40
Căn phòng tối đen như mực. Tôi bật đèn pin, rọi từ dưới cằm mình lên.
"Kaneko. Có chuyện này tôi muốn nói với bà."
"..."
Tách.
Ánh sáng bao phủ chúng tôi.
"Tui cũng có chuyện muốn nói."
Cô ấy lạnh nhạt, kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi.
"Bà trước đi."
Nhấp môi ngụm trà ngọt. Tôi hít thở nhẹ nhàng. "Bà nghĩ sao nếu chúng ta đang ở trong một câu chuyện đồng nhân mà không phải là thế giới gốc?"
"Dừng!" Kaneko giơ tay ngăn lại. "Từ câu hỏi đó. Tui thấy mình cần nói chuyện của bà trước. Tâm lý bà thép hơn tui. Tui sợ nghe bà xong tui không thể nghĩ thêm gì nữa."
"Okay." Gật đầu, tôi ra hiệu mình đã sẵn sàng lắng nghe.
"Càng ngày bà càng bất ổn."
"???" Sống ở đây lâu như thế, tôi còn ổn mới là chuyện lạ đó.
"Ý khác. Như thể, bà đang dần bị đồng hoá. Mà tôi lại chẳng biết vì sao." Ngón tay cô ấy khẽ run lên. "Hình như, từ sau khi tôi gặp bà với Feitan."
"À. Từ lúc bà hôn tôi." Mặt cô ấy đỏ ửng, dường như sắp phát nổ đến nơi. Trông cũng buồn cười.
"Tha tui... Trọng tâm! Tui thấy bà thay đổi rất nhiều."
Như nào cơ?
"Bà lạnh lùng hơn. Tàn nhẫn hơn. Tui biết bà ở cùng Feitan. Ít nhiều sẽ học hư."
Không biết nữa. Không nhớ nữa.
"Nhưng đến trình độ có thể, lột da người sống, mặt không biến sắc. Haru. Nó còn đáng sợ hơn là bà lấy mạng một ai đó!"
Là thế sao. "Bà biết mà Kaneko. Ngoài chúng ta ra. Tui không xem những nhân vật khác là con người, chẳng chút nhân quyền."
Ngụy biện.
Lần kia khi suýt phải tước đoạt một sinh mạng. Tôi đã gặp ác mộng. Là Feitan, cũng là chính tôi mang mọi tội lỗi đổ đi.
Với tôi mà nói. Chỉ cần không giết, thì không tồn tại cảm giác áy náy.
"Do tui suy nghĩ nhiều?"
"Không, bà nghĩ đúng. Chỉ là hướng đi của chúng ta có chút khác biệt. Bà chọn sống ở thế giới này, bà xem họ là người. Tui chọn quay về nhà, thế giới kia xem họ là tranh vẽ. Không mâu thuẫn gì đâu."
"Cũng phải. Nhưng, chuyện đó. Tui không mong gặp lại tình huống tương tự. Dù sao cũng mang hình dáng con người mà. Xuống tay cứ lấn cấn."
"Tui tôn trọng ý của bà. Sau này sẽ không còn chuyện như vậy."
Kaneko không thấy, không biết là được.
Bây giờ đến lượt tôi bày tỏ.
Lặp lại câu hỏi ban đầu. Nhất định cô ấy không được trốn tránh.
"Hoang mang. Tui sợ nhất là đồng nhân. Những nhân vật chính đều có hào quang. Người gặp người yêu. Tui chẳng dám chắc mình có thể động đến."
"Vậy tui nói, nhân vật chính chưa xuất hiện thì sao?"
"Tới đoạn này rồi mà còn chưa xuất hiện?!"
"Tui nói tiếp, tác giả viết truyện là tui thì sao?"
Kaneko không lập tức trả lời. Quay qua quay lại, như đang tìm thứ gì đó.
