Truyen3h.Co

hướng dẫn cứu thế của khủng bố hoàn lương | JJK x NRT - RK7200

38. kakashi của gia tộc gojo (?)

catchthecanary

Khám phá tuổi thơ của Gojo Kakashi.


Vào khoảnh khắc ấy, có vô vàn thứ Satoru có thể nói cho Uchiha Obito. Có một ngàn câu chuyện nằm ngay đầu lưỡi gã và một ngàn nữa ẩn trong tâm trí. Có một ngàn cái kết có hậu và thêm một ngàn bi kịch đau thương.

Gã có thể tạo ra một cái kết hạnh phúc cho Gojo Kakashi. Một cái kết nơi y qua đời vì tuổi già với thân thể không còn như trước nữa, với những nếp nhăn in hằn trên da mặt cùng nét cười khắc lại những niềm vui ở đời, với gia đình quây quần xung quanh, nhắm mắt xuôi tay trong tình thương và danh dự.

Gã có thể dựng lên một cái kết thật đẹp để gỡ bỏ nút thắt trong tim Uchiha Obito. Sự ám ảnh này, vẫn còn tồn tại cùng lời nguyền sau hàng thế kỷ. Bóng ma của một con người nằm trong tim nó và một kết cục họ chưa bao giờ có được.

Gã tự hỏi Uchiha Obito đã tưởng tượng cuộc sống của họ sẽ kết thúc như thế nào. Gã tự hỏi liệu mình có thể viết lại điều đó thành một câu chuyện để kể cho Uchiha Obito nghe và chấm dứt nỗi ám ảnh của Uchiha Obito– nỗi buồn của người đàn ông ấy. Trấn an hắn rằng Gojo Kakashi đã sống hạnh phúc, rằng y đã tạ thế an nhiên. Rằng ngay cả khi không có kết cục nào– ít nhất còn có điều này. Ít nhất Uchiha Obito có thể tưởng tượng về nụ cười của Gojo Kakashi khi y từ biệt cõi đời chứ không phải nỗi cay đắng.

Bởi vì Satoru biết Gojo Kakashi, biết ít nhất chừng này–

Không có hồi kết tốt đẹp nào chờ đợi người đó.

Gã biết từ cái cách Gojo Kakashi đã phản bội lại thế giới này vì Uchiha Obito. Gã biết từ cái cách Gojo Kakashi đã thanh tẩy Uchiha Obito từ bên trong và cảm nhận sự hối hận mãnh liệt đến mức y sẵn lòng đẩy cả thế giới vào hiểm họa.

Gã biết từ cái cách Gojo Kakashi đã phản bội chính cái tên của mình, không thể bảo vệ Uchiha Obito, và rồi vứt bỏ thế giới cho một người duy nhất– cho hắn có cơ hội được sống một lần nữa, ngay cả với tư cách là một nguyền hồn.

Gã tưởng tượng bản thân mình là Gojo Kakashi, và Suguru là Uchiha Obito. Gã tưởng tượng một nỗi hối tiếc trào dâng trong mình, lớn đến mức gã có thể vứt bỏ trách nhiệm và đạo đức để quyết định tái sinh người chết thành nguyền hồn.

Gã không hiểu được. Nỗi hối tiếc đó, phải cô đặc đến mức nào– mới có thể tạo ra một lời nguyền thế này, khảm trong sự dằn vặt và muộn sầu.

Satoru tự hỏi có bao nhiêu năng lượng tiêu cực của Uchiha Obito tự sinh ra từ bản thân hắn, bắt nguồn từ con chú linh chứa đựng bên trong và việc hắn từng là chú thuật sư. Satoru tự hỏi bao nhiêu phần nguyền rủa ấy đến từ Uchiha Obito khi còn là người và bao nhiêu phần đến từ Gojo Kakashi.

Không có cách nào để phân biệt cả. Satoru không biết nỗi buồn của Uchiha Obito kết thúc ở đâu và chỗ nào đau thương của Gojo Kakashi bắt đầu.

Gã tự hỏi điều đó có quan trọng không, đối với đại cục.

Câu trả lời hẳn là không rồi. Điều quan trọng là Uchiha Obito đã được tạo ra. Còn những sự kiện diễn ra trước đó không đáng để chú ý tới, bởi con người mà Uchiha Obito từng là đã bị xoá bỏ từ lâu và người đàn ông mà hắn từng quan tâm cũng đã bị loại khỏi sử sách.

Câu chuyện giữa Uchiha Obito và Gojo Kakashi thực sự không mấy quan trọng. Chẳng còn bất kỳ ghi chép hay mối liên kết nào với câu chuyện ấy trong hiện tại. Nguyền hồn đã được tạo ra, và người ấy đã mất từ rất lâu rồi.

Vậy nhưng.

Satoru thấy bản thân mình nhìn vào quá khứ.

Sau cùng, Uchiha Obito và Gojo Kakashi chỉ là những cái tên tan biến cùng tro bụi của thời gian, bị xoá bỏ bởi những bàn tay bạo quyền và đáng ra không bao giờ có thể hiện diện trở lại.

Nhưng Uchiha Obito đang ở đây, đi giữa nhân thế, tựa như sự trả thù cực hạn, bám vào cuộc đời từng là của hắn và mang trong mình một trái tim không đập nhưng lồng ngực vẫn phập phồng nhịp thở, bò dậy từ một quá khứ bị xoá bỏ và một nấm mồ không được vùi lấp kỹ càng.

Hắn sống dậy, mang theo mình một trang sử đã bị chôn vùi từ lâu và một cơ hội cho điều gì đó mà Satoru không thể nói thành lời nhưng cảm nhận được rõ ràng trong huyết mạch của mình.

Lúc này, Obito nhìn gã và hỏi về số phận của Gojo Kakashi.

Satoru không có một câu trả lời thích đáng. Không có câu trả lời nào giải đáp cho câu hỏi của Uchiha Obito cả. Câu trả lời ấy đã từ lâu không còn, bị cuốn trôi bởi những cơn gió đổi mùa suốt hàng thế kỷ nối tiếp thế kỷ, bị chôn vùi dưới nền móng của thành thị ngày nay.

Số phận của Gojo Kakashi là một bí ẩn. Satoru chỉ vừa mới đào lên được tên của y từ miệng Thập Vĩ hồi đầu tháng.

Satoru không biết người đó đã mất thế nào. Gã khá chắc Gojo Kakashi hẳn đã sống thọ hơn hầu hết tất cả những người thuộc thế hệ của y, bởi y là một Gojo và họ được định sẵn sẽ sống lâu hơn những người đồng trang lứa.

Satoru khá chắc Gojo Kakashi đã mất vì tuổi cao sức yếu, khi cơ thể không còn vận động được nữa và trái tim không còn nhịp đập– mà có lẽ đã chết từ nhiều năm trước đó.

Điều gã không biết là cuộc đời mà Gojo Kakashi đã sống tới lúc đó. Liệu y có nỗ lực tiến lên hay lạc lõng trong đau buồn. Liệu y có chết một mình hay chết trong khổ sở bởi những bí mật vây quanh, biết rằng một ngày Uchiha Obito sẽ sống lại lần nữa và y sẽ không thể chứng kiến được điều đó.

