Truyen3h.Co

hướng dẫn cứu thế của khủng bố hoàn lương | JJK x NRT - RK7200

48. cuộc đối thoại lần thứ n của gojo satoru với uchiha obito

catchthecanary

Satoru không ngạc nhiên khi lại gặp được Uchiha Obito trên sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang mục nát.

(Hai nhân vật chính của chúng ta gặp nhau lần nữa để trò chuyện, và tất nhiên là để xây dựng nền tảng cho các giả thuyết trong tương lai.)


Satoru không ngạc nhiên khi lại gặp được Uchiha Obito trên sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang mục nát. Đến tầm này, tìm thấy Uchiha Obito ở bất cứ nơi nào đông đúc tấp nập mới làm gã ngạc nhiên. Nguyền hồn kia trông có vẻ đặc biệt ghét bỏ việc được bầu bạn, chứ đừng nói là ở gần nhiều người khác như vậy.

Tất nhiên, Satoru đã suy nghĩ về vấn đề này. Không một lí do giả định nào là lạc quan cả. Phần lớn đều liên quan đến tình trạng mới của Uchiha Obito với tư cách là một kẻ đứng ngoài không bao giờ được toại nguyện mong ước hoà nhập và gắn bó cơ bản của con người. Ý nghĩ ấy khá hãi hùng, nhưng đôi khi Satoru tự hỏi liệu Uchiha Obito có bao giờ nghĩ rằng cái chết sẽ tốt đẹp hơn việc tiếp tục tồn tại ở đây chỉ vì cảm tình của một người đã không còn.

Thực sự, Uchiha Obito hẳn phải cảm thấy đây chẳng khác gì một lời nguyền – theo nghĩa cơ bản và thuần túy nhất. Một thứ biến dị và vặn vẹo, tàn dư của điều gì đó từng tốt đẹp giờ đã trở thành nguồn gốc của mọi khổ sở, căm hận, và hối tiếc mà không bao giờ có thể hoá giải: một lời nguyền.

Gã không khỏi dành cho nó sự đồng cảm của mình. Tất nhiên là cảm xúc ấy không lớn lao gì, cũng không hề đặc biệt– nhưng Satoru vẫn thoáng thấy có phần đau buồn dành cho Uchiha Obito. Có lẽ bởi trải nghiệm cá nhân của gã trong vấn đề này, hoặc cũng có thể vì gã muốn biết thêm về người từng mang tên 'Uchiha Obito'– sau cùng, kết quả đều như nhau.

Gã không nên đồng cảm với con nguyền hồn nhiều đến mức này. Đây là chuyện không khó để thừa nhận, nhưng cũng là điều đáng lẽ không nên xảy ra ngay từ đầu. Nguyền hồn là nguyền hồn và chú thuật sư là chú thuật sư.

Tuy nhiên, ranh giới đã có những chỗ bị xoá mờ. Một dấu vết mờ nhạt trên bờ biển bị chuyển dời bởi từng đợt sóng vỗ. Khuyết dần thành một hình dạng hoàn toàn khác, không bao giờ có thể rõ ràng như những gì gã vốn tưởng.

"Ở đây một mình à?" Satoru hỏi, đùa giỡn. Rơi vào giai điệu này thật dễ dàng. Tỏ ra vô tư và thản nhiên, thay vì nhắc đến thứ không nên tồn tại giữa họ.

Cũng thật dễ, Satoru nghĩ, nếu họ có thể chỉ đơn thuần là hai kẻ lạ lướt qua nhau trong đời. Chẳng là gì khác ngoài hai con thuyền chạm mặt giữa đại dương mênh mông và rồi không bao giờ gặp lại nữa.

(Nhưng tất nhiên, Satoru chưa bao giờ là người hay chối bỏ thực tế. Gã có thể thừa nhận với bản thân rằng con đường của họ đã giao nhau, ranh giới giữa cuộc đời của họ đã đan chồng chéo vào nhau và còn trở nên rối rắm thêm nữa. Càng đào bới quá khứ của Uchiha Obito, gã sẽ càng bị lún sâu vào bên trong nó.

Ranh giới này đã được vẽ nên từ rất lâu về trước. Giữa Satoru và Uchiha Obito, giữa Hatake Kakashi và Uchiha Obito. Sợi chỉ ấy đã kéo dài suốt hàng trăm năm và kết nối bọn họ trong hiện tại, trong khoảng thời gian và vũ trụ này. Tựa như là định mệnh vậy, theo cách định nghĩa lạ kỳ nhất.

Không có sự lãng mạn nào trong cái định mệnh này. Chẳng có sự thấu tỏ chiếu rọi của 'Ta đã chờ đợi ngươi', mà là một thứ tầm thường và biến dị, 'Và thế là hai ta đều ở đây'. Uchiha Obito có thể gặp một Gojo khác sau Hatake Kakashi– một người khác cũng sở hữu Lục Nhãn, mạnh, nhưng không mạnh bằng Satoru. Hoặc có thể Uchiha Obito chẳng gặp bất kỳ Gojo nào nữa và tiếp tục ngủ say đến vĩnh cửu. Hay Uchiha Obito cũng có thể thức dậy sớm hơn. Dù thế nào đi chăng nữa, kết cục có thể diễn ra như thế này: họ sẽ không bao giờ gặp mặt, cuộc đời của họ– vĩnh viễn không dính líu gì tới nhau. Những lần gặp mặt cũng có thể diễn ra theo vô vàn tình huống khác. Satoru có thể không muốn tìm đến Uchiha Obito vì gã không có một học sinh nào là một vật chứa. Họ thậm chí có khi còn là kẻ thù ngay từ cái nhìn đầu tiên và lao vào đánh giết nhau. Uchiha Obito cũng có thể đã phát điên trước tất cả chuyện này và trở thành một thứ giống với chú linh hơn là một con người– khi đó Satoru chỉ có nghĩa vụ ban cho hắn sự giải thoát bằng cái chết. Họ đã có thể là vô vàn thứ khác, nhưng sau cùng, sự tình lại đẩy họ đến nơi này.

