8
Trong khi ba người kia còn tranh cãi về câu hỏi của bà lão. Tôi đã trò chuyện với Kaneko.
Nghe cô ấy nói, tôi có thể hiểu vì sao con người này lại có tính cách như thế. Thật khó khăn cho cô ấy khi lớn lên trong sự bạo hành của cha dượng, suýt nữa đã bị ông ta bán cho bọn buôn người.
Kaneko bất bình với luật pháp, vì không thể cứu vớt cuộc sống của mình. Tuyệt vọng đến mức tự tay đẩy lão khốn nạn đó vào cửa tử, rồi trốn chạy. Ăn xin, trộm cắp sống qua ngày. Lớn lên đi làm cho mấy nơi bất hợp pháp như đa cấp, lừa đảo, cũng thảnh thơi lắm, gặp cảnh sát thì xách giò tốc biến thôi.
"Bây giờ thì ổn rồi. Khi tỉnh giấc ở thế giới này, tui nghĩ, tốt quá, mình có thể làm lại từ đầu, học cách sống đáng tự hào hơn!"
"Tự nhiên tui thấy bà giống nhân vật chính trong mấy truyện đồng nhân quá."
"Thiệt?"
"Một quá khứ buồn nè. Xong tự trải đời nè. Rồi thì ở kia khổ quá, nên ông trời thương xót đưa bà đến nơi bà thích, bắt đầu lại. Cố gắng thêm mấy năm sẽ song hỷ lâm môn. Khổ trước sướng sau!"
"Chứ không phải ngược lên ngược xuống rồi bad ending hả?"
"..." Khụ. Nhột. "Khác ở chỗ, chúng ta là người thật, việc thật. Chúng ta có thể làm theo những gì chúng ta muốn. Hạnh phúc hay không do bản thân."
Những nữ chính kia là nhân vật dưới ngồi bút. Họ không có lựa chọn nào ngoài đi theo sắp xếp của tác giả.
Kể cả việc nữ chính còn sống nhảy nhót dưới kiếm của Feitan là ý tác giả muốn. Cô ấy không nên tự mình đâm đầu học theo. Mỗi người chỉ có một mạng thôi. Chém cái là đi luôn đó.
"Tất nhiên. Lần này tui sẽ sống tốt và cưới Feitan!"
Vậy cho hỏi, sống tốt với Feitan của cô ấy có điểm chung nào vậy?
"Các cô có tính đi thi tiếp không đây?" Lại thiếu kiên nhẫn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co