Nếu Uchiha Obito hỏi gã Gojo Kakashi đã chết như thế nào thì gã có câu trả lời ngay.

Nhưng Uchiha Obito không làm thế. Thay vào đó, Satoru phải trả lời cho câu hỏi liệu Gojo Kakashi có sống tốt hay không.

Vấn đề ở đây là:

Gojo Kakashi không tồn tại trong hồ sơ ghi chép của gia tộc Gojo.

Satoru không biết về quãng đời của y sau cái chết của Uchiha Obito. Gã không biết Gojo Kakashi đã lớn lên thế nào, chứ đừng nói là kết thúc ra sao. Gã thậm chí còn không biết khuôn mặt của y. Gã biết thoáng qua màu tóc y, nhưng không phải dáng mắt. Gã không biết ánh mắt của y hiền lành hay nghiêm nghị. Liệu khuôn mặt y được tạc khắc bằng đường nét mềm mại hay cứng rắn. Liệu y có hay cười, hay thường nhíu mày hơn.

Gã chẳng biết gì về Gojo Kakashi cả.

Câu trả lời chắc chắn sẽ gây ra đau đớn, bởi ý nghĩa của nó đã quá rõ ràng. Không có giải thoát nào cho Uchiha Obito cả, không tồn tại một câu trả lời để xoa dịu con người nó từng là, và nó sẽ chẳng thể nào buông bỏ nỗi ám ảnh.

Satoru có thể đưa ra vô vàn câu trả lời, một nửa là lừa dối– nửa còn lại là sự thật không thoả lòng.

Gã nhìn Uchiha Obito, Uchiha Obito nhìn lại gã. Vẻ mặt của nó vẫn điềm đạm giống mọi khi, ấy vậy dường như có thêm nét đượm buồn vẽ nơi đường hàm nghiến chặt và hàng mi mắt khẽ rũ xuống. Tựa như cơn đau lòng một lần nữa ập đến làm nó vô tình bộc lộ nỗi xót thương vốn dĩ chưa bao giờ nguôi ngoai. Hình như nó đã biết câu trả lời mà Satoru chưa thể nói ra, một câu trả lời cả hai đều không muốn nhưng đó là tất cả những gì còn lại trong tay họ.

"Đã quá lâu rồi," Satoru nói. Đó là sự thật, hoặc có thể là không. Satoru không biết chính xác vì sao tên của Gojo Kakashi lại bị xoá bỏ, nhưng ít nhất gã cho thể cho Uchiha Obito biết chừng này. Ít nhất gã có thể khiến Uchiha Obito nghĩ rằng việc Gojo Kakashi không còn được nhắc đến là do dòng biến chuyển của lịch sử chứ không phải vì có ý đồ xấu phá hoại. Rằng các thế hệ hậu duệ sau này đã lãng quên về y là do những tài liệu ghi chép bị thất lạc tự nhiên theo thời gian thay vì buồn rầu nhận ra y bị lãng quên là do có liên quan đến Uchiha Obito và mọi bi kịch của nó.

(Thượng tầng thời bấy giờ hẳn đã nghĩ làm vậy là an toàn nhất. Xóa sổ tất cả– Gojo Kakashi, Uchiha Obito và gia tộc Uchiha. Để họ bị vùi lấp bởi sóng triều của thời gian và không bao giờ ngoi lên được nữa. Để không ai có thể đào bới cuộc đời của Gojo Kakashi và tìm ra những mảnh ghép của một người bạn phải chăng vẫn luôn được cất giữ ngay gần nơi trái tim y cư ngụ. Tìm ra những mảnh ghép của một con người từng tồn tại bên cạnh Gojo Kakashi và gia tộc mà hắn đại diện.

Tốt hơn hết là xóa bỏ tất thảy, để không ai thấy được nấm mồ bị lấp vội này mà đào lên. Sẽ chẳng có ai đào bới nếu không một người nào biết rằng nó có tồn tại.

Cách xử lý ấy giống hệt với thượng tầng của thời hiện đại. Nếu đặt họ vào vị trí đó, họ chắc hẳn cũng sẽ làm vậy.

Satoru cho rằng, có những thứ bất biến ngay cả khi thành thị đổi thay và thời đại chuyển dời.)

Uchiha Obito không phản ứng, nhưng có lẽ chính bản thân điều này đã là một phản ứng rồi. Nó cứng người– dừng lại hoàn toàn. Ngồi lặng im tại chỗ bởi một thế lực vô hình nào đó. Hô hấp của nó vẫn đều đặn như thường lệ, và cả nhịp chớp mắt của nó nữa.

Nhưng Satoru có thể cảm nhận được lượng chú lực của nó dâng trào. Một nỗi đau không thể đong đếm chưa bao giờ phai nhạt, tựa như cơn sóng triều của biển cả, chỉ được chắn lại bằng một bức tường bất động.

Dường như Uchiha Obito đang sống ngay trước mặt gã lúc này. Sống theo cách sai trái hoàn toàn, nhưng nó vẫn sống, vẫn thở, và Satoru tò mò Gojo Kakashi sẽ cảm thấy thế nào.

Gã tự hỏi liệu đây có phải những gì mà Gojo Kakashi đã tưởng tượng.

Màu tóc của Uchiha Obito, từng đen thẳm, giờ lại bạc trắng. Một minh chứng cho thấy nó đã mất nhân tính. Một dấu hiệu tường minh chứng tỏ rằng nó không còn là con người nó từng là.

Gojo Kakashi hẳn phải đã nhìn thấy, y chắc chắn đã chứng kiến tận mắt sự thay đổi này.

Satoru tự hỏi y đã cảm thấy thế nào vào khoảnh khắc ấy, khi màu mực rút khỏi tóc của Uchiha Obito, ngay lúc trái tim hắn ngừng đập và hắn trở thành chính thứ mà Gojo Kakashi đã nguyện thề chống lại để bảo vệ thế giới này. Gã tự hỏi Gojo Kakashi đã cảm thấy thế nào, khi y ôm thế giới của mình trong vòng tay và ném phần còn lại của thế giới vào hiểm họa. Ôm Uchiha Obito trong tay và nhận ra đây là nỗi hối hận y không thể vãn hồi, rằng đây là cơ hội duy nhất để y thanh tẩy nguyền hồn và quay trở lại làm người mạnh nhất.

Biết tất cả điều đó, biết mọi thứ mà y sẽ phải từ bỏ– danh dự, vinh quang, biết rằng mình sẽ vĩnh viễn nhúng chàm và không thể làm tròn cái tên cùng bổn phận của chính bản thân–

Và cứ vậy gieo mình. Bước khỏi vách đá và để bản thân chìm sâu nơi đáy vực, chỉ cho Uchiha Obito có cơ hội được sống một lần nữa.

Nhìn lại, màu tóc trắng của Uchiha Obito chính là hiện thân của một bi kịch.

Satoru tò mò về vẻ ngoài của Uchiha Obito với mái tóc màu đen, liệu nó trông có khác biệt gì so với lúc này.

Chắc là có rồi. Satoru tưởng tượng một người đàn ông với mái tóc đen nhánh và đôi mắt cũng tối màu. Một người có nửa khuôn mặt hằn sẹo với chiếc quạt tròn trên lưng.

