26
Thành thật mà nói thì tôi hơi khó xử với ánh nhìn như thấu hiểu của lễ tân.
Vì chúng tôi trai đơn gái chiếc thuê một phòng. Anh chàng đó đã hỏi tôi có cần thêm vài thứ cho đêm nay không.
"Mang bữa tối lên phòng cho chúng tôi là được."
Tôi không dám để Feitan nói chuyện với lễ tân. Hắn là cướp. Làm gì có chuyện hành động như người bình thường, trả tiền thuê phòng.
Thật may vì hắn chỉ hừ lạnh mặc kệ tôi. Còn ném cho tôi một vật, "Giữ lấy."
Ồ? Quỹ đen của đạo tặc nè.
...Vãi!
Cướp cũng mang tiền theo bên mình?
"Từ những kẻ đuổi giết cô."
"Cảm ơn anh."
Tuy quan điểm sống khác biệt, nhưng hắn biết thấu cảm. Feitan sẽ không thay đổi tính tình. Nhưng chí ít cũng không bắt buộc tôi phải làm theo ý hắn.
Nói không cảm động là giả. Nhưng so ra, tôi càng cảm lạnh. Lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình quá đi mất.
Thức ăn nóng hổi được dọn lên, vừa thổi tôi vừa ăn.
Feitan nhạt nhẽo nhai rồi nuốt như một cỗ máy.
Hơn phân nửa đều vào bụng hắn. Trong khi tôi vẫn chậm rì rì chưa xong được một chén cơm.
Nãy giờ nuốt đồ ăn nhiều hơn cơm, tôi thấy bụng mình tròn ra rồi. Cơm trong chén cũng muốn ngán. Nhưng bỏ thừa là lãng phí. Phải ráng bằng hết.
"Chậm chạp."
Tôi ngước lên. Vẫn còn lòng hảo tâm chừa cho tôi mấy món cơ đấy... Toàn là, những cái tôi thích.
Đột nhiên tôi muốn thử một chút.
"Tôi no rồi. Nhưng không nỡ bỏ thức ăn."
"Thì?"
Tôi chống cằm, tròn mắt nhìn hắn thật lâu. Xem hắn có thể làm điều tôi đang nghĩ đến không.
Hắn nhướng mày. Cong môi.
Nghe điệu cười trầm ngâm. Cùng bả vai run lên. "Không cần thử."
À. Vậy là tôi phải tự mình ăn hết đống này sao.
Nhưng đũa chưa kịp hạ, hắn đã lấy đi chén cơm của tôi, bình tĩnh ăn từng chút. Không sót một thứ gì.
"Đây chính là thứ cô muốn. Cần gì phải tỏ ra kinh ngạc."
"Tôi, đã ăn qua nó."
"Quên rồi? Ta là người Lưu Tinh Phố."
Thế thì rất nhiều thứ dễ hiểu hơn. Đồ thiu hắn còn phải ăn qua để có thể sống, thức ăn thừa của tôi có là gì.
Nhưng, "Anh không còn là người năm đó."
Không còn là đứa trẻ yếu đuối năm đó.
Bây giờ hắn mạnh hơn. Thích gì làm đấy. Cướp giật, giết người. Cần gì phải ăn thừa đồ của người khác làm gì nữa.
"Không có gì ở cô là thừa."
Out of character?
Feitan trong truyện mà tôi biết chắc chắn không thể nào là người như vậy được!
Hắn tàn bạo.
Hắn khát máu.
Hắn vô nhân đạo.
Đó mới là con người hắn!
Tôi hoảng hồn, vỗ mạnh vào hai bên má, tỉnh táo lên. Con người này dù thế nào đi chăng nữa thì đó cũng không phải là điều tôi có thể phán xét.
Đêm khuya, những vì sao rực sáng trên bầu trời.
Sau bữa cơm, tôi đã thẩn thờ rất lâu. Cho đến khi tôi cảm thấy tâm lý mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho những việc sắp tới.
"Anh biết tôi bao lâu rồi?" Có thể đối với người ngoài, đây là câu hỏi ngu ngốc nhất họ nghe được. Nhưng tôi biết, Feitan sẽ hiểu.
"Không nhớ rõ. Chắc là từ khi bà già đến đây."
Bà tôi qua đời ở thế giới của tôi và xuất hiện trong thế giới này. Đó là từ lúc tôi tròn bảy tuổi.
"Vì sao anh biết được sự tồn tại của tôi?"
"Cô thật sự muốn biết sao?"
"Không muốn. Nhưng tôi cần phải biết."
"Bà già đến tìm ta."
Tôi im lặng, chờ đợi câu chuyện tiếp theo từ chính miệng hắn.
"Yêu cầu ta đưa cô năm mươi năm tuổi thọ."
Đợi xíu.
Tôi làm sạch lỗ tai mình lại đã.
"Năm mươi năm tuổi thọ?"
"Cô vốn đã chết vì tai nạn từ nhỏ. Nhưng chỉ cần người có sự sống tương đồng trả giá liền cứu được."
Nhớ lại, năm lên mười, tôi ngã sông, mém chết đuối thật. May mắn khi vớt lên đưa đi cấp cứu vẫn còn chút hơi tàn chống đỡ.
Nhưng lời hắn nói không có bằng chứng. Tôi không dám tin tưởng.
"Nghe buồn cười thật. Vậy mà anh cũng đồng ý." Tôi chợt khựng lại. "Hay anh bị ép..."
"Đoán xem."
Khỏi đoán. Chắc chắn là cưỡng ép rồi!
"Tôi có căn cứ nghi ngờ anh tính toán lấy lại tuổi thọ." Dù đã dùng mười mấy năm nhưng con số còn lại cũng đáng kể. Bây giờ lấy lại là chưa quá muộn.
Hắn không kể thêm nữa. Lần này tới lượt hắn nhìn chằm chằm vào tôi.
Rồi Feitan đưa tay. Tôi cảnh giác. Tôi thường thấy hắn chiến đấu bằng tay trái. Nên chắc chắn đó là tay thuận của hắn.
"Xuân."
"!"
"Đến đây."
Như gọi chó...
"Bỏ đi."
Tốt lắm. Bỏ đi của hắn chính là tự mình qua chỗ tôi.
Tôi nhìn qua cửa sổ. Đây là lầu hai. Với khả năng của tôi, nhảy xuống cũng không tạch được.
Chạy thôi!
"Ta đã cảnh cáo cô không được phép chạy trốn, ba lần rồi."
Cánh tay săn chắc dưới lớp áo quàng qua, giữ lấy eo tôi. Kéo tôi về phía sau. Mà giọng điệu của hắn như ma quỷ đòi mạng vang ngay bên cạnh.
"Thêm lần nữa cũng không sao..." Tôi không lo về việc bị giết lắm.
Nếu đi theo kịch bản hắn bày ra, thì nuông chiều tôi không phải do tôi giống bà. Có thể là để ý đến tuổi thọ của bản thân.
Còn biết tên thật của tôi. Thì khả năng cao là hắn cũng biết về thế giới của tôi rồi!
Ở bên hắn cũng giống với ở cạnh Kurapika thôi. Không có khả năng tôi tìm được đường về nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co