Số phận này quả là một thứ méo mó. Uchiha Obito đã thức dậy trong thời đại của Satoru, vào thế hệ của gã. Lịch sử cần được khai quật đang mở ra giữa bọn họ. Một câu chuyện đang tái diễn, dấu vết của điều gì đó đã được tìm thấy và Satoru có nghĩa vụ phải khám phá đến tận hồi kết của câu chuyện cổ xưa này. Để bảo vệ học sinh của mình, để bảo vệ thế giới. Lịch sử đang lặp lại, và Satoru không muốn để kết cục ấy diễn ra lần thứ hai. Gã không muốn phải ra tay giết chết Yuji– cũng không vui lòng với cái ý nghĩ rằng có kẻ đang lợi dụng học sinh của gã. Gã không ưa cái mưu đồ to lớn nào đó đang diễn ra, và gã càng chẳng hề thích việc mình bị gạt sang một bên thật dễ dàng như thể gã chẳng phải là một mối hiểm họa.

Gã là Gojo Satoru, miễn là gã còn ở đây–

Gã sẽ không cho phép chúng thành công.

Định mệnh đã đưa họ đến đây, tại điểm giao thoa này. Cuộc gặp gỡ này, mặt đối mặt, cùng mối quan hệ tồn tại giữa họ. Có lẽ tất cả đều là định mệnh, được an bài bởi một chuỗi những quyết định dẫu không phải do họ làm ra nhưng đã dẫn đến số phận này của họ. Tựa như hàng ngàn sợi chỉ dệt thành tấm tranh lụa.

Ở đây, họ đứng trước mặt nhau. Định mệnh và lựa chọn của con người cùng mọi thứ ở giữa đã đẩy họ đến nơi này. Thật lạ kỳ khi nghĩ rằng họ rất có thể đã vĩnh viễn chẳng gặp nhau. Và còn lạ kỳ hơn nữa khi nghĩ rằng họ vẫn ở đây, bất chấp tất cả.)

"Ngươi cũng vậy," Uchiha Obito nhận xét, đáp lại lời gã. Tầm mắt nó đặt nơi chân trời xa xôi. Có lẽ đang thử lập bản đồ và so sánh những vì sao trong hiện tại với những gì nó nhớ được trong quá khứ. Nó không nhìn gã, nhưng hệt như mọi khi, nó chắc hẳn đã nhận ra sự hiện diện của gã rồi.

"Ngươi biết mà," Satoru nói, nhún vai. Trên môi thuần thục nở nụ cười vô tư lự. Gã đã sử dụng nụ cười này suốt những năm tháng kể từ khi trưởng thành. Kiểu như niềm vui của việc được làm người lớn ấy. "Nhiệm vụ đưa ta đến rất nhiều nơi thú vị." Gã tiếp cận Uchiha Obito, nó không nói gì cả. Tư thế của nó cũng không căng thẳng như lần đầu họ mới gặp. Thay vào đó, nó có vẻ nhàn hạ và thả lỏng. Có thể nói là gần như thư thái– nhưng Satoru biết chắc Uchiha Obito có thể thay đổi tư thế của mình ngay lập tức nếu cần. "Và tất nhiên là cuộc gặp mặt bí mật của chúng ta sẽ không bí mật lắm nếu ta mang theo người khác, phải không?"

Uchiha Obito thở hắt ra. "Ngươi chẳng làm thế với học trò của mình sao."

"Yuji-kun và Yuta-kun là trường hợp đặc biệt," Satoru đáp lại, mỉm cười. "Yuji-kun đã biết về sự tồn tại của ngươi trước ta, và Yuta-kun là hậu duệ của ngươi nên sẽ không đúng lắm nếu ta không cho em ấy gặp ngươi. Nhưng lần này hai đứa không ở đây là bởi, thì, ta không muốn chiều cao của bọn nhỏ ngừng phát triển do thiếu ngủ."

"Thầy giáo chu đáo ghê," Uchiha Obito dài giọng. Nhìn ra đằng sau góc cạnh giễu cợt, Satoru nhận thấy lời lẽ của nó có phần đùa giỡn.

Satoru tự hỏi liệu gã có được coi là một người quen thân không khi mà Uchiha Obito chủ động nói lời trêu chọc với gã như này.

Thậm chí còn có thể nói là bạn bè, nhưng từ ngữ ấy quá vô tư để mô tả thứ tồn tại giữa họ – mơ hồ và méo mó.