Khuôn mặt của hắn có lẽ trông thế này–

Nghiêm nghị và điềm đạm, luôn luôn vô cảm.

Satoru tự hỏi Gojo Kakashi có thể nhận ra từng li khác biệt trong vẻ mặt của Uchiha Obito. Những biến chuyển tinh tế trong hô hấp, nhịp chớp mắt, và cả dáng mày của hắn.

Chắc chắn là y đã có.

Y hẳn đã nhìn thấy tất cả với niềm vui thích khoái chí, và yêu từng thay đổi bé nhỏ ấy đủ nhiều để từ bỏ tất cả cho Uchiha Obito có thể sống trở lại.

Satoru tự hỏi Gojo Kakashi có ghét màu tóc trắng của Uchiha Obito, giờ đã phai bạc.

Có lẽ là không. Bởi vì ngay cả khi đây là tượng trưng của một bi kịch, là hiện thân của câu chuyện không có hậu giữa hai người họ–

Đối với Gojo Kakashi, đây cũng là biểu tượng cho sự sống sót của Uchiha Obito, là dấu ấn của việc Uchiha Obito sẽ thở tiếp và Gojo Kakashi đã thành công.

Có lẽ mái tóc ấy còn có thể coi là cảm tình không che giấu của Gojo Kakashi đối với Uchiha Obito. Rằng ngay cả khi tên của họ bị đánh trôi bởi muôn trùng sóng bể, ngay cả khi thế giới đổi thay và non sông chuyển dời–

Những lọn tóc của Uchiha Obito sẽ mãi mãi phai bạc bởi chính bàn tay của Gojo Kakashi. Vĩnh viễn bất biến.

Và thế là hành động ấy trở thành cử chỉ bày tỏ cảm tình cho cả thế giới này chứng kiến.

Bực mình thật, Satoru vu vơ nghĩ. Và một khi gã nghĩ– chuyện này thực sự hợp lý đến thậm tệ.

Satoru chẳng biết Uchiha Obito có nhận ra điều đó không.

"Chỉ còn một mình ngươi thôi," Satoru nói, phá tan sự tĩnh lặng giữa họ. Và đó là điểm then chốt đầy thê lương. Mọi thứ đều đã không còn hoặc bị xóa bỏ, lạc mất giữa dòng chảy của thời gian hoặc bị tẩy đi bởi bàn tay độc địa. Chỉ còn một mình Uchiha Obito ở lại.

Uchiha Obito hít một hơi sâu, đứt quãng không đều.

"Ta còn không chắc liệu y có tồn tại trong gia tộc của ta không," Satoru tiếp tục. "Cơ mà con chú linh của ngươi cho rằng ta với người đó khá giống nhau, ngươi có thấy vậy không?"

Câu hỏi được đặt ra để kéo Uchiha Obito ra khỏi sự im lặng, để chí ít làm nó nói gì đó. Bất cứ điều gì. Satoru không cần nó trả lời, gã chỉ cần một phản ứng từ nó thôi.

"Đôi phần," Uchiha Obito cuối cùng cũng cất tiếng. Âm giọng nó vẫn bình thản, nhưng có nốt trầm của sắc thái lặng lẽ, tựa như đau thương và hoài niệm hoà làm một.

Sự im lặng kéo dài thêm một chút. Satoru đang định lên tiếng để phá vỡ bầu không khí này thì Uchiha Obito lại nói:

"Tên gia tộc của ngươi còn không giống với cậu ấy," Uchiha Obito thừa nhận sau cùng. Nó nhếch miệng cười mỉa mai, nhưng nét mặt lại mang vẻ cay đắng. Như thể nó cũng đã đánh mất điều này về không-phải-Gojo Kakashi.

Satoru chớp mắt, gã cảm thấy chao đảo, chỉ một chút thôi. Nếu Kakashi không mang họ Gojo thì–

"Gia tộc của cậu ấy là Hatake," Uchiha Obito tiếp tục.

Đây nữa, cũng là một gia tộc không còn tồn tại và chưa từng tồn tại trong sử sách. Nhưng nếu như–

"Tóc cậu ấy cũng không hẳn là giống hệt ngươi, nhưng–" Đoạn ngừng với nhịp thở, rồi, nó tiếp tục: "Hai người thực sự có phần giống nhau."

Tâm trí của Satoru đang chạy đua với suy nghĩ, mắt gã tập trung vào từng chi tiết bé nhất trong biểu cảm của Uchiha Obito và cả từng lời nó vừa nói. Uchiha Obito trông chẳng có vẻ bối rối gì, như thể hắn chẳng quan tâm hay biết sức ảnh hưởng của những thông tin ấy đối với Satoru.

Hatake Kakashi, không mang họ của Gojo vậy nhưng lại có vẻ bề ngoài đủ giống Satoru. Hatake Kakashi, với mái tóc màu bạc thay vì màu trắng muốt của Gojo, sở hữu Lục Nhãn nhưng không đến từ Gojo–

Chỉ có một câu trả lời thôi, Satoru mơ hồ nghĩ.

Một cuộc hôn nhân giữa gia tộc Gojo và Hatake, cho ra đời một đứa trẻ có Lục Nhãn nhưng không mang họ Gojo, thay vào đó lấy họ Hatake.

Đây không phải chuyện bình thường, hoàn toàn không. Tộc Gojo cực kỳ bảo thủ đối với Lục Nhãn và sức ảnh hưởng của họ không hề nhỏ. Bất kỳ đứa trẻ nào có Lục Nhãn đều được đưa về gia tộc. Hiếm có ai kháng cự cả. Thực sự không cần, khi mà gia tộc Gojo nắm cả giới chú thuật trong bàn tay và hầu hết các gia tộc đều biết điều không thách thức bọn họ.

Thế nhưng.

Gia tộc Hatake đã làm vậy.

"Hatake," Satoru lặp lại chậm rãi. Tâm trí gã chạy ngàn bước một giây. Huyết mạch gã sôi sục và gã chợt thèm có đồ ngọt ngậm trong miệng ngay lúc này.

"Hatake," Uchiha Obito lặp lại. "Ngươi cũng không biết họ nhỉ."

Satoru lắc đầu, gã cảm thấy như mình sắp nắm được thứ gì trong tay rồi. Chỉ là nếu gã có thể vươn tay ra và–

Uchiha Obito thở ra, lặng lẽ nhưng trĩu nặng. Hắn nhìn vào Satoru– quan sát gã trong từng khoảnh khắc nối tiếp nhau, trước khi đi đến một câu trả lời.

Satoru không biết đó là câu trả lời cho điều gì, nhưng Uchiha Obito vẫn là trả lời rằng:

"Ta sẽ kể cho ngươi về họ," Uchiha Obito nói, âm giọng của nó vì sao mà hoàn toàn kiên quyết. "Không cần đáp lại."

"Hào phóng vậy," Satoru nói, có điều thiếu vắng điệu bộ hài hước bông đùa thường ngày. Gã ước mình có thể pha trò, nhưng gã đang tập trung toàn bộ vào tâm trí, soát qua tất cả những bản chỉnh sửa và ghi chú làm nên câu chuyện được viết trên những trang giấy trong não bộ gã.

"Cậu ấy chẳng bao giờ quan tâm đến di sản của bản thân mình cả," Uchiha Obito giải thích, trên khuôn mặt nó là nụ cười châm chọc. "Nhưng ta thì có."

