc xe lao đi điên cuồng trong màn mưa tầm tã. Kim đồng hồ LED trên táp lô xe nhảy sang số 2 giờ 30 phút sáng. Por siết chặt vô lăng, đôi mắt chăm chú nhìn con đường ngoại ô tối tăm, sũng nước. Sấm chớp thỉnh thoảng rạch ngang trời, soi rõ gương mặt không một chút sợ hãi của anh. Đêm nay, Suppakarn không còn là vị host phát thanh lịch lãm, dịu dàng của mọi ngày nữa. Con quỷ ẩn mình dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo suốt 27 năm qua đã hoàn toàn thức tỉnh.
Tiếng còi xe cảnh sát rú vang từ phía sau. Họ đang đuổi theo anh, hoặc đang hướng về cùng một mục tiêu: Bến cảng số 3.
Por nhấn ga sâu hơn. Anh biết rõ những con đường tắt của khu ngoại ô này nhờ những năm tháng đi làm đêm muộn. Chiếc xe đen lách qua một lối mòn rải đá dăm, bỏ lại ánh đèn nhấp nháy của xe cảnh sát ở phía xa lộ chính. Cơn mưa lớn như một đồng phạm trung thành, xóa sạch vệt bánh xe của anh ngay khi nó vừa đi qua.
Bến cảng số 3 hiện ra trong màn đêm như một bóng ma khổng lồ bằng sắt thép. Những chiếc container rỉ sét xếp chồng lên nhau, tiếng sóng biển đập vào mạn thuyền rầm rập hòa cùng tiếng mưa gào rú tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp, điên cuồng.
Por phanh gấp, bước ra khỏi xe. Nước mưa ngay lập tức dội xuống, làm ướt sũng mái tóc và chiếc áo sơ mi của anh. Anh không quan tâm. Anh chạy thẳng vào khu nhà kho bỏ hoang ở trung tâm bến cảng.
Bên trong tối om, nồng nặc mùi sắt gỉ và độ ẩm.
"Tee!" Por gọi lớn, giọng anh vang vọng rồi chìm vào tiếng mưa.
Không có tiếng trả lời. Por thong thả tiến vào sâu hơn. Anh dừng lại giữa khoảng sân trống của nhà kho, đưa tay gõ nhẹ ba nhịp lên một thùng sắt bên cạnh.
Từ trong bóng tối, một bóng người cao lớn chậm rãi bước ra. Tee đứng đó, chiếc áo thun đen sũng nước dán chặt vào khuôn ngực phập phồng. Trên mặt cậu có một vài vết xước nhỏ, khóe môi rớm máu, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm khi nhìn thấy Por thì bùng lên một ngọn lửa si mê tột độ. Cậu không bỏ trốn. Cậu đứng đây, chờ đợi vị thần của mình.
"Anh đến thật sao, P'Por?" Giọng Tee khàn đặc, lẫn trong tiếng thở dốc.
Por bước lại gần, không nhanh không chậm. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một sải tay, anh vươn tay lên, nhẹ nhàng lau đi vệt máu tươi bên khóe môi của cậu. Ánh mắt Por nhìn Tee chứa đựng một sự dung túng tàn nhẫn đến cực điểm.
"Anh đã nói rồi, anh muốn tận mắt chứng kiến kết cục câu chuyện của cậu." Por khẽ mỉm cười, nụ cười lạnh ngắt. "Căn hộ ở Thonburi cháy lớn lắm đúng không?"
"Cháy sạch rồi." Tee nhìn chằm chằm vào nụ cười của Por, cả người cậu run lên vì phấn khích. Cậu nắm lấy bàn tay Por, áp lòng bàn tay anh lên một bên má lạnh ngắt của mình. "Không còn một tấm ảnh, không còn một vết tích nào liên quan đến anh cả. Em đã nói mà, anh sẽ luôn trong sạch."
"Ngoan lắm." Por khẽ thì thầm. Anh lướt ngón tay xuống cổ áo Tee, rồi đột ngột túm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh xuống.
Por chủ động chiếm lấy môi Tee bằng một nụ hôn tàn nhẫn và mãnh liệt. Vị mặn của nước mưa, vị tanh của máu hòa quyện vào nhau, đánh dấu sự gắn kết vĩnh viễn của hai kẻ tội đồ. Tee sững người một nhịp, rồi lập tức vòng tay siết chặt lấy eo Por, như muốn khảm người đàn ông này vào xương tủy mình. Họ không cần thiên đàng cứu rỗi, họ chọn cùng nhau chìm xuống đáy địa ngục.
Tiếng còi xe cảnh sát ngoài kia đã rất gần, ánh đèn quét qua những ô cửa kính vỡ của nhà kho.
Por dứt khỏi nụ hôn, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt thì vô cùng kiên định. Anh nắm chặt tay Tee, kéo cậu chạy về phía lối thoát hiểm thông ra bến tàu phía sau , nơi chiếc ca-nô cứu hộ của đài phát thanh mà anh đã bí mật chuẩn bị từ trước đang đợi sẵn.
"Đi thôi, nhóc con. Tần số của chúng ta, từ nay về sau sẽ chỉ có hai người nghe thấy."
Dưới cơn mưa tầm tã của Bangkok, hai bóng người lao ra biển khơi mịt mù, bỏ lại sau lưng ánh đèn cảnh sát, bỏ lại một xã hội với những quy chuẩn đạo đức nực cười. Suppakarn đã tìm thấy con quỷ của đời mình, và anh, chính là kẻ dẫn đường cho con quỷ đó trong bóng tối vĩnh hằng.
_ END _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co