"Vinh dự quá." Đến đây, Satoru cười– rạng ngời và xinh đẹp. Một nụ cười sẽ làm cho Nanami tăng huyết áp và khiến thượng tầng phải trải qua một ngày vô cùng, cực kỳ u ám. "Mà chắc là ngươi đã có phần thất vọng khi không thấy bọn trẻ ở đây ha, khi mà ngươi thậm chí còn tự mình tìm đến mấy đứa học sinh đáng yêu của ta cơ mà– còn không cho ta biết nữa chứ."

"Ta không biết là ta cần phải xin phép ngươi," Uchiha Obito đáp, không ấn tượng tí gì.

Satoru cười thành tiếng. "Ôi thôi nào, ta không có khó tính đến vậy đâu. Ta chỉ thấy khá là dễ thương thôi, cả bài học lịch sử nho nhỏ sau đó nữa."

Uchiha Obito nhún vai. "Bọn nó muốn biết."

Phải, bọn trẻ có. Tất nhiên là chúng nó muốn biết rồi. Satoru nắm rõ tường tận về sự tò mò của hai đứa trẻ. Đối với Yuta, đó là kiến thức về gia tộc đã lụi tàn từ lâu của mình. Đối với Yuji, đó là mong muốn được giao lưu và gắn bó– để biết về những vật chứa xa xưa và để biết rằng cậu không đơn độc. Bọn trẻ là những đứa nhóc hiếu kỳ, Satoru không trách được. Gã cũng tò mò mà. Có điều–

"Chỉ là có hơi bất công thôi," Satoru đáp, dẻo miệng. "Ngươi hào phóng đến vậy với học sinh của ta, nhưng lại ki bo hết phần trước thầy giáo của chúng nó."

"Chúng nó là chúng nó," Uchiha trả lời, âm giọng gần như trở nên khinh bỉ trước nỗ lực diễn vẻ e lệ của Satoru. "Và ngươi là ngươi."

"Xấu tính quá đi." Satoru kéo dài âm tiết để câu nói trở thành lời nhõng nhẽo. Có lẽ là một kỳ tích đáng hổ thẹn đối với một người đàn ông ở tuổi gã, nhưng Satoru đã đánh mất thứ gọi là 'xấu hổ' kể từ rất, rất lâu rồi. Gã thậm chí còn thấy đôi khi đó là một thứ vũ khí khá hiệu quả. Hoặc là để gây phiền nhiễu, hoặc là để xoa dịu những người chưa quen biết gã đủ lâu để cảm thấy khó chịu. "Ta cũng đáng yêu như học sinh của ta mà."

Uchiha Obito không thèm trả lời. Cơ mà cũng không nhiều người quen biết Satoru sẽ trả lời đâu. Shoko sẽ ném cho gã ánh mắt chán chường nhất toàn nhân loại, Nanami có đáp lại nhưng sẽ nói gì đó kiểu như 'làm ơn hãy giữ lòng tự trọng của một người trưởng thành', và Ijichi chắc chỉ cười gượng và rồi cố gắng không nghĩ đến việc Satoru mới là người lớn tuổi hơn mình.

(Ôi những ngày tháng tươi đẹp, khi mà từ 'đáng yêu' còn rất hiệu quả và dễ dàng đem về cho Satoru những lời đồng thuận hơn, khi gã còn trong độ tuổi niên thiếu và là một đối tượng có thể chấp nhận được đối với từ 'đáng yêu' (ngay cả khi gã về cơ bản chẳng khác gì ngày nay và cao hơn phần lớn dân số). Nhưng tất nhiên, việc trưởng thành sẽ khiến ta mất đi vài thứ. Một trong số đó là khả năng tự gọi bản thân mình đáng yêu mà không khiến một Nanami Kento mắc ói.

Cơ mà Nanami Kento thời niên thiếu chắc cũng sẽ phản ứng y chang vậy.

Cũng không phải là Satoru quá để tâm. Sau cùng thì gã cũng chỉ pha trò để gây cười. Satoru biết ngoại hình của mình rất xuất sắc, thế nên dùng tính từ mô tả cụ thể nào cũng không quan trọng. Chỉ là dùng từ 'đáng yêu' thì hài hước và dễ gây phản ứng hơn là đẹp trai hay tuấn tú.)

"Dù sao thì." Satoru nói khi thấy rằng Uchiha Obito đang chờ gã tiếp tục– có lẽ để xem xét ý định của gã. Dẫu sao Satoru cũng không ngại tiết lộ. Cả hai bọn họ đều biết đại khái đối phương muốn gì, đây chỉ là lúc để xác nhận và bắt đầu buổi tối ngày hôm nay. "Ta đang tự hỏi không biết ngươi cũng cảm thấy hào phóng như vậy tối nay không."

Mắt của Uchiha Obito cuối cùng cũng dời đến chỗ gã. Ánh mắt nó quen thuộc– phân tích, cân nhắc. Vẫn luôn là ánh mắt chăm chú mà Uchiha Obito dùng lên Satoru để cố gắng đoán ra ý định của gã. Satoru đón chào ánh nhìn ấy như mọi khi, trên miệng nhoẻn cười như thách thức.

"Tùy thuộc ngươi muốn biết cái gì," Uchiha Obito cuối cùng cũng trả lời.

Không phải lời từ chối, Satoru để ý. Nó muốn biết rõ ràng ý định của Satoru là gì, và– tùy thuộc vào cách gã đáp lại, nó có thể cảm thấy đủ hào phóng để trả lời.

