Hai phần cơm
Giấc mơ vừa kết thúc bởi tiếng chim ríu rít ngoài khung cửa sổ, Seo Yeon (서연) ngồi dậy thững thờ, mái tóc rối, quần áo xộc xệch, quả nhiên là một giấc ngủ ngon...
"Làm sao đây nhỉ? không muốn đến trường đâu~"
Những suy nghĩ thoáng qua trong đầu của Seo Yeon làm cô không tài nào tỉnh táo nổi.
Cũng không còn lựa chọn nào khác, ai lại vắng mặt vào ngày đầu nhận lớp chứ?
- "Seo Yeon ah~ mẹ có làm cơm cho hai cha con rồi đó nha có phần của Dong Hyun (동현) nữa" - bà Lee nhẹ nhàng nói
- "Còn đem cho thằng Dong Huyn nữa hả? con có thân với nó đâu?" - Seo Yeon đáp
- "Cứ đem cho mẹ!" - bà Lee trả lời
Chuyện là...
Seo Yeon và Dong Huyn vốn dĩ đã cùng nhau lớn lên, cả hai lúc nào cũng dính lấy nhau. Cho đến một ngày, bỗng nhiên Dong Huyn không còn vui vẻ với cô nữa...
Không nói chuyện, không lắng nghe? Cô bị phớt lờ bởi Dong Huyn. Từ đó cả hai dần trở nên xa cách...nhưng mà...
"Mắc gì mẹ cứ bắt mình đem đồ ăn trưa cho thằng mặt ngựa đó hoài vậy?! bộ thân thiết lắm hay gì?"
Seo Yeon đang gào thét trong tâm hồn...khi nào đem đồ ăn cho Dong Huyn là đều bị phớt lờ, rồi cậu ta cầm lấy hộp cơm đi như không.
"Aizz cái thằng này bộ cơm từ trên trời rớt xuống cho cậu ăn hả? tiếng cảm ơn còn không có, cái thứ không biết điều!"
Dẫu bực dọc trong người, long thể bất an nhưng Seo Yeon của chúng ta vẫn đi đến trường đúng giờ, đưa cơm cho Dong Huyn đúng bữa.
Cứ vài ngày như thế trôi qua...
Seo Yeon gặp Dong Huyn trong tình trạng không tỉnh táo, nồng nặc mùi rượu ngồi trước cửa chung cư trong khi cô đang đi đổ rác.
- "Dong Huyn? cậu làm gì ở đây, sao không về nhà đi?" - Seo Yeon thắc mắc
- "Seo Yeon ah~ mình xin lỗi..." - Dong Huyn bám lấy chân cô giọng say xỉn đáp
- "Cậu bị điên hả?! bỏ chân mình ra!" - Seo Yeon đá cậu ra mắng
- "Hông!! Seo Yeon ah~ mình xin lỗi" - Cậu lẩm bẩm
Seo Yeon sắp bùng nổ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co