33
Cô gái có gương mặt tương tự tôi là người xuyên không. Lại dường như theo phe Lữ Đoàn. Việc cô ta tiết lộ tương lai là không có khả năng, dù thế tôi khá nghi ngờ cô ta vẫn có thể tìm cách khác để truyền tải thông tin đến họ.
Đêm đó Feitan dễ dàng tiễn cô ta đi như thể cô ta không quan trọng và thông tin cô ta có lại chẳng mang đến giá trị, điều này đã khiến tôi chủ quan.
Cho đến khi tôi gặp Lữ Đoàn.
Kế hoạch cướp vật trong buổi đấu giá của họ thất bại, Chrollo ngạc nhiên. Nhưng không phải là ngạc nhiên vì nó thất bại.
Hisoka thì bỏ đi mất với lý do có hẹn.
Tôi rơi vào tình trạng tiêu cực.
Feitan biết tôi, lại hiểu tôi. Giống như hắn đã dõi theo tôi từ rất lâu.
Không tài nào hắn theo tôi từ ngày tôi đến thế giới này. Nếu biết thì hắn đã sớm xử lý nốt tộc nhân cuối cùng của Kurta rồi.
Chỉ có thể là khi tôi còn ở thế giới của mình. Vậy thì hắn đứng từ đâu quan sát tôi? Xung quanh tôi nhiều người, trị an khu vực luôn ở mức tốt. Nếu có kẻ khả nghi chắc chắn sẽ bị phát hiện. Phải chăng hắn có loại năng lực khiến mọi người nơi đó không ai nhìn thấy hắn?
Một giả thuyết loé lên trong suy nghĩ của tôi. Giống như trực giác muốn nói với tôi. Lẽ nào hắn đi xuyên thế giới bằng cách ngủ mơ?
Nhớ lại vài hành động trước kia của hắn. Bình thường đều không có vấn đề gì lạ.
Chỉ là Feitan khó ngủ sâu giấc. Mỗi lần tỉnh giữa đêm hắn đều nhìn tôi đầu tiên, vuốt ve lọn tóc tôi như xác nhận gì đó rồi mới nhắm mắt lại.
Nghĩ đến trước giờ mình bị theo dõi như thế. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Tôi thấy tội nghiệp cho chính tôi. Chỉ vừa đặt chút chân thành vào mối quan hệ nào đó. Chắc chắn vũ trụ sẽ gửi thông điệp cảnh cáo tôi ngay.
Tỉnh táo lại, thế giới đang cô lập tôi, hay do tôi tự dựng lên hàng phòng thủ?
Nơi này khiến tôi phải trở nên khắc nghiệt với chính mình.
Những đêm dài chẳng dám ngủ. Chỉ có cơ thể nghỉ ngơi, nhưng tâm trí tôi luôn hoạt động. Mắt tôi không mở, tôi vẫn có thể nghe và cảm nhận. Thường hay nằm mơ. Khiến tôi lẫn lộn thực và ảo. Quan trọng là sáng ra tôi còn nhớ hay đã quên đi.
"Pakunoda. Cô có thể trò chuyện không? Cô ấy trông buồn. Cả hai đều là phụ nữ, dễ hơn tôi nhiều. Tôi chẳng biết phải nói gì nữa."
"Feitan cảnh cáo tôi không được chạm vào người này."
Loáng thoáng nghe được lời họ. Cũng không có ý tránh tôi.
Để ý thì, có lẽ Feitan không nói với họ chuyện tôi đến từ thế giới khác. Hẳn vậy mới nhắc nhở Pakunoda đừng động vào đọc ký ức của tôi.
"Haru. Cô có muốn nghỉ ngơi?"
"A, hả? Tôi được phép?"
"Sao lại không chứ!" Phinks gãi đầu, nhìn vào điện thoại của mình. "Tên đó, à, ờ. Feitan bảo tôi đưa cô lên phòng ngủ...vì tới giờ cô cần đi ngủ?"
Đoạn sau anh ta lẩm bẩm, "Gì thế? Cậu ta làm như mấy bà cô chăm con vậy."
"Xin lỗi. Tôi làm phiền anh rồi."
"Không sao. Ở đây có phòng nghỉ ngơi. Tôi đưa cô đi tìm."
"Cảm ơn anh Phinks."
"Lần đầu tiên tôi nghe cách gọi này đấy. Mới lạ thật."
"Khiến anh khó chịu?"
"Ngược lại. Phải Feitan gọi tôi như này nhỉ."
Cửa sổ cũng không có đâu.
Tôi theo sau anh ta lên lầu. Băng qua hành lang dài trống vắng.