Ẩn ý trong câu nói hàm chứa điều gì thân mật hơn cả một cái hôn và làm cho mọi lời tỏ tình đều trở nên kém phần yêu chiều. Giọng nó có âm điệu dịu dàng Satoru chưa bao giờ nghe thấy trước kia và nét mặt lại mang chút giận dỗi chỉ có thể xuất phát từ lòng quan tâm ưu ái.

Satoru không thể nói gì đáp lại.

"Hatake từng là một trong những gia tộc uy quyền," Uchiha Obito bắt đầu, có vẻ vội vàng muốn truyền đạt lại cho Satoru biết, như thể nó muốn khắc ghi toàn bộ những gì thuộc về Hatake Kakashi vào trí nhớ của Satoru– để Hatake Kakashi có thể được nhớ tới bởi một ai khác không phải người đã chết bị nguyền rủa. Để Hatake Kakashi có thể– "Có lẽ họ không còn có nhiều ý nghĩa đối với ngươi lúc này, ngay cả ở thời của ta họ cũng không bằng với gia tộc Uchiha, nhưng họ thực sự từng có thanh thế. Họ được coi trọng và có địa vị cao, đặc biệt là cha của Kakashi. Tuy nhiên, bản thân gia tộc Hatake không quan trọng lắm lúc đó vì Kakashi và cha cậu ấy là hai người còn lại cuối cùng của dòng tộc."

Cách Uchiha Obito nhắc về cha của Kakashi mang điều gì đó hoài niệm. Vì thế mà Satoru khá chắc Uchiha Obito hẳn đã từng gặp ông ấy khi nó còn sống và rất quý mến ông.

"Còn mẹ của y?" Satoru hỏi.

"Bà ấy mất sau khi sinh ra cậu ấy," Uchiha Obito liền trả lời. Lời của nó thoát ra nhanh chóng, nhanh hơn thường lệ. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó tình nguyện tiết lộ mọi thông tin. Nó nhìn vào Satoru như thể nó muốn gã hỏi, như thể nó sẵn lòng trả lời tất thảy miễn câu hỏi là về Hatake Kakashi.

Gã có thể hiểu rồi. Lí do tại sao tộc Hatake phản kháng lại và không để cho tộc Gojo lấy đi Hatake Kakashi.

Một gia tộc từng có uy quyền và vẫn nắm giữ địa vị cao– không phải vì gia tộc mà vì cá nhân trong dòng họ đủ tài năng để xứng với danh dự ấy.

Cha của Kakashi hẳn phải là một người rất mạnh mới có thể gánh vác một gia tộc suy tàn lên chức vị cao quý.

Nhưng thế là không đủ. Giá trị của một gia tộc chỉ nằm ở số lượng thành viên, và với người vợ đã qua đời khi sinh con–

Hatake Kakashi chắc hẳn là tia hy vọng duy nhất của ông ấy. Một quan phu không còn gì ngoài di sản của một gia tộc từng vĩ đại nhưng giờ chỉ còn mình ông gánh vác. Mình ông và đứa con trai chào đời bằng sự hy sinh của người vợ.

Có thể là liên hôn, nhưng Satoru không nghĩ vậy. Tộc Gojo sẽ chẳng thèm để mắt đến một gia tộc đang trên đà suy tàn như thế. Vậy nên đây phải là một cuộc hôn nhân vì tình yêu, rằng ít nhất phải có cảm tình gắn kết giữa hai người. Sự mất mát của bà hẳn là một cú đả kích rất lớn, và càng khẳng định lí do ông không thể trao Kakashi đi, ngay cả khi đối phương là tộc Gojo.

Còn gì để mất đâu? Có lẽ ông đã suy nghĩ như vậy, bởi ông sẽ mất đi gia tộc và cả mối ký ức của người vợ ông thương nếu ông trao đi đứa con của mình. Quyết định này không lý trí chút nào, nhưng đối với một quan phu đang đau buồn, con trai của ông chính là sợi dây cứu sinh duy nhất. Và thế là ông làm theo thói quen của mình– ông làm theo những gì ông đã làm để tiếp nối danh thế cho gia tộc–

Ông chiến đấu.

Satoru dám chắc đó hẳn là một vụ bê bối thời bấy giờ. Để giành lại một đứa trẻ sở hữu Lục Nhãn– có gì mà tộc Gojo không dám làm? Hatake Kakashi sinh ra trong thời kỳ hỗn loạn, chắc chắn việc loại bỏ một gia tộc suy tàn như vậy rất phiền phức. Nhưng để có được Lục Nhãn, mọi rắc rối đều không đáng kể.

Vậy nhưng, Hatake Kakashi đã giữ được họ của mình, để cho tất cả những gì Uchiha Obito biết về y đều là bằng cái tên Hatake Kakashi chứ không phải Gojo Kakashi.

Đây là chuyện chưa từng có từ trước đến nay, và cũng đã bị xoá bỏ khỏi sử sách. Bởi tộc Gojo chắc chắn không thể cho phép nỗi ô nhục này tồn tại, và càng không thể đợi thêm để loại bỏ cả Hatake Kakashi khi y lớn lên càng tương xứng với cái họ Hatake của mình hơn là Gojo.

"Chuyện gì đã xảy ra với cha của y vậy?" Satoru hỏi.

Gã không nghĩ cha của Kakashi đã giành được thắng lợi, bởi không ai có thể đấu thắng được tộc Gojo.

Và Satoru đã đúng.

Nét mặt của Uchiha Obito không còn vẻ lãnh đạm thông thường, mà trở nên khổ sở hơn và chua xót vô cùng.

"Một nhiệm vụ chuyển biến xấu, ông ấy bỏ nhiệm vụ để cứu đồng đội của mình," Uchiha Obito giải thích. "Người ta trách ông vì những hậu quả kéo theo sau, ngay cả những người ông cứu cũng quay lưng lại. Tất cả đẩy ông tới chỗ tự vẫn." Nó ngừng một chốc, lặng lẽ. "Kakashi mới sáu tuổi lúc đó. Cậu ấy là người duy nhất ở trong khuôn viên gia tộc. Ngươi có thể đoán được phần còn lại."

Sau cùng, không ai thắng lại gia tộc Gojo.

Đây cũng là điều mà giới chú thuật sư biết rõ.

Và Hatake Kakashi hẳn đã khắc cốt ghi tâm điều này vào thời điểm y phát hiện ra thi thể của cha mình năm sáu tuổi. Có lẽ lúc đó y chưa hiểu nguyên nhân sâu xa và chỉ biết rằng cha mình thất bại một nhiệm vụ– nhưng y chắc chắn đã nhận ra được sự thật sau khi lớn lên. Y hẳn đã biết được rằng gia tộc Gojo đã đứng sau xúi giục, bởi không ai có thể chống lại gia tộc Gojo mà không đón nhận hậu quả. Họ đã tìm kiếm một cơ hội để trừ khử cha của Kakashi để đưa y về gia tộc, để sửa lại lỗi lầm họ đã không làm được sáu năm trước.

