Truyen3h.Co

[ Hunter X Hunter ] Mỏ Hỗn

46

may_and_may

Nếu đã thực hiện nguyện vọng của Uvogin, thì đến lượt em được thực hiện nguyện vọng chứ nhỉ?

"Này, nhóc đã siêu độ trước đây chưa vậy?"

"Ông là chuột bạch của tôi đấy."

"Ta thấy hay là để ta lang thang theo nhóc đi."

"Thôi, không chứa."

Bỏ viên phấn xuống, em phủi sạch tay.

"Hơn nữa. Càng ở đây lâu, ký ức cũng sẽ mất đi. Chỉ có ác linh mới nhớ rõ lý do họ chết và cuộc đời hoàn toàn đớn đau. Tôi không muốn ông giống vậy."

"Được rồi. Xem như giúp nhóc lần sau cuối. Ta có ích đấy chứ!"

"Ừm. Rất có ích."

Uvogin bay vào trung tâm. Linh hồn lơ lửng cũng từ từ hạ xuống.

"Ta thật sự muốn gặp lại mọi người. Nhưng thế thì ta không cam lòng chút nào."

"Tôi sẽ gửi lời ông. Đặc biệt là Nobunaga."

"Nhờ nhóc. Thật tốt vì còn được gặp nhóc lần cuối!"

"Tôi, cũng vậy."

Vòng tròn em vẽ. Từ từ sáng lên.

Thứ ánh sáng ấy tạo thành màn chắn. Bao vây Uvogin.

Từng đoạn ký ức lướt qua, rồi tan biến. Linh hồn cũng dần nhạt màu.

Em nhắm mắt. Đôi môi mím chặt.

Có tất cả bốn giai đoạn.

Một, xoá ký ức.

Hai, thu hút hận ý.

Ba, dung hoà.

Bốn, hoàn thiện.

Vàng, đỏ, đen, cuối cùng là trắng.

Một ác linh mới ra đời. Không còn ký ức, chỉ có sức mạnh. Hơn hết, chính là vâng lời.

"No.1. Chào mừng đến thế giới này."

Vỗ con gấu bông, ác linh có hình dáng của Uvogin, bị thu vào.

"Grừ!!!"

Tiếng rống vang trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co