Truyen3h.Co

[ Hunter X Hunter ] The End

20

may_and_may

Loảng xoảng.

"Xiwan!!!"

Không có tiếng động.

Phinks ôm đứa trẻ trên tay, lao nhanh đến bệnh viện gần nhất. Anh ta không quên gọi điện cầu cứu Machi. Nhưng dù thế, chính anh ta cũng biết rằng, không ai có thể cứu nổi một sinh vật đã ngưng thở.

Mẹ bỏ nhà.

Cha vừa rồi như phát điên, mặc kệ đứa trẻ tự chơi đùa.

Feitan biến mất. Không biết đã đi đâu.

"Cái gì--?!"

Trọng lượng trên tay nhẹ dần.

Chỉ thấy đứa nhỏ như một pho tượng, nứt nẻ rồi vỡ tan, từng mảnh vụn hoá cát bụi đổ ào xuống, vài làn bị gió cuốn bay xa.

Phinks bất ngờ theo phản xạ buông điện thoại, muốn ôm lấy vô số những hạt bụi mịn.

Rồi chết lặng nhìn chúng vụt mất.

Giọng Machi lạnh băng phát ra từ chiếc điện thoại dưới đất bẩn.

[ Có chuyện gì? ]

Có chuyện gì?

Chính Phinks cũng đang muốn biết rốt cuộc chuyện quái quỉ gì vừa mới xảy ra thế này?

Không ai có thể trả lời anh ta.

Rất xa, chạy đoạn đường rất xa.

Cơn đau âm ỉ như bóp nghẹn trái tim Feitan đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Dù thế, hắn vẫn không muốn ngừng tìm kiếm một bóng hình.

Dự cảm không lành bay biến. Nhưng hắn dám khẳng định, người hắn yêu đã gặp chuyện.

Cảm giác tồn tại, mối liên kết giữa họ mà hắn lén lút giữ chặt đã đứt lìa.

Feitan không tin.

Xiwan còn đây, em nhất định sẽ không làm ra hành vi dại dột. Ngược lại em sẽ sống tốt, sống rất an toàn, cuộc sống mà không kẻ thù nào có thể tìm đến em.

Đối với em, gia đình là tất cả, là trên hết, là cả thế giới, không quá khi đó cũng chính là nguồn sống, là lý do tồn tại của riêng em.

Ngày em tự sát, hắn biết, biết rất rõ lý do.

Nhưng hắn không thể hiểu. Hắn càng không muốn hiểu. Hắn không thừa nhận sự thật.

Feitan là một kẻ máu lạnh, giết người không run tay.

Nhưng so với em không dám cắt cổ một con gà, hắn còn không tanh lòng bằng.

Máu mủ ruột rà và tình yêu thương chân thành. Không được thiếu của em bất cứ điều nào. Không ai có thể xếp trên em nếu thiếu một trong hai. Bạn bè hay người yêu đi nữa, cũng không bằng máu thịt liên kết với em.

Hắn chẳng biết, tại sao em lại quan trọng hoá vấn đề huyết thống đến như vậy. Vì hắn không có cha mẹ hay anh em ruột yêu thương mình, nên hắn không biết mối liên kết giữa những điều đó là như thế nào.

Cuộc sống có bão giông hay thuận buồm xuôi gió cũng không khiến em phải để tâm. Nhưng một tai nạn giao thông mang cả gia đình em khỏi thế gian đã khiến em thật sự gục ngã.

Em tìm đến cái chết mà không chần chừ chút nào. Những người khác có thể cứu em ngày hôm nay, nhưng không thể cứu em cả đời.

Lớp vỏ ngoài bình tĩnh của em khiến họ nới lỏng cảnh giác.

Chỉ mỗi hắn thấy được nội tâm điên loạn của em.

Hắn tức giận vì không ai nghe được lời hắn nói. Hắn tự trách vì không thể chạm đến em. Hắn trơ mắt nhìn em tự sát.

Feitan không nỡ nói với em, kỳ thật thế giới bên kia đã không còn gia đình trông mong em nữa rồi.

Người mẹ mà em nghĩ rằng bà ấy đang khóc thương vì nhớ mong mỗi khi thắp nhan cho em, kỳ thật không tồn tại.

Đó chỉ là ảo giác của một người không thể chấp nhận sự thật mà thôi.

Chỉ có Feitan. Chỉ có hắn ở tại đây mới là chân thật.

Nhưng hắn biết, hắn vĩnh viễn không thể trở thành người quan trọng trong cuộc sống của em.

Em đặt bản thân hàng thứ hai, hắn tốt đến mấy cũng chỉ xếp phía sau.

Nếu có con, hắn vẫn ở vị trí phía sau. Nhưng con của họ ở vị trí số một, em chắc chắn sẽ vì con mà chấp nhận hắn.