Satoru cân nhắc tất thảy những câu hỏi trong đầu gã lúc này, có rất nhiều điều gã muốn hỏi– một số câu rất quan trọng, những câu khác lại lặt vặt. Satoru tập trung vào những câu hỏi quan trọng trước. Những câu hỏi được sắp xếp như này: Thứ nhất là vấn đề về Uchiha Madara và mối quan hệ của ông ta với Uchiha Obito. Thứ hai là chuyện về các vật chứa và cách họ được tạo ra– liệu họ có cần có một 'cấu tạo đặc thù' không hay Yuji và Uchiha Obito là trường hợp đặc biệt. Thứ ba là vấn đề về ba gia tộc. Cả ba gia tộc ấy và sự suy thoái của họ– Senju và Uzumaki đi trước, rồi đến Uchiha là gia tộc cuối cùng bị xử lý.

Tất cả những câu hỏi này đều nằm trong danh sách ưu tiên và đều liên quan đến tình thế khó khăn trong hiện tại của Satoru liên quan đến Yuji. Đây là một câu hỏi thích hợp, xét đến quy mô khủng bố của vấn đề mang tên 'Ryomen Sukuna'. Nếu có cách để đi trước toàn bộ kế hoạch này, Satoru sẽ bắt lấy cơ hội ngay.

Tất nhiên, gã cũng cần phải khéo léo khi đặt câu hỏi. Gã biết rõ tính khí của Uchiha Obito. Nếu cứ truy xét một vấn đề mà nó cảm thấy không thoải mái, Uchiha Obito chắc chắn sẽ rút lui. Gã không mong muốn điều đó.

Vậy nên khi xem xét lại, Satoru cảm thấy câu hỏi đầu tiên không phù hợp để nói đến quá sớm. Vấn đề liên quan đến Uchiha Madara dường như là một chủ đề nhạy cảm, xét đến loại câu hỏi mà Satoru định đặt ra để cố đào bới câu trả lời.

Chủ đề thứ ba có vẻ cũng khó để nhắc đến mà không giẫm vào một số câu hỏi... khó xử. Sự suy tàn của gia tộc Uchiha không phải là một chủ đề dễ đề cập, mặc dù có lẽ Satoru có thể hỏi một số thông tin về hồi kết của tộc Senju và tộc Uzumaki.

Chủ đề thứ hai có lẽ là chủ đề khả thi nhất. Hỏi về vật chứa là cách gợi mở dễ dàng đối với mọi cuộc đối thoại, khi mà Uchiha Obito chí ít cảm thấy đủ thoải mái để nói về chuyện này với Yuji. Đây cũng là một chủ đề quan trọng, chưa kể những vấn đề mà Satoru định hỏi đến có lẽ sẽ không gây ra bất kỳ căng thẳng nào.

Gã sắp xếp lại những câu hỏi trong tâm trí– đầu tiên, mở lời gì đó liên quan đến vật chứa, rồi– tùy thuộc vào tâm trạng cụ thể của Uchiha Obito lúc bấy giờ mà cân nhắc đến việc hỏi về các gia tộc hoặc vấn đề của Uchiha Madara. Tuy nhiên, xét đến việc Uchiha Madara có thể là một chủ đề tế nhị đối với Uchiha Obito, có lẽ tốt nhất nên nhắc đến nó sau cùng. Xem chừng đây là một kế hoạch khá tốt, khi mà Satoru có thể lấy được thông tin về vật chứa trước khi những câu hỏi liên quan đến Uchiha Madara khiến cuộc đối thoại trở nên căng thẳng và làm Uchiha Obito rút lui.

"Ta cực kỳ tò mò về những thứ liên quan đến vật chứa," Satoru trả lời. Một chủ đề an toàn và dễ nói.

"Cái gì về họ cơ?" Uchiha Obito hỏi, tiếp lời. Không rút lui, tốt. Làm tiêu tan tâm trạng hào phóng của Uchiha Obito ngay từ câu hỏi đầu tiên là không được.

"Thì, xét đến cuộc trò chuyện trước đó của ngươi với Yuji-kun, ta chỉ muốn hỏi thêm về điều kiện yêu cầu của họ thôi."

Uchiha Obito cân nhắc, rồi gật đầu sau một khoảng thời gian ngắn, có lẽ cảm thấy câu hỏi này khá vô hại.

"Ngươi sẽ đổi lại bằng cái gì?" Nó hỏi. Có lẽ tâm trạng của nó không hẳn là 'hào phóng' mà là 'có qua có lại'. Mặc dù đây có lẽ là lần đầu tiên nó hỏi thẳng gã như này.

"Ta có thể đãi ngươi một chầu kem," Satoru đề nghị, giơ tay ra hiệu đầu hàng. "Yuta-kun có bảo ngươi thích ăn kem."

"Đây mới là 'ki bo hết phần' đấy," Uchiha Obito bình phẩm. Satoru cười lớn đáp lại. Thôi thì, đó cũng không hẳn là một nỗ lực. Satoru biết Uchiha Obito không thể bị mua chuộc chỉ bằng vài que kem, nhưng gã không nhịn được mà muốn thử chút cho vui.

"Thôi được, ta cũng có thể hào phóng đáp lại– tùy thuộc ngươi muốn biết cái gì."