Satoru tự hỏi liệu y có bị ám ảnh cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay, bởi cái cách mà cha của y đã hy sinh để y được giữ cái tên của mình. Và có lẽ đây là lí do vì sao ngay cả khi họ trao cho y vô vàn quyền lợi mà một gia tộc suy tàn không thể có, Hatake Kakashi sẽ không bao giờ trở thành Gojo Kakashi.

"Chuyện sau đó thì sao?"

Có vết tích của một nụ cười nhỏ trên môi Uchiha Obito.

Một nụ cười không đẹp.

"Cậu ấy trưởng thành." Lời cất lên hoài niệm, cay đắng. "Cậu ấy vốn đã là thiên tài của thế hệ rồi, cậu ấy chỉ bước tiếp, ra chiến trường. Trở thành người lớn."

Trưởng thành khi mới lên sáu tuổi. Bỏ lại đống đổ nát sau cái chết của cha mình, với hình ảnh thi thể của ông vĩnh viễn in hằn trong võng mạc. Lớn lên giữa những lời bàn tán về cách ông thất bại– cảm nhận sự căng thẳng giữa gia tộc của mình và gia tộc Gojo. Biết rằng cha thuộc về nhà Hataka và mẹ là một Gojo vậy nhưng chính tộc Gojo đã góp tay đẩy cha tới chỗ chết–

Cảm giác ấy thế nào đối với một đứa trẻ sáu tuổi? Khi thế giới xung quanh mình vụn vỡ. Khi cha rời bỏ mình theo bước mẹ. Khi mình là người duy nhất còn lại trong gia tộc, khi gia tộc của mẹ mở rộng vòng tay nhưng chỉ muốn đôi mắt của mình. Khi cả thế giới đánh giá mình bằng tài năng và khi phải lớn lên trong những lời ra tiếng vào về người đã nuôi dưỡng mình.

Cảm giác ấy thế nào? Khi mới sáu tuổi và cả thế giới xung quanh vụn vỡ?

Satoru từng tưởng rằng Hatake Kakashi có một cuộc đời sung túc với tư cách là một Gojo; sự thật lại hoàn toàn trái ngược.

Dường như cả cuộc đời của Hatake Kakashi kể từ ngày y sinh ra đã là một bi kịch. Bắt đầu bằng cái chết của mẹ đến từng tháng ngày lớn lên trong một thế giới đầy căng thẳng, nơi một gia tộc muốn lợi dụng thiên phú cùng đôi mắt của y, nơi một người cha đã chiến đấu cho đến khi không thể nữa.

Biết rằng mình là người cuối cùng của gia tộc năm sáu tuổi.

Biết rằng y không thể mất thêm gia tộc này. Và vì thế Hatake Kakashi lớn lên. Y trưởng thành năm sáu tuổi để gánh vác trách nhiệm của người đứng đầu gia tộc. Y trưởng thành năm sáu tuổi và trở thành chú thuật sư để giành quyền tự chủ. Sử dụng chính hệ thống đã đẩy cha tới chỗ chết để có lại bất cứ quyền kiểm soát nào đối với cuộc đời của mình.

Y trở thành người lớn trên danh nghĩa. Việc tiếp quản danh hiệu trưởng tộc với tư cách chú thuật sư là điều đúng đắn. Tận dụng lợi thế từ thiên phú của mình và trở thành người lớn năm sáu tuổi, y lấp đầy bản thân bằng sự xung đột từ thế giới của người lớn mà y bị kéo vào, rồi tự ném mình chìm xuống sâu hơn bởi đó là cách duy nhất y có thể làm để tiếp tục được là Hatake Kakashi.

Y không chỉ là một thiên tài, mà còn vô cùng mạnh mẽ. Bởi ván cược này đã thành công và tên của y vẫn nguyên vẹn là Hatake Kakashi cho đến lần cuối cùng Uchiha Obito nhìn thấy y.

Y đã thành công. Nhưng ván cược đó hẳn đã lấy của y một gia tài không đếm xuể.

Bởi y chỉ mới có sáu tuổi. Một đứa trẻ.

Một đứa trẻ nhìn thấy thân thể nguội lạnh của cha và phải nhặt nhạnh những mảnh vỡ của mình lên ngay sau đó để chiến đấu.

Thế giới của chú thuật sư xấu xí đến khủng khiếp, đặc biệt là vào thời kỳ hoàng kim mà người ta luôn ca ngợi.

Nếu máu không đổ thì sẽ không có vàng. Nếu không trải qua đớn đau thì sẽ không có thịnh vượng. Nếu không chịu đựng thống khổ thì sẽ không có thanh danh.

Hatake Kakashi, một chú thuật sư sáu tuổi, hẳn là hiện thân của điều này.

Bởi y đã lớn lên và trở thành người được tôn kính, xứng thực cho quyền năng và uy danh của mình.

Nhưng cái giá phải trả–

Hẳn phải vô cùng thảm khốc.

Chiến đấu với chú linh năm sáu tuổi. Thanh tẩy chúng vào cái thời điểm y đáng ra được tận hưởng tuổi thơ của mình. Học cách chiến đấu và sinh tồn trên chiến trường vào cái tuổi mà chân tay chưa phát triển và giọng nói còn chưa vỡ.

Ngay cả khi y có Lục Nhãn, ngay cả khi y là một thiên tài–

Y vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Nhưng có lẽ thế giới này không màng tới điều đó. Và dẫu gia tộc Gojo có căm thù Hatake Kakashi vì đã chối bỏ họ đến mức nào, họ hẳn cũng đã đồng thời hưởng lợi từ thiên phú của y– từ quyền năng và sức mạnh ấy.

"Bọn ta từng là bạn trước kia," Uchiha Obito tiết lộ, giọng mềm hoài niệm. "Cậu ấy trở nên xa cách sau chuyện đó. Cậu ấy không có thời gian cho ta, và ta cũng không có đủ năng lực để theo kịp cậu ấy." Miệng cong nhẹ thành nụ cười mỉa mai. "Cậu ấy trở thành một người tuân thủ luật lệ tuyệt đối, luôn hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá. Nhưng từ trong thâm tâm, cậu ấy thực sự ghét làm vậy. Chỉ là–" Hít vào– thở ra–

"Cậu ấy không muốn trở nên giống như cha mình."

Đi đến một kết cục giống ông, là hàm ý ám chỉ. Uchiha Obito tất nhiên không nói ra điều đó, như thể làm vậy là báng bổ, là xúc phạm đến hai người đã khuất – Hatake Kakashi và cha của y.

Satoru có thể hiểu vì sao. Hatake Kakashi hẳn đã cảm thấy kinh hãi cái ý nghĩ đi theo vết xe đổ của cha mình, bị sỉ nhục và vu khống vì thất bại một nhiệm vụ, với những cái chết kéo theo sau và phải chịu trách nhiệm với con chú linh còn sống sót.

Y chắc chắn cũng cảm thấy căm ghét nữa, bởi y quan tâm đến cha mình, chí ít là trân trọng di sản của ông, để có thể chiến đấu quyết liệt giữ lại cái tên Hatake cho mình. Vì thế, y chắc chắn cũng ghét việc đi ngược lại với lý tưởng của ông.