Em chính là cực đoan như vậy. Trớ trêu thay. Cả đời hành hạ kẻ thù, rồi giờ hắn lại tự hành hạ bản thân hắn bằng cách yêu em.

Nghĩ đến đứa con, Feitan lập tức quay về ngôi nhà mà hắn từng mường tượng sẽ là tổ ấm gia đình hắn hằng khao khát.

Nào ngờ đâu, nhận lại là một chiếc hộp đơn sơ, bên trong lại chính là cát bụi rơi ra từ cơ thể con gái ruột của hắn.

Nực cười làm sao. Thậm chí nó còn không phải là tro cốt hay gì đó thuộc về con người.

"Tại sao lại là cát bụi chứ?"

Phinks không đành lòng ở lại, trả hắn không gian riêng.

Rồi hắn ôm chiếc hộp, cứng đờ.

Rất lâu rồi, Feitan không rơi lấy một giọt nước mắt. Cả bây giờ hay về sau hắn cũng không thể có lấy một giọt nước mắt.

Dù bị thương đến máu thịt lẫn lộn. Dù đồng đội bị kẻ thù giết hại. Dù người hắn quan tâm có biến mất.

Hắn nói con gái hắn chỉ là công cụ để hắn giữ em lại. Điều đó đâu có nghĩa hắn không yêu thương con mình.

Em đã đủ mệt mỏi rồi. Bây giờ đứa con em sinh ra cũng bị cướp mất, khi em quay về, hắn phải làm thế nào đây?

Lẽ ra em phải sống thật mạnh khoẻ, thật hạnh phúc. Nhưng biến cố ập đến đẩy em vào màn đêm vĩnh cửu.

Cứ ngỡ đã có thể trao cho em ánh sáng, nhưng Feitan lại quên mất, trước nay hắn chưa từng có ánh sáng.

Hắn không hỏi trách trời cao vì sao lại bất công như thế. Hắn không có thói quen bất lực trước thực tại đó.

"Xiwan." Hắn mân mê vỏ hộp hơi sần sùi. "Xin lỗi con, ta đã không thể bảo vệ con." Giống như cách hắn không thể bảo vệ người phụ nữ hắn yêu.

Bỗng nhiên hắn có cảm giác mất kết nối với em.

Bỗng nhiên con gái họ hoá thành cát bụi, một cái chết bất thường.

Bỗng nhiên hắn nhớ thế giới có câu nói con người sinh từ cát bụi, tử trở về với cát bụi.

Vật duy nhất chứng minh em tồn tại trên cõi đời này đã về với cát bụi, vậy thì hắn còn hy vọng được gặp lại em sao?

Feitan đã biết câu trả lời.

Có cố gắng làm gì đi nữa, kết quả vốn đã định đoạt sẵn.

Thời gian qua hắn ngược xuôi, cuối cùng chỉ kéo dài thêm đau khổ cho em mà thôi.

Hắn giống em, đều tự ảo tưởng lừa dối mình. Đến lúc hắn phải chấp nhận sự thật rồi.

"Ta không hối hận khi mang mẹ con đến thế giới này." Vì chỉ như vậy, "Biết đâu chúng ta lại có cơ hội được làm người nhà lần nữa."

Feitan không tin tưởng kiếp trước kiếp sau. Nhưng em tin. Hắn cũng sẽ tin.

Nếu em chết, kiếp sau họ sẽ nối lại duyên kiếp này.

Ở kiếp sau, hắn không làm người mà em không thể chấp nhận được. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thật sự bảo vệ mẹ con em.

Còn kiếp này, hắn nợ mẹ con em, không cách nào trả lại được.

Hắn là con Nhện, hắn sẽ không đầu hàng số phận. Hắn chấp nhận thực tế nhanh chóng, cũng sẽ không buông bỏ tất cả.

Có chết, hắn vẫn yêu em.

Tình yêu của hắn không mâu thuẫn với lòng trung thành của hắn. Bởi vì không đủ lớn để Feitan quay lưng với tín ngưỡng của mình.

Em đã đúng khi không so sánh bản thân với con Nhện. Bởi vì em chưa bao giờ ở vị trí ngang hàng.

Dù em còn tồn tại hay không, em cũng chỉ là một người từng đi cùng hắn một thời gian mà thôi.

"Feitan? Cậu, ổn chứ?" Nhanh vậy đã lấy lại bình tĩnh? Phinks không tin.

"Ừ. Đi thôi. Bang chủ gọi chúng ta."

"..."

Xem xét vấn đề Feitan có yêu mẹ con em thật hay không là điều vô nghĩa. Người trong cuộc vậy mà tỉnh táo hơn cả người ngoài.

"Đợi tôi, Feitan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co