Uchiha Obito nhìn gã, nó đang ngập ngừng– lí do tại sao là điều Satoru chưa biết.

"Ta cần thông tin về một nguyền hồn," cuối cùng, nó nói. "Hay cái gì đó giống thế."

Câu chữ của nó cất lên chậm chạp, như là nó không hề muốn tiết lộ sự thật này.

"Ồ? Loại nguyền hồn nào cơ?" Sự hứng thú của Satoru được khơi dậy. Uchiha Obito hiếm khi nào thẳng thắn nói cho gã biết một điều gì đó như thế này. Thông thường họ hay nhảy quanh vấn đề hơn. Vậy nên đây hẳn là một thứ gì đó khiến Uchiha Obito đủ rối trí để làm nó phải hỏi đến gã lúc này.

Biểu cảm của Uchiha Obito trông khá là đăm chiêu. Có lẽ nó vẫn không chắc làm thế nào để diễn đạt thông tin ấy ngay cả khi nó đang nhờ đến sự giúp đỡ của gã. Dẫu là gì, Satoru sẽ làm sáng tỏ bí ẩn này khi cuộc gặp tối nay kết thúc. Và mong rằng những câu hỏi của Uchiha Obito cũng sẽ mang lại lợi ích cho Satoru khi tìm hiểu.

"Xem như ta hứng thú đi," Satoru trả lời, chấm dứt sự im lặng ngắn ngủi giữa họ. "May mắn cho ngươi là ta biết rất nhiều về chú linh đấy."

Gã là Gojo Satoru mà. Gã dám chắc mình là người biết mặt nhiều nguyền hồn nhất, và gã có thể kiếm được thông tin về những con gã không biết bằng nguồn lực mà gã có trong tay. Chuyện dễ như chơi ấy mà, thật đấy.

Và, nếu như gã gặp vấn đề khi tìm kiếm– thì càng tốt cho Satoru khi gã được biết trước về nó. Càng nhiều thông tin càng tốt, đặc biệt là những gì liên quan đến Uchiha Obito.

"Ta sẽ cố hết sức để đáp ứng," Satoru trấn an, giơ tay lên làm một động tác đấu giá vô hại. "Đấy là nếu ngươi cũng hào phóng với ta."

Uchiha Obito gật đầu, thoả thuận thông qua.

Satoru bước tới để đứng cạnh Uchiha Obito, vai kề vai. Hai tay gã đè lên hàng rào cũ làm điểm tựa. Có lẽ là một động tác khá nguy hiểm, nhưng Satoru không mấy quan tâm. Những kiểu nguy hiểm này gần như không cần quan tâm đến xét tới việc gã là ai.

"Vậy, những điều kiện yêu cầu để tạo ra một vật chứa là gì?" Satoru cuối cùng cũng hỏi. Đây là chủ đề mà Uchiha Obito từng đề cập qua với Yuji và Yuta, nhưng Satoru đang cần biết thêm rất nhiều thông tin về nó. Kiểu thông tin chuyên sâu mà chỉ có Uchiha Obito có thể cho gã biết lúc này.

"Như ta đã bảo với học sinh của ngươi, vật chứa thường được tạo ra từ khi chào đời. Càng trẻ thì càng dễ để cho họ thích nghi," Uchiha Obito giải thích. Đó là một khái niệm đơn giản, phải, nhưng lý lẽ củng cố cho nó là điều mà Satoru muốn biết thêm.

"Nếu làm vậy thì không phải sẽ quá mức chịu đựng của đứa trẻ sao?"

Uchiha Obito gật đầu, một cử chỉ đơn giản và gọn ghẽ.

"Đó là lí do vì sao thuật phong ấn cần được sử dụng. Nó được dùng để giúp cho vật chủ có thể chứa đựng lượng lớn năng lượng bị đẩy vào trong cơ thể."

Phong ấn thuật, phải, một thứ khác mà Satoru cực kỳ tò mò– cũng là thứ dường như đã thất lạc với thời gian. Satoru vô cùng muốn biết thêm về vấn đề này và cả gia tộc Uzumaki. Và, mặc dù khoảng thời gian tồn tại của họ khá ngắn ngủi, ít nhất kiến thức về phong ấn thuật có vẻ như vẫn còn được lưu truyền cho đến đời của Uchiha Obito. Và rồi bị quên lãng hoàn toàn vào ngày nay. Tất nhiên, thuật thức chỉ tồn tại nhất thời– ngay cả lãnh địa cũng thay đổi theo thời gian, nhưng Satoru không khỏi cảm thấy những 'thuật phong ấn' này sẽ là sự hỗ trợ đắc lực cho Yuji chứa đựng Sukuna, hoặc ít nhất là kiềm chế Nguyền Vương thêm nữa, hơn những gì Yuji đang làm được trong hiện tại.

"Thuật phong ấn là sở trường của tộc Uzumaki, phải không?" Satoru hỏi, tò mò. Lúc này xem chừng là thời điểm tốt để đặt vấn đề. Nếu Uchiha Obito chủ động nhắc đến, thì có lẽ khéo léo hỏi nó bây giờ là đủ an toàn.