Cứ như bị mắc kẹt trong thế tiến thoái lưỡng nan, phải chọn giữa giẫm đạp lên lý tưởng của cha hoặc trở thành kẻ bị khinh miệt. Và thế là Hatake Kakashi đã chọn trở thành người toàn bích. Đủ hoàn hảo để duy trì danh tiếng của Hatake chỉ bằng sức của một mình y. Đủ hoàn hảo để tộc Gojo không thể tìm ra một lỗi lầm nào từ y cả. Từng nhiệm vụ được hoàn thành xuất sắc, từng chú linh được thanh tẩy triệt để, để cho y– và gia tộc của y– được kính trọng.

Có một điểm dẫu nhỏ nhưng vẫn đáng chú ý ở đây:

Uchiha Obito đã trở thành bạn với Hatake Kakashi từ trước đó.

'Bằng cách nào' là câu hỏi không có lời giải. Điều quan trọng là họ biết nhau trước khi bi kịch bắt đầu, trước khi cha của Hatake Kakashi chết và để y lại trong đống tro tàn.

Tộc Uchiha chắc hẳn chẳng quan tâm mấy đến Uchiha Obito để mà kiểm soát quan hệ bạn bè của hắn. Nhưng Uchiha Obito phải biết đến sự căng thẳng và những lời đồn đoán về cha của Hatake Kakashi. Vậy mà hắn vẫn coi họ là bạn, và ngay cả sau đó–

Ngay cả khi Hatake Kakashi đã bỏ Uchiha Obito lại để chinh phục hình mẫu toàn bích, hắn vẫn muốn đuổi theo y, muốn bắt kịp y.

Đây, có lẽ cũng là điểm bắt đầu của một bi kịch khác.

Bi kịch của một đứa trẻ ngây thơ bị gia tộc mình coi là đứa còi cọc yếu ớt, ngốc nghếch đâm đầu vào một cuộc xung đột mà mình không liên quan đến cũng như không có quyền hạn, vậy nhưng vẫn cố chấp để vươn tới một cậu bé đang bước những bước đi của người trưởng thành, vươn tới một thiên tài sở hữu thuật thức mạnh nhất của thế hệ. Không mang ý đồ thâm sâu nào hết, chỉ là mong muốn thuần túy được tiếp tục làm bạn.

Có lẽ đấy là bàn tay mà Hatake Kakashi đã vươn tới vào thời khắc cuối cùng, khi y trở thành người xử tử Uchiha Obito. Chắc hẳn là Hatake Kakashi vẫn sẽ phải gánh vác trách nhiệm ấy, bởi ngay cả khi mang tên dòng họ Hatake, y vẫn là người sở hữu thuật thức của tộc Gojo.

Nhưng câu chuyện ấy vốn chỉ bắt đầu đơn thuần thế này: hai đứa trẻ hồn nhiên chỉ muốn làm bạn với nhau. Đưa tay mình về phía tay bạn và nắm lại. Một cậu bé đến từ một gia tộc danh tiếng nhưng không được quan tâm, và một cậu bé đến từ một gia tộc suy tàn với một cuộc xung đột chính trị được châm ngòi ngay từ thời khắc chào đời.

Gã tự hỏi Uchiha Obito thời còn nhỏ là một đứa trẻ thế nào. Liệu hắn vẫn thường cáu kỉnh như này hay sẽ rạng ngời với nét ngây thơ chưa bị nghiền nát bởi đá tảng và lời nguyền đặt lên mình.

Gã tưởng tượng một thằng nhóc suốt ngày cau có như ông cụ non, cố tỏ ra thông thạo dẫu chẳng có mấy tài cán.

Gã tưởng tượng một đứa trẻ tươi sáng hơn, với nụ cười trên miệng và luôn tuyệt vọng vươn tới bất kỳ mối liên kết nào bởi chẳng có ai để mắt tới mình cả.

Sau cùng, những gì còn lại trong tâm trí gã là đây–

Hình ảnh của một cậu nhóc với đôi mắt đen to tròn và mái tóc cũng đen tuyền, mang khuôn mặt bầu bĩnh đến một ngày nào đó sẽ trở nên giống với Uchiha Obito lúc này, dẫu không có tài năng nhưng vẫn muốn trở thành người có năng lực, chẳng được quan tâm bởi gia tộc của mình nhưng ước mong có được sự chú ý của họ–

Một đứa trẻ lớn lên trở thành một lời nguyền khủng khiếp.

Satoru không biết nên nói gì với điều này, với sự giáo dục mà Kakashi nhận được, với sự thật rằng một đứa trẻ sáu tuổi phải ra chiến trường giao đấu với chú linh. Ngay cả khi có Lục Nhãn–

Satoru có thể hiểu vì sao Hatake Kakashi lại không quan tâm đến việc lưu truyền di sản. Mấy chuyện đó thực sự không đáng để quan tâm khi mà ta phải dành mọi sức lực của mình để cố gắng sinh tồn trong thời khắc hỗn loạn nhất của giới chú thuật sư. Di sản chỉ có ý nghĩa khi ta chết, và Hatake Kakashi dường như đã chấp nhận rằng y sẽ chết trẻ, và di sản của y, nếu có, cũng sẽ chỉ là một dòng ghi chú chân trang.

Thật vô nhân đạo, như hầu hết mọi điều khác của giới chú thuật sư từ trước tới nay.

"Cậu ấy lớn lên, rồi cuối cùng được thầy của bọn ta, thầy Minato, nhận làm học trò." Ánh mắt của Uchiha Obito một lần nữa lạc trong dòng chảy của thời gian, hướng về phía Satoru nhưng không thực sự nhìn vào gã. "Rồi khi cậu ấy lên mười một tuổi, ta và Rin trở thành một đội với cậu ấy."

"Rin?"

Có gì dao động trong không trung, bi thương lặng lẽ.

"Rin," Uchiha Obito lặp lại. "Nohara Rin. Cô ấy là người thông minh và tốt bụng, nắm giữ vai trò y sĩ của cả đội."

Uchiha Obito không nhắc đến số mệnh của cô mà chỉ nói về bản thân cô. Có lẽ đây cũng là dấu hiệu cho biết kết cục của cô là gì.

Không hề tốt lành, chắc chắn là vậy.

"Lúc đấy, ngươi mấy tuổi?" Satoru hỏi, nhận ra bản thân đang đứng ở điểm bắt đầu của một dòng thời gian.

"Rin và ta khi đó mười hai tuổi," Uchiha Obito dễ dàng thừa nhận, như thể đây chẳng phải điều gì đáng thảng thốt.

Từ mười hai lên mười ba tuổi– có một năm ở đây. Một năm để Uchiha Obito từ một đứa trẻ trở thành người trưởng thành.

Một năm cho đến khi Uchiha Obito chết và sống lại theo cách sai trái nhất.

Satoru có thể hình dung được. Một nhóm ba người, với một người thầy giáo dẫu không được mô tả rõ nhưng Uchiha Obito vẫn tôn sư gọi là 'thầy'. Một đội gồm một Lục Nhãn, một nghịch chuyển thuật sư, và một Uchiha.

Đây là một đội xuất sắc, chất chứa đầy tiềm năng, sức mạnh, và cả quyền lực chính trị. Được đặt cược bởi cả hai gia tộc Uchiha và Gojo. Người thầy và đồng đội cuối cùng của họ đủ cứng cỏi để không bị khuất phục trước sự ảnh hưởng ấy.

