18
Phố đèn đỏ.
Nobunaga làm sao dám đưa em đến đây sau lần đó nữa. Là em tự mò tới tìm hắn.
"Bình thường thì mù đường. Chỉ có đụng mấy chuyện kiểu này là giỏi."
Thay vì thấy Nobunaga, em lại lần ra Feitan.
Máu. Chỉ một ít.
Trong căn phòng ngập mùi hoan ái, có tiếng rên rỉ đau đớn.
Giọng đàn ông?!
"Hoá ra, bấy lâu nay, anh...giấu kỹ thật!"
"..." Ngứa tay.
"Thôi, không cần ngại. Ờm. Mỗi người mỗi sở thích. Không thành vấn đề."
"Tao vừa mới đến."
"Nhanh dữ vậy sao?!"
"Lâu quá không ăn đánh?" Đôi mắt sắc bén liếc qua bàn tay giấu sau lưng của em. "Cất cái điện thoại vào ngay!"
Tính nhắn tin nhiều chuyện với mọi người chứ gì!
"Em có cầm điện thoại đâu."
"Đưa tay ra đây!"
Em xoè tay trái.
"Tay kia?"
Em rụt tay trái về, lại xoè tay phải ra.
"Hai tay!" Con nhỏ này thèm đòn đúng không?!
Bĩu môi, em nhanh chóng nhét điện thoại vào túi rồi xoè cả hai tay ra trước mặt hắn.
"..." Nghĩ hắn bị mù?
Chậc lưỡi một tiếng, Feitan thả viên đá quý vào tay em.
"Cho đấy."
Trên tay hắn có máu. Nhưng viên đá quý màu đỏ toả sáng lấp lánh xinh đẹp không một chút bụi bẩn.
Ra vậy.
Vì hôm qua, em trông rất buồn khi làm rơi mất một con mắt của thỏ bông. Mà đôi mắt của nó, chỉ là hạt nhựa màu đỏ. Còn hắn cho em, là đá quý đắt giá.
Feitan nhanh chóng lướt qua em, "Đúng lúc tao cần gặp Nobunaga."
Em mở cánh cửa khép hờ.
Người đàn ông thoi thóp. Nhưng rất nhanh thôi, hơi thở sẽ tàn. Nơi cánh tay bị chém đứt mất máu quá nhiều.
Em đóng cửa cẩn thận.
Tên đó, không phải người tốt lành gì. Khi cô gái bán hoa trong phòng đã tắt thở vì bị bóp cổ.
Em hiểu rõ, Feitan sẽ không làm ra hành động như thế. Vì hắn thích từ từ hành hạ người khác hơn là một chiêu liền giết.
Nhưng thế thì sao?
Chung quy lại vẫn là sát nhân.
Nhìn về phía trước. Một khoảng cách khá xa. Hắn tự nhận mình bước đi không nhanh.
Là đang đợi em.
Bàn tay dính máu được em giữ lấy.
"Bỏ ra!" Dơ.
"Không thích."
"Mày chán sống?"
"Em mách Chrollo."
Chơi bẩn thế thì thua rồi.
"Nên biết rằng anh ta đã bỏ rơi mày."
"Thế em theo anh nhé?"
"Chê."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co