"Họ là những người giỏi nhất, không một gia tộc nào khác có thể sánh bằng họ trong lĩnh vực này," Uchiha Obito ngợi ca. Lời nói của nó không gượng ép, cũng không phải xu nịnh hay mỉa mai, mà hoàn toàn xuất phát từ thực tâm chân thành. Như thể nó chưa từng nghe đến một ý kiến trái chiều nào về sự thực này.

Thật thú vị khi Uchiha Obito đã được dạy như vậy– thêm cả cái cách nó coi trọng gia tộc Uzumaki khi mà họ được cho là đang trên đà suy tàn vào thế hệ của Uchiha Obito, chẳng có gì xứng đáng để tôn thờ– chứ đừng nói đến khiến nó sùng kính đến mức này.

Satoru không nghĩ tộc Uchiha sẽ nói về gia tộc khác với lời lẽ tích cực như thế– đặc biệt là một phe liên quan đến sự cố bất lợi cho họ. Chưa kể đến việc không có khả năng Uchiha Obito được dạy cách ứng xử này khi mà sức ảnh hưởng của tộc Uzumaki đã ngày càng yếu dần. Như thể Uchiha Obito khi còn sống đã học được điều này từ đâu đó– Satoru nghĩ gã có thể đánh cược.

"Ngươi đã chứng kiến tận mắt," Satoru nói– không phải đặt câu hỏi, mà là một sự quan sát. Chỉ là suy đoán thôi, nhưng Satoru nghĩ gã có thể xếp các mảnh ghép lại với nhau. Cái tên được nhắc đến thoáng qua trong tin nhắn, và từ cách Yuta viết– dường như đó là lời tường thuật những gì Uchiha Obito đã nói thay vì chỉ là sự diễn giải lại, nghĩa là– "Từ Uzumaki Kushina."

Chỉ trong thoáng chốc, nhưng có gì trong Uchiha Obito đã biến chuyển.

Và vào khoảnh khắc ấy, Satoru chưa cần nghe đã biết được câu trả lời cho mình. Gã biết từ dáng người bất chợt căng cứng của Uchiha Obito, cái cách môi nó mím lại và hàm nghiến chặt– chỉ trong một tích tắc. Có lẽ là phản ứng bản năng khi có một thông tin bị lôi ra ngoài mong muốn của nó. Tựa như đã được huấn luyện, cơ thể nó tự nhiên trở về kiểu hành vi ép buộc bản thân đứng im– để không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Chưa đến một giây sau, dáng người của Uchiha Obito lại một lần nữa thể hiện vẻ thả lỏng như mọi khi, như là không có gì sai sót. Nếu Satoru chỉ là người bình thường, gã chắc chắn sẽ không nhận thấy. Tuy nhiên, gã đã nhìn ra.

(Satoru tự khỏi liệu Hatake Kakashi cũng có thể nhìn ra giống gã. Hoặc có khi Hatake Kakashi còn nhận thấy dễ dàng hơn, khi mà hai người họ vốn đã quen thân với nhau.

Tất nhiên, Uchiha Obito ban đầu không hề thế này, hắn chắc hẳn là một đứa trẻ bình thường có những khuyết điểm và hay bộc lộ phản ứng chân thành. Nhưng đoạn thời gian đó đã qua đi cùng với chương trình huấn luyện mới của hắn, và vào lúc ấy–

Có lẽ chỉ còn Hatake Kakashi là có thể nhìn ra được khuyết điểm của người đàn ông kia.)

Giờ thì rõ ràng là phán đoán của Satoru đã chính xác.

Đây có lẽ chỉ là một suy đoán chung chung thôi, nhưng Uchiha Obito vốn không phải lúc nào cũng nhắc đến một người chỉ bằng tên của họ. Hành động này ám chỉ mức độ thân quen sâu sắc từ trải nghiệm cá nhân thay vì chỉ biết qua ghi chép sử sách.

"Kiểu vậy," Uchiha Obito thừa nhận, có lẽ biết rằng tránh né Lục Nhãn là vô ích. Satoru cho rằng đây phải chăng cũng từ trải nghiệm cá nhân.

Gã tự hỏi liệu Hatake Kakashi có biết cơn hỗn loạn nằm bên trong Uchiha Obito, rằng y có nhìn thấy tận mắt sự suy thoái diễn ra biến người bạn tuổi ấu thơ Uchiha Obito trở thành nguyền hồn Uchiha Obito. Đôi khi, Lục Nhãn cũng là một gánh nặng. Đôi khi, ta nhìn thấy những thứ mà ta không muốn nhìn– những thứ mà ta không nên thấy.

Đôi khi, không biết thì dễ hơn là biết, và rồi buộc phải chấp nhận.

(Tất nhiên là gã đã nhìn thấy sự sa ngã dần dần của Suguru, đến tận từng chi tiết bé nhỏ. Gã thấy cái cách Suguru trở nên xa cách; gã thấy cái cách Suguru trở nên vỡ vụn bởi xung đột giữa đạo đức của hắn và lý tưởng mà giới chú thuật sư áp đặt lên tất cả bọn họ; gã thấy cái cách mà Suguru từ người bạn của gã trở thành kẻ sẽ tuyên chiến với toàn giới chú thuật.

