𝗞𝘂𝗿𝗮𝗽𝗶𝗸𝗮 - 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗶𝗹𝗲𝗻𝘁 𝗦𝘆𝗺𝗽𝗵𝗼𝗻𝘆 𝗼𝗳 𝗛𝗲𝗿 𝗚𝗮𝘇𝗲
જ⁀➴ Id tiktok lời vietsub: @dtxncore
art by kanji55755948 on Twitter
.
.
.
Pov: Kurapika gặp bạn trong một buổi tiệc ngầm dành cho giới Mafia.
(Bạn mặc váy đen và ánh mắt bạn làm anh quên đi mọi mục đích của đời mình)
.ᐟ
"ánh mắt nói thay lời yêu
cơn dâng trào như huyết lệ"
Một buổi tiệc ngầm chìm trong sự xa hoa và nguy hiểm, nơi những kẻ có quyền lực tụ họp. Tiếng nhạc du dương, những tiếng nói cười hòa lẫn vào nhau tạo nên một bầu không khí hỗn loạn nhưng đầy mê hoặc. Giữa biển người ấy, ánh mắt anh chợt dừng lại khi em quay đầu. Một khoảnh khắc lướt qua, ngắn ngủi nhưng đủ để mọi thứ trong anh vụn vỡ. Em không đẹp lộng lẫy hơn những người khác, nhưng đôi mắt em… đôi mắt ấy như một tấm gương phản chiếu, biết rõ điều anh chưa từng dám thừa nhận, điều anh đã chôn sâu dưới lớp băng giá của sự trả thù.
Ánh mắt ấy dịu dàng, nhưng chất chứa một nỗi đau đáu khôn nguôi, không hỏi, không chạm, nhưng thấu hiểu tất cả. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, anh cảm thấy mình mất kiểm soát. Cảm xúc trào lên như một cơn sốt, đẩy máu nóng rực ngược về tim. Thứ cảm xúc anh đã dằn xuống, vùi lấp từ cái ngày định mệnh ấy, ngày anh mất đi tất cả những người thân yêu, mất đi tộc Kurta. Một tia đỏ thoáng lướt qua đáy mắt, không phải vì giận dữ, mà vì trái tim anh đang thổn thức.. thổn thức vì em, vì sự xuất hiện bất ngờ của em đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn anh.
"nàng sánh bước bên tôi
nét thờ ơ tao nhã"
Em tiến đến gần, từng bước chân nhẹ nhàng như một điệu vũ, tựa như vô tình mà lại như cố ý. Mùi nước hoa thoang thoảng của em len lỏi qua cổ áo anh, vương vấn trong không khí, như một lời mời gọi không lời. Giọng em nhỏ nhẹ hỏi về loại rượu anh đang cầm trên tay, một câu hỏi vu vơ nhưng chứa đựng sự tinh tế. Anh biết, em chẳng hề say, chỉ giả vờ như thế, để kéo gần khoảng cách giữa hai ta, để bắt đầu một cuộc nói chuyện định mệnh.
Em sánh bước bên anh, chậm rãi đi một vòng quanh dạ tiệc. Em nói những lời mơ hồ về thế giới này, về những tay săn tiền thưởng, và rồi, bất ngờ, em nhắc đến sự cô đơn. Ánh mắt em như chưa từng dừng lại nơi anh, nhưng mỗi câu nói của em đều như một sợi xích vô hình, níu giữ anh lại, khiến anh muốn giữ em mãi bên cạnh. Em là một cô gái kiêu kỳ, tao nhã, một đóa hồng đen không thuộc về thế giới mà anh đang sống, một thế giới của bóng tối và máu tanh. Em giống như quá khứ của anh, quá đẹp, quá trong trẻo để có thể tồn tại trong hiện tại nghiệt ngã này.
"người ghi lại mảnh khoảnh khắc
ống kính ghi lại vết tích thời gian"
Một nhiếp ảnh gia trong bữa tiệc đã ghi lại khoảnh khắc ấy.. khi em nghiêng đầu, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong ly rượu vang trên tay em, và bàn tay em gần như chạm vào tay anh. Khoảnh khắc tưởng chừng vô thường ấy bỗng bị đóng khung lại, trở thành vĩnh cửu. Một tiếng bấm máy vang lên khô khốc, như tiếng trái tim anh muốn giữ lại vĩnh viễn hình bóng em. Anh không tin vào ảnh chụp, không tin vào những khoảnh khắc được lưu giữ một cách gượng ép.
Nhưng bức ảnh này, nơi anh đứng cạnh em, nơi em như một vệt sáng chênh vênh bên đời anh, lại khiến anh thấy sợ hãi. Sợ hãi thời gian sẽ tàn nhẫn xóa nhòa hình bóng em, sợ hãi rằng em sẽ tan biến như một giấc mơ đẹp.
"hai gam màu đen và trắng.."
Khi bữa tiệc dần tan, từng người một rời đi, bỏ lại sau lưng sự ồn ào và những câu chuyện dở dang. Chỉ còn anh đứng lại, nhìn chằm chằm vào bức ảnh được in vội trên giấy bạc. Hai bóng người hòa vào nhau như đêm và ngày, em trong chiếc váy đen huyền bí, anh trong chiếc sơ mi trắng tinh khôi. Hai gam màu đen và trắng, đối lập như hai thái cực, nhưng khi đứng cạnh nhau, lại tạo nên một sự hài hòa đến lạ, khiến thế giới này bỗng trở nên dịu dàng hơn, bớt đi sự khắc nghiệt vốn có. Trắng là quá khứ anh chưa bao giờ quên, là những ký ức về gia tộc đã mất, về lời thề trả thù nặng nề. Còn đen là em.. bí ẩn, mơ hồ, một hiện thân của bóng đêm nhưng lại mang đến ánh sáng cho tâm hồn anh, một người mà anh biết sẽ không bao giờ có thể giữ được.
Và anh biết, nếu em quay đầu lại một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi.. anh sẽ không thể nào buông tay. Anh sẽ nắm lấy em, bất chấp tất cả, bất chấp định mệnh và lời nguyền. Anh sẽ kéo em vào thế giới của mình, dù cho điều đó có thể mang đến đau khổ hay bất hạnh. Vì khoảnh khắc này, dưới ánh mắt của em, anh đã tìm thấy một lý do khác để sống, một lý do không phải là trả thù, mà là yêu thương.
Update
310725
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co