"Ha! Từ bỏ đi. Tui đem giấu mấy thứ có tính sát thương rồi." Chị đây tính hết nhé.
Phồng má giận dỗi. Cô ấy cuối cùng cũng từ bỏ. "Giải thích rõ ràng đi. Tốt nhất là bà nói thật. Giấu chuyện gì nữa là tui mách Kurapika!"
Giờ thì đến lượt tôi mở to mắt. Phụng phịu.
"Chơi gì chơi mách!" Trưởng thành lên đi chứ.
Đây không phải [ Hunter X Hunter ]. Mà là [ Đồng nhân Hunter X Hunter ].
Người sáng lập ra thế giới, là tôi.
"Nó là câu chuyện đầu tiên tui viết. Câu chuyện duy nhất không có kết thúc. Bởi vì, bà tui mất trước khi tui viết đến cuối cùng."
"Vậy bà của bà thì sao? Bà ấy xuyên vào đây khi còn trẻ, lúc đấy mẹ bà còn chưa ra đời! Kể cả thế. Làm sao bà khẳng định đây là đồng nhân?"
Tôi mím môi.
"Kỳ thật. Bà tui, không hề xuyên không."
Mặc dù Kaneko vẫn chưa hiểu lắm. Nhưng cô ấy không hối thúc hay ngắt lời tôi.
Mất một lúc lâu, tôi mới lấy lại được giọng nói của mình.
Những ngày đầu chập chững, tôi không thể xây dựng nhân vật một cách hoàn thiện. Vậy nên bà đã gợi ý tôi đưa người thật vào câu chuyện của mình.
Tôi mượn bà. Người truyền cảm hứng và ủng hộ tôi. Mượn cả chính tôi.
Nhân vật chính là 'tôi'.
Một 'tôi' do tôi suy tưởng ra.
Nói về hoàn cảnh nữ chính thì y hệt với tôi. Từ gia đình cho đến tính cách khi đó.
Còn tình tiết và nội dung tôi tạo dựng nên. Người ngoài đời thực chưa từng trải qua.
"Đợi đã!" Kaneko xoa ấn đường. "Từ trước đến nay bà đi theo con đường của nhân vật chính? Vậy bà là nhân vật chính rồi còn gì?!"
Tôi lắc đầu. "Lý do tui không nhớ truyện này. Vì đây là khoảng thời gian nhân vật chính chưa xuất hiện."
"Khi nào nữ chính mới lên sân khấu?"
"Sắp rồi. Arc Kiến Vương nè."
"...Chơi lớn vừa phải thôi chứ?! Tới tận đấy mới xuất hiện, còn khỉ gì đâu mà húp! Nam chính thì sao? Who is nam chính??"
"Feitan."
"Cũng là ổng nữa! Tới đoạn đó làm cách nào hai người đó yêu thương nhau được?"
Tôi cười ẩn ý.
Ai nói nam nữ chính phải yêu nhau mới là nam nữ chính?
"No couple?"
Ngón trỏ tôi đưa lên, lắc qua lại. "Girl love."
Kaneko câm nín. Lấy lực chân đẩy một cái, cả người và ghế đã dừng ngay cạnh cửa ra vào. Tư thế sẵn sàng vọt đi bất cứ lúc nào nếu tôi có hành vi kỳ lạ.
Giật khoé môi mấy cái. Tôi thở dài.
"Nữ chính sẽ yêu đương với một người xuyên không khác."
Lạch cạch. Cửa khẽ mở.
"Bị bà." Tôi làm động tác cắt cổ. "Rồi còn đâu."
Đứng hình. "Thế. Tui là ai trong thế giới này?"
"Bà cũng là người xuyên không giống tôi. Xuyên vào đồng nhân."
"Làm sao bà biết những điều đó?!"
"Thời gian nữ chính thật sự xuất hiện. Tui càng nhớ ra câu chuyện."
Và cả. Sự tồn tại của Kurta Haru.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co