Gã thấy tất cả. Gã thấy cú rơi. Gã biết không có cách nào để cứu Suguru, rằng– với tình thế tiến thoái lưỡng nan mà bọn họ phải đối mặt, Satoru không có câu trả lời cho Suguru. Gã biết. Vậy nhưng đôi khi gã không thể ngăn mình tự hỏi, khi hè về và bầu trời chuyển sang sắc xanh ấy– của một tháng đã xa rất lâu rồi. Gã không thể không tự hỏi rằng– nếu gã đã có thể làm một điều gì đó. Nếu gã đã có thể giúp Suguru. Bất chấp ý muốn của Suguru mà nắm lấy tay hắn, kéo hắn trở về.

Suy ngẫm về chuyện đó cũng vô ích. Suguru chết rồi, và Satoru không nguyền rủa hắn.

Satoru tự hỏi Hatake Kakashi đã cảm thấy thế nào khi nhìn thấy sự sa sút kéo dài suốt bao năm tháng trước mắt mình. Chứng kiến cậu bé của thời ấu thơ bị vấy bẩn bởi quy luật của thế giới người lớn, trở nên sứt sẹo, biến thành một kẻ không còn là người mà y từng biết nữa. Gã tự hỏi cảnh tượng ấy trong Lục Nhãn của Hatake Kakashi trông như thế nào, khi Uchiha Obito biến thành nguyền hồn bằng ý chí của y.

Lục Nhãn không chỉ nhìn thấy cái đẹp, mà còn cả sự thối rữa của thế giới– những điều xấu xí không thể che đậy được. Đôi mắt của Hatake Kakashi hẳn đã nhìn thấy vô vàn thứ đẹp đẽ, cũng như vô vàn thứ xấu xí.

Và vào khoảnh khắc đó– Satoru tự hỏi nguyền hồn Uchiha Obito là cảnh tượng toàn mỹ nhất hay kinh tởm nhất mà đôi mắt ấy từng chứng kiến.

Có lẽ là cả hai.

Có lẽ y đã nghĩ rằng mình cứu được Uchiha Obito rồi, rằng y đã cưỡng bức kéo được hắn trở về–

Nhưng đồng thời, Uchiha Obito giờ cũng là một nguyền hồn.

Làm thế nào để chấp nhận được điều đó?

Thế nào là cảm giác chứng kiến từng biến đổi nhỏ bé của một người? Thấy người đó vuột khỏi tầm với? Satoru nghĩ có lẽ chỉ có gã là thực sự hiểu được cảnh ngộ của Hatake Kakashi, và đồng thời, cũng chỉ có Hatake Kakashi có thể thực sự hiểu được gã. Bi kịch ấy cay đắng làm sao. Gánh nặng của kẻ mạnh nhất, của đôi mắt này.)

Có rất nhiều điều Satoru có thể hỏi Uchiha Obito về người phụ nữ ấy lúc này. Gã có thể hỏi về thuật phong ấn mà nàng đã làm, gã có thể hỏi về địa vị của nàng với tư cách là vật chứa của Cửu Vĩ, gã có thể hỏi về tộc Uzumaki mà nàng đến từ– giờ chỉ còn nàng là người sống sót duy nhất. Gã có thể hỏi vô vàn thứ; sau cùng, gã hỏi:

"Đối với ngươi, cô ấy là ai?"

Uchiha Obito không trả lời suốt một lúc, có lẽ là bất ngờ, cũng có lẽ đang chật vật tìm kiếm câu trả lời.

Mối quan hệ đôi khi là thứ khó có thể định nghĩa. Satoru có cảm giác nếu gã hỏi Uchiha Obito mối quan hệ của hắn với Hatake Kakashi là gì, Uchiha Obito cũng sẽ không trả lời được.

Ngay cả Satoru cũng không biết gọi mối quan hệ của mình với Suguru là gì. Gã từng gọi Suguru là người bạn thân duy nhất mà gã có– phải, nhưng mối quan hệ của họ không chỉ đơn thuần như vậy. Đó không phải là một mối quan hệ phát triển tuyến tính như đường thẳng một chiều, mà là một thứ đầy gai góc cùng với một ngàn nuối tiếc không thể đặt tên chẳng bao giờ được hóa giải. Đó là mùa hè giữa hai thiếu niên đầy tự tin và là mùa đông nơi một người chết đi để còn lại mình Satoru chôn cất hắn.

"Cô ấy là một người tốt bụng," Uchiha Obito thừa nhận. "Dù lớn tuổi hơn, nhưng cô thường cố trở nên thân thiện với bọn ta."

'Bọn ta'.

Satoru không cần hỏi để biết số phận của nàng là gì, chắc hẳn không hề tốt đẹp– dựa trên ngữ từ hoài niệm và biểu cảm u buồn của Uchiha Obito. Như là đang nhớ về một quá khứ đã qua không bao giờ có thể lấy lại. Bị hủy hoại và chẳng thể vẹn toàn được nữa.

"Cô ấy là một người tốt– cô ấy đối xử tốt với ta, dù cô không cần phải làm vậy. Cô thấy ta mồ côi cha mẹ nên chỉ là cô cảm thấy rằng ta cần có người để dựa vào. Cô ấy tốt với ta, không bao giờ nhìn ta bằng ánh mắt giống người khác khi ta còn nhỏ và yếu," Uchiha Obito nói, âm giọng nó hoài niệm– mang trở hồi ức đã trôi qua từ lâu. "Ngoài đó ra, cô cũng là tộc trưởng tộc Uzumaki và là Jinchuriki Cửu Vĩ. Cô trở thành vật chứa vào khoảng mười, mười một tuổi."