Đây là một đội cực kỳ xuất chúng, được tạo ra để thực hiện những nhiệm vụ tiêu diệt chú linh nguy hiểm bậc nhất. Một đội mà một đứa trẻ bất tài không nên tham gia. Nhưng không hiểu vì lý do gì, Uchiha Obito lại có mặt.

Phải có mục tiêu chính trị ở đây khi đội của hắn lại bao gồm cả Lục Nhãn và nghịch chuyển thuật sư – một người đủ tài năng để được trọng dụng ngay từ khi còn nhỏ. Thế có nghĩa là: Uchiha Obito hoàn toàn không có chỗ đứng trong đội này– rằng có một lí do thứ yếu để hắn được chọn vào một đội vốn được tạo ra để đối đầu với những nguyền hồn chết chóc nhất.

Và lí do đó là–

Satoru có thể suy luận ra được.

"Ta với cậu ấy không hoà đồng nổi," Uchiha Obito thừa nhận. Trên môi nó vẫn vẹn nguyên nụ cười, nhưng đã thôi cay đắng và trở nên thương mến hơn. "Cậu ấy không thích việc ta quá yếu đuối và ồn ào, còn ta thì chẳng ưa việc cậu ấy lúc nào cũng hành xử như một thằng khốn nhưng lại tài năng vô cùng." Một tiếng cười khẽ cất – chỉ là hơi thở hắt ra thôi, nhưng Satoru biết đó là một tiếng cười. Chắc hẳn Uchiha Obito chỉ toàn cười kiểu vậy. "Bọn ta lúc nào cũng cãi nhau, ta không thể hiểu nổi quan điểm của cậu ấy, và cậu ấy cũng không thể hiểu tại sao ta lại có thể đần độn đến vậy." Nhịp thở đong đầy lồng ngực. "Nhưng đến cuối ngày thì bọn ta vẫn gác lại mọi thứ và cùng chia nhau bữa cá nướng trong khu gia tộc cô quạnh của cậu ấy. Ta quan tâm đến cậu ấy, và cậu ấy cũng vậy đối với ta."

Thêm một tiếng cười cất lên, lần này gượng ép hơn nhiều. "Hoặc chỉ có ta nghĩ vậy."

Satoru không thể hình dung nổi một Uchiha Obito đần độn. Hay là ồn ào.

Gã không thể tưởng tượng được một cậu bé có thể lớn tiếng cãi cọ, hay là đưa ra những lý lẽ ngớ ngẩn để đôi co với bạn của mình. Gã không thể tưởng tượng được Uchiha Obito thời còn nhỏ trông như thế nào hay hành động ra sao. Gã không thể tưởng tượng âm giọng của Uchiha Obito có bao giờ ồn ào, hay thậm chí là non nớt. Gã cố hình dung về Uchiha Obito và gã có cảm giác như Uchiha Obito vốn được định sẵn là thế này: Một dáng hình oai nghiêm cấu thành từ đá và tuyết, lạnh đến buốt tay với trái tim cằn cỗi. Chứ không phải là một cậu bé náo nhiệt luôn nói cười hào sảng, dẫu không có sức mạnh nhưng huyết quản lại đong đầy cảm xúc. Một cậu bé sẽ gây gổ với đồng đội về cơ man là thứ và quá cứng đầu để buông bỏ bạn mình.

Cậu bé ấy đã chết dưới tảng đá. Cậu đã chết và không bao giờ trở lại.

Chắc hẳn, Hatake Kakashi cũng đã nghĩ như vậy.

Bởi người đang đứng trước mặt Satoru không bao giờ lớn giọng, cũng chẳng khi nào động lòng.

Uchiha Obito đã chết, và giới chú thuật sư đã giết hắn. Đầu tiên là bằng đá tảng, kế tiếp là với lời nguyền, và cuối cùng–

Bởi chính bàn tay của Hatake Kakashi.

Satoru tự hỏi, làm thế nào mà họ từ hai cậu bé chia nhau bữa tối ở một khu nhà hiu quạnh, trở thành một người đâm tay xuyên qua tim người còn lại.

Có lẽ là do thế giới chú thuật này, nơi điểm then chốt của tất cả.

Nơi những chiêu bài chính trị chi phối cuộc đời của hai đứa trẻ và mọi xung đột nảy sinh ra từ đó.

"Ngươi quan tâm đến y," Satoru nhận định. Đó không phải là một câu hỏi, bởi vì chẳng có gì phải nghi ngờ ở đây. Chỉ từ cái cách mà Uchiha Obito nói về Hatake Kakashi thôi, không thể chối bỏ việc Uchiha Obito quan tâm đến Hatake Kakashi theo cách khó có ai khác sánh bằng. Rằng cậu bé Uchiha Obito đã quan tâm sâu đậm đến ý kiến của Hatake Kakashi. Ước ao được trở thành một phần trong thế giới của y. Muốn sánh ngang cái bóng của một thiên tài mà chẳng nghĩ lại xem sánh ngang có nghĩa là gì. Muốn bắt kịp bạn mình để có thể chia sẻ cùng nhau thêm một bữa cá nướng trong khu nhà vắng vẻ. Chắc hẳn Uchiha Obito đã mong ngóng bữa ăn đó vô cùng, để sau hàng trăm năm và trăm năm và trăm năm qua đi, hắn vẫn còn nhớ đến.

Satoru tự hỏi, họ còn có cơ hội nào để ngồi xuống chung mâm sau đó. Sau khi đá tảng đổ xuống và Uchiha Obito bước ra từ thân xác của con người hắn từng là.

Ngươi quan tâm đến y, Satoru nói, không hẳn là lặp lại lời của Uchiha Obito, mà chỉ là sự xác nhận.

"Phải," Uchiha Obito dễ dàng thừa nhận, như thể điều này chẳng thể chân thật hơn. Rằng trời thì xanh, tuyết thì lạnh, và sự quan tâm của Uchiha Obito dành cho Hatake Kakashi là bất diệt. Đó là một trong những câu trả lời dễ dãi nhất Satoru lấy được từ Uchiha Obito.

Vậy nhưng.

Gã chẳng thấy vui vẻ gì. Không có tí thoả mãn nào tuôn chảy trong huyết mạch. Chẳng gì ngoài ý nghĩ trầm lắng rằng Uchiha Obito quan tâm đến Hatake Kakashi vô cùng và đến giờ vẫn đành lòng chăm chút vun đắp lại di sản của y. Ngay cả khi Hatake Kakashi đã giết hắn và biến hắn thành một nguyền hồn.

"Sau đó thì sao?" Satoru hỏi, muốn họ tiếp tục nói về chủ đề này – nỗi lòng thương mến phơi bày ngay trước mắt gã.

"Bọn ta hoạt động theo đội được khoảng một năm. Ta và cậu ấy chưa bao giờ thực sự có thể hoà thuận với nhau. Rin bị mắc kẹt giữa cả hai và thầy Minato không thể hoà giải mâu thuẫn của ta với cậu ấy." Thầy Minato và Rin, lại hai cái tên ấy. Hai người mà Satoru chưa từng nghe đến và chắc chắn sẽ không xuất hiện trong sử sách, nhưng gã sẽ kiểm tra lại, để phòng hờ. "Rồi nhiệm vụ đó đến."

