Truyen3h.Co

Hương Bạc Hà ? (Viper × Reader)

3

panie_min

Gập điện thoại lại tôi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh ,một phần lí do tôi chọn ngôi trường này cũng vì cảnh quan thoáng đãng và nhiều cây xanh
Một lúc sau Wooje và Hukkyu cũng chạy tới
     Wooje: Pan à
     Hukkyu: được rồi mình đi thôi em
     Pan:dạ
Wooje kéo vali giúp em và đi theo sau
Phòng hội học sinh
Vừa bước vào tôi đã cảm thấy có vô vàng ánh mắt hướng về phía mình
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác hoang mang
   Họ là ai vậy?
Nhìn những khuôn mặt lạ lẫm trong phòng tôi bất giác quay ra sau nhìn hai anh
Như hiểu được thắc mắc của tôi Hukkyu bắt đầu giới thiệu
      Hukkyu: đây là các thành viên nằm trong hội học sinh và chủ tịch clb. Tụi anh vừa họp xong
      Pan: à
Tôi à lên một tiếng coi như đã hiểu
      Pan: chào mọi người
Nghe mọi người giới thiệu tên thì tôi cũng ngờ ngờ đây chẳng phải là bạn trong hội của các anh kiêm luôn người yêu nha . Rồi bỗng nghe được một cái tên khiến tôi bất ngờ nhìn về phía cửa sổ
Chàng trai cao lớn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ khuôn mặt lạnh nhạt lười nhát giới thiệu
       Pan: đàn anh?
Park Dohyeon lịch sự gật đầu
       Kim Hukkyu: quen nhau sao?
       Pan: là đàn anh lúc sáng dẫn em đi ạ
       Wooje: anh Dohyeon là thư ký hội học sinh đó
Tôi nhẹ gật đầu như đã hiểu nhưng ánh mắt lại hướng về phía người kia
Tôi ngờ nghệch nhìn theo khuôn mặt ấy mà chẳng nói năng gì. Wooje thấy tôi cứ đứng ngây người liền vỗ vai rồi kéo tay tôi dẫn đến ghế ngồi
         Wooje: làm gì mà ngơ người ra thế em?
         Pan: À....không gì ạ
Tôi trả lời cũng thu lại ánh nhìn nhưng đột nhiên anh ấy liếc mắt lại nhìn về phía tôi khiến tôi giật mình vội quay đi chổ khác. Hai bên tai dần chuyển đỏ, mặt cũng nóng ran.
Tôi vội chuyển sự chú ý của mình vào nơi khác. Bắt đầu trò chuyện cùng mọi người. Những con người này khá là thân thiện luôn chủ động trong câu chuyện làm tôi cảm thấy thoải mái.
Khi phòng họp đã đủ người tôi cũng ngờ ngợ ra điều gì đó nhìn cách sắp xếp chỗ ngồi tôi nhận ra rằng ai cũng ngồi theo cặp nhỉ
Hukkyu thông báo việc tôi sẽ chuyển vào ktx cho mọi người biết và họ cũng chào đón tôi nữa ai cũng hỏi han tôi cần giúp đỡ gì không. Nhưng tôi cũng chỉ nói không sao vì ánh mắt tôi lại đang lơ đễnh liếc nhìn người con trai ấy- người nãy giờ đều thờ ơ mắt chăm chăm dán vào điện thoại chắc là đang nhắn tin với ai đó rồi . Trên khuôn mặt lạnh nhạt ấy vậy mà lại nở một nụ cười, nụ cười lần đầu tôi thấy ở anh. Nó rực rỡ và ấm áp như tia nắng dịu nhẹ vào buổi chiều tà. Tôi nghĩ:
       Pan: “chắc là có người yêu rồi ha ?”
Tự thắc mắc trong lòng tôi lại tự có chút hụt hẫng dù mình và người ta cũng chỉ gặp nhau hai lần nhưng tôi lại rất có cảm giác ưa thích người con trai ấy
Cũng không biết là do chất giọng trầm ấm hay do ngoại hình và khuôn mặt điển trai hay thậm chí là sự lạnh nhạt trong lời nói với người lạ và nụ cười rực rỡ dịu dàng trái ngược lúc nãy? Chẳng rõ chỉ biết là tôi ấn tượng rất tốt với người này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co