Cuối cùng dừng lại ở căn phòng nào đó. Thật sự có giường được che lại bởi tấm vải trắng mỏng, cẩn thận kéo ra là có thể dùng được ngay không cần phải quét dọn.
Thở ra một hơi. Tôi tháo kính, một mình ngồi trong phòng, chỉ có ánh nến lập loè Phinks để lại. Tôi nhớ về những ngày đầu.
Bao lâu rồi không một mình vào giấc ngủ? Không lâu lắm, đủ để hình thành thói quen có hơi ấm bên cạnh.
Tôi trằn trọc.
Liên tục nửa tỉnh nữa mơ. Đến ngày hôm sau vết thâm quầng mờ nhạt dưới mắt.
Ban ngày Phinks sẽ đưa tôi thức ăn nước uống, tôi không cần rời phòng.
Đúng hơn, tôi không được phép ra khỏi đây.
Tôi cười xoà. Lật mấy quyển tạp chí mà Phinks ẩn ý với tôi, rằng Feitan rất thích những thứ này.
Nội dung của nó thật kinh tởm...
"Em nghĩ mình đang xem gì?"
"Phinks nói tôi có thể tìm hiểu về anh qua những thứ này."
"Nhảm nhí. Không cần thiết."
"Ừ."
Hắn đến tìm tôi với bộ dạng sạch sẽ nhất. Nhưng có vẻ như hắn quen thuộc đến mức không còn nhận ra. Máu đã trở thành mùi hương bám chặt cả đời trên cơ thể hắn rồi.
Ngồi trên giường, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo.
Điện thoại hết pin để một góc.
Một ngày mệt mỏi.
Feitan quăng tạp chí đi. Lựa môt quyển sách có hình minh hoạ. Đến ngồi vào lòng tôi. Bắt đầu mở sách ra đọc.
"Cái này em có thể xem."
Tôi liếc mắt nhìn xuống.
"..." Cảnh báo cấm trẻ dưới 18 to bự che hết mắt tôi rồi. Từ chối xem tiếp.
"Ta sẽ nhẹ nhàng nhất có thể vào lần đầu của em. Nên chỉ ở tư thế này. Ta muốn cả bên đây. Nếu em còn đủ sức."
"Im đi." Nghe thiên hạ đồn hắn trầm tính ít nói lắm mà.
Nhận ra mình không nên quá tin lời thiên hạ.
"Em vừa nạt ta?"
Từ trong lòng tôi, hắn ngước mặt lên. Nheo mắt.
"Thì?"
Gương mặt lạnh tanh đối diện tôi đột nhiên bật cười. Điệu bộ khanh khách như một đứa trẻ.
"Ta vui vẻ."
Hắn ôm quàng qua cổ tôi. Đầu dụi vào hõm vai, môi lướt qua xương quai xanh.
Không né tránh hắn, nhưng tôi cũng chẳng muốn hắn làm gì hơn nữa. Cánh tay khẽ giơ. Túm lấy phần tóc của hắn. Kéo mạnh ra phía sau.
"Ừ. Rồi?"
"Em nên dừng lại. Trước khi phải hối hận."
"Ồ."
Thả lỏng, tôi đá hắn xuống.
"Phải khó chịu thì em mới cho ta thấy sự xinh đẹp này sao?"
"Đi đi. Đừng xuất hiện trước mắt tôi."
"..."
Nụ cười chợt tắt. Hắn lại bò lên giường. Sáp lại gần tôi.
"Có chỗ nào không khoẻ? Hay em đang giận dỗi vì ta để em lại đây một mình? Ta không biết sai ở đâu. Chắc chắn đó là lỗi của ta. Em nói xem. Ta có thể làm gì để em đừng ngó lơ đây?"
Hắn khiến tôi thấy thật phiền nhiễu.
"Em cần gì? Ít nhất bây giờ em không nên làm ta đau đớn." Sau này thì có thể?
"..." Tôi không đáp lại.
"Được rồi. Ta có thể ở mức quỳ gối cầu xin em."
Hắn bắt đầu cao giọng hơn.
"Hay bất cứ điều gì?! Em phải trả lời ta."
Hắn nâng gương mặt tôi, hôn xuống.
Tôi cũng không phản ứng.
"Em mau nói! Thế nào đều được. Đừng làm thinh!"
Tìm thấy rồi. Nỗi sợ.
"Làm phiền hai người hú hí. Nhưng Feitan, bang chủ yêu cầu tập trung."
Ngoài cửa là điệu bộ đùa cợt thường thấy của Nobunaga.
"...Biết rồi. Tôi đến ngay." Hắn trả lời đồng đội của mình, sau đó lui lại. "Em cứ nghỉ ngơi trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co