Nét mặt của Uchiha Obito chuyển từ hoài niệm sang trĩu nặng u sầu.

Satoru biết chính xác đó là nhiệm vụ nào.

"Kakashi là đội trưởng vào hôm đó, thầy Minato phải có mặt ở chỗ khác." Đây rồi, sự khởi đầu của cái chết của Uchiha Obito. Nơi cái chết của một đứa trẻ và sự tái sinh của một hồn ma bắt đầu. "Mới đầu, mọi chuyện đều ổn thoả. Kakashi lại bảo vệ ta bởi vì ta quá yếu đuối. Nhưng không có vấn đề gì hết– rồi–"

Hơi thở khẽ hít vào, vội vã và đứt đoạn.

"Rin bị bắt đi."

Biểu cảm trên khuôn mặt của Uchiha Obito trở nên nặng nề, không còn nhẹ nhàng nữa.

"Nếu bọn ta đuổi theo cô ấy thì nhiệm vụ sẽ bị coi là thất bại," Uchiha Obito nói, cũng không giải thích thêm. Có lẽ không cần. Satoru có thể hiểu được ẩn ý, gã biết Uchiha Obito đang ám chỉ điều gì– gã biết sự so sánh được đặt ra giữa Hatake Kakashi và cha của y.

Nhiệm vụ đã hủy hoại cuộc đời của Hatake Kakashi nhiều năm trước đã xuất hiện trở lại.

Lại là hai lựa chọn ấy– cứu đồng đội, hay là hoàn thành nhiệm vụ. Cứu một người bạn, hay thanh tẩy một nguyền hồn.

Người bạn, hay chú linh– người bạn, hay cơn hỗn loạn mà một nguyền hồn có thể gieo xuống một ngôi làng cùng thường dân, nếu nó bị bỏ mặc suốt khoảng thời gian đi cứu người bạn của mình, hay thậm chí là lâu hơn thế nếu phải rút lui để cứu mạng của cô– để trao cho cô sự chăm sóc mà cô cần.

Hatake Kakashi có thể có Lục Nhãn, y có thể là thiên tài của thế hệ.

Nhưng đồng thời–

Y cũng chỉ mới mười hai tuổi.

Y chỉ là một đứa trẻ dễ mắc lầm lỗi, được giao cho chức vụ đội trưởng của một nhiệm vụ bắt y phải lặp lại vết xe đổ của cha mình.

Y chỉ là một đứa trẻ đáng lẽ không thuộc về chiến trường và phải đưa ra lựa chọn giữa bạn của mình hay mạng sống của thường dân bị đánh đổi để cứu cô ấy thay vì ngăn chặn một nguyền hồn.

"Ta không hiểu nổi cậu ấy," Uchiha Obito nói, giọng nó lại trĩu nặng. "Bọn ta cãi nhau. Ta đấm cậu ấy, rồi hai người hai ngả."

"Súc tích vậy," Satoru đáp, làm cho Uchiha Obito bật cười, vẫn là tiếng cười nhẹ đầy trớ trêu.

"Bọn ta cãi nhau. Cậu ấy bảo ta sẽ hối hận, còn ta thì bảo rằng cha của cậu là một người hùng," Uchiha Obito tiếp tục. "Cậu ấy khắc ghi điều đó suốt cả cuộc đời."

Có lẽ Satoru không nên hỏi, gã lơ đãng nghĩ sau cùng.

"Ta không xoay xở nổi, ta yếu đến thảm hại và cậu ấy lại phải đến để cứu ta." Uchiha Obito mỉm cười ở đây, nhưng nét mặt nó khổ sở vô cùng. "Cậu ấy bị thương. Sharingan của ta thức tỉnh để bảo vệ cậu ấy– rồi bọn ta đến để cứu Rin trong cái hang chết tiệt ấy, cùng nhau. Và rồi chúng làm cho hang động sụp đổ và–"

Uchiha Obito huơ tay chung chung.

"Ta bảo cậu ấy hãy nhìn tương lai thay cho ta."



Kento trở về và nhìn thấy một Gojo Satoru đang nằm dài trên bàn tiếp khách nhà anh.

Đây chắc chắn sẽ là ác mộng của anh đêm nay.

"Nanamin," Gojo khả ố mở lời. "Cậu có biết vị tổ tiên vô tích sự, siêu xấu trai, không-phải-Gojo của tôi vốn đã bị Uchiha Obito nguyền rủa trước không?"

"Hả?"




Lời tác giả: Hy vọng mấy bồ ưng chương này! Vụ Trao Mắt chưa được động đến đâu vì mình không muốn làm Gojo quá tải lúc này lmao. Cơ mà một ngày nào đó họ sẽ nói về chuyện ấy. Việc Obito 'nguyền rủa' Kakashi sẽ được giải thích ở chương sau hen :) <3

Lời dịch giả: Trời ơi cứ tưởng lộ tên Hatake Kakashi thì sẽ đỡ hiểu nhầm hơn nhưng khồng lmao.

Lại, tâm sự nhỏ một chút ʕ⁠'⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ Hồi mới đọc riêng fic này mình đã nghĩ nếu có AU như Gojo tưởng tượng ở trên thì cháy ghê, xong mình mới mò qua đọc hết phần còn lại trong series crossover của tác giả và nhận ra cách Gộ tưởng tượng về "Gojo Kakashi" và Obito trong fic này chính là cách tác giả khai thác mối quan hệ của Gojo với Obito trong fic Zenin Obito và mình đã thức (gần) trắng mấy đêm liền để gặm hết cái fic đó. Nó khá là hợp lý ấy? Tại "Gojo Kakashi" trong đây có thiên hướng self-insert của Gojo hơn, và chỉ đến lúc này khi Obito kể về Kakashi thì "Gojo Kakashi" mới đúng thật là Kakashi hơn một chút.

"Satoru tự hỏi Gojo Kakashi có thể nhận ra từng li khác biệt trong vẻ mặt của Uchiha Obito. Những biến chuyển tinh tế trong hô hấp, nhịp chớp mắt, và cả dáng mày của hắn.

Chắc chắn là y đã có.

Y hẳn đã nhìn thấy tất cả với niềm vui thích khoái chí, và yêu từng thay đổi bé nhỏ ấy đủ nhiều để từ bỏ tất cả cho Uchiha Obito có thể sống trở lại."

> Đây thực sự là cách Satoru nhìn Obito trong Zenin Obito đó =))))) Có đoạn họ đang chơi cùng mọi người mà chỉ mình Satoru nhận ra Obito trêu mình thôi, Satoru khoái việc mình là người duy nhất nhận thấy nết trẻ con của Obito lắm, siêu dễ thương luôn.

Ây dà mình lại nói nhiều quá về Zenin Obito rồi ấy nhỉ rấc xin lổi uh– maybe maybe maybe mình sẽ cân nhắc đến việc dịch cả Zenin Obito nếu mình còn sức sau này just maybe ʕ⁠'⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ

Mình của một năm trước nếu nhìn thấy mình trong hiện tại phát cuồng vì một cặp crackship chắc sẽ rất hỏi chấm. Đi tự hành xác mình bằng cách ship một cặp chẳng có hàng gì để ăn ngoài fic của một tác giả duy nhất (ít nhất đồ RK cook siêu ngon lành ♪('▽`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co