75
Khi em tỉnh lại. Leorio là người đầu tiên phát hiện, anh gấp gáp đỡ lấy em.
"Em biết em mang thai, đúng chứ?"
Lại thế rồi, em không nói gì cả.
Nhưng ánh mắt né tránh, đã thay em trả lời câu hỏi.
"Đây là tuần thứ năm!"
Vừa đúng thời gian kể từ đêm cuối cùng giữa em và Kurapika.
"Anh ồn ào quá. Biết bà chị mệt còn lớn tiếng!"
Tuy thái độ chưa thoát khỏi sự hoang mang, nhưng Killua vẫn săn sóc rót đưa em ly nước.
"Từ khi nào? Vì sao em không nói với Kurapika?"
Nếu em nói, chắc chắn Kurapika đã không lựa chọn con đường nguy hiểm như thế.
Nghĩ đến mẹ con em, anh sẽ có động lực tìm mọi cách để sống sót trở về.
"Em tin vào anh ấy! Em đã chờ anh ấy. Tạo bất ngờ..."
Nhưng em đến muộn.
Những người đồng đội đi cùng anh đến nơi nguy hiểm đó, tất cả đều trở lại dù có chật vật. Chỉ riêng anh, chọn cách đồng quy vu tận với kẻ thù.
"Bác sĩ nói em bé đã bắt đầu có nhịp tim." Leorio nhấn mạnh.
Điều đó có nghĩa, em không nên phá thai.
Đây là một sinh mạng.
Lắc đầu liên tục. Em cắn môi đến bật máu, "Em sẽ giữ! Dù thế nào cũng phải giữ!"
Ba người con trai trong phòng nhìn nhau. Gật đầu.
Gon nắm chặt tay thành đấm. Đôi mắt kiên quyết.
"Em giúp chị!"
"Anh sẽ thay cha của đứa trẻ chăm sóc em trong thời gian này."
"Ủa? Vậy sinh ra rồi anh bỏ mặc luôn à?"
"Đừng có xuyên tạc ý của anh!!"
Đấm vào Killua một cái đầy tức tối.
Thằng nhóc này sơ hở chút là cứ chọc điên anh.
"Bà chị. Đứa bé này phải gọi bọn tôi một tiếng cha đấy nhé!"
Ngơ ngẩn nhìn những người trước mặt em.
Đây là bạn của Kurapika.
Cũng là bạn của em.
"Cảm ơn mọi người... Cảm ơn rất nhiều..."
Vỗ nhẹ đôi vai nhỏ bé đang run lên.
Ở nơi xa, mong Kurapika hãy yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co