"Mười, mười một tuổi? Khá là lớn so với những gì ngươi nói trước đó nhỉ," Satoru nhắc lại, cẩn thận vòng quanh chủ đề. Dù Satoru thấy thế là còn nhỏ, nhưng so với những người phải trở thành vật chứa kể từ khi sinh ra– thì, độ mười tuổi như thế quả thực lại khá là 'lớn'.

"Cô ấy là một Uzumaki," Uchiha Obito nói đơn giản. "Bên cạnh đó, cô còn nắm giữ các thuật phong ấn của gia tộc, cho phép cô dễ dàng trở thành vật chứa dù độ tuổi của cô không phù hợp."

Một lần nữa, lại là Uzumaki, có điều gì đó về họ đáng để được đào sâu hơn. Đặc biệt là về thể chất khác thường cho phép họ trở thành vật chứa bất chấp những trở ngại.

"Nhưng phải, trong hầu hết trường hợp, tốt nhất là chọn vật chứa trong độ tuổi nhỏ hơn," Uchiha Obito khẳng định lại. "Người được chọn làm vật chứa càng lớn, thì họ càng gặp khó khăn trong việc thích nghi và học cách sử dụng thứ năng lượng xa lạ bên trong cơ thể mình. Chưa kể đến rủi ro bị chiếm hữu– ngay cả các vật chứa nhỏ tuổi cũng phải đối mặt với vấn đề này, vậy nên các vật chứa lớn lại càng gặp khó khăn.

"Dung hoà," Satoru nhận định.

Uchiha Obito gật đầu. "Khoảng thời gian là vật chứa càng lâu, họ càng có cơ hội để thích nghi với thứ được phong ấn bên trong họ– và dung hoà được càng nhiều, thì càng dễ để cho họ sử dụng nguồn năng lượng ấy."

Satoru có thể thấy được lí do rồi. Con người càng lớn thì càng trở nên độc lập, với bản dạng của chú lực và thuật thức càng trở nên rõ ràng.

Một đứa trẻ nhỏ chính là một tờ giấy trắng, dễ dàng ghi lại nét bút. Nhưng người lớn lại khác; tìm được một khoảng trống để có thể vẽ nên một bức tranh mới có sự gắn kết rõ ràng rất khó. Tuy nhiên đối với một đứa trẻ, trở ngại này có thể vượt qua được. Chẳng có gì dễ uốn nắn hơn trẻ con, và Satoru có thể hiểu được vì sao lại làm vậy ngay cả khi gã thấy tởm. Vật chứa nhỏ tuổi sẽ dễ dàng thích nghi với nguyền hồn được phong ấn bên trong hơn nhiều khi mà họ chỉ là một tờ giấy trắng lúc ban đầu.

Thế nhưng rủi ro của nó làm Satoru phiền lòng. Chỉ riêng cái ý nghĩ ấy–

Phải, bọn trẻ con sẽ là những vật chứa tuyệt hảo. Phải, họ có thể thích nghi với chú linh và học cách sử dụng lời nguyền bên trong mình tốt hơn những người lớn tuổi, nhưng đồng thời–

Họ sẽ bị định hình bởi chú linh nằm bên trong mình.

Một tờ giấy trắng, được vẽ đè lên bằng màu của một lời nguyền.

Bức tranh ấy sẽ ám ảnh và kinh hoàng biết bao. Một đứa trẻ được định hình bởi năng lượng nguyền rủa của một sinh vật tàn ác. Họ sẽ trở thành thứ vũ khí tuyệt hảo, nhưng còn tâm trí của họ thì sao?

Họ được sinh ra và mọi điều họ biết đến trong những giai đoạn đầu tiên của đời người là sự cô đặc của cảm xúc tiêu cực– mọi điều thối rữa của loài người, được khảm trong thân thể, dung hoà vào tâm trí.

Chú thuật sư đã phát điên vì những thứ đơn thuần hơn.

Chưa kể đến những gì Satoru đọc được từ các tin nhắn trước– về dấu phong ấn bị suy yếu sẽ cho phép chú linh gây ảnh hưởng lên đứa trẻ thế nào–

"Họ sẽ rất dễ bị ảnh hưởng khi làm vật chứa ở độ tuổi nhỏ đến vậy, phải không?" Satoru hỏi.

Uchiha Obito gật đầu. "Có phong ấn là một chuyện, nhưng khi đối phó với cảm xúc kịch liệt, phong ấn có thể bị suy yếu, đủ để khiến Jinchuriki mất kiểm soát. Với các vật chứa có phong ấn vốn đã không ổn định– họ rất dễ bị ảnh hưởng bởi thứ được phong ấn bên trong họ."

Như vừa nhớ ra ai đó, Uchiha Obito tiếp tục:

"Có một Jinchuriki không ngủ được– phong ấn của cậu ấy đặc biệt yếu."

Khi đọc qua những tin nhắn, Satoru đã nhìn thấy trước điều này: một tấm gương đầy lỗi lầm. Chỉ nghĩ thôi đã thấy quá đỗi tàn nhẫn – một vật chứa không thể ngủ bởi lời nguyền bên trong mình. Có là dùng nghịch chuyển thuật cũng chỉ đỡ được phần nào– chưa kể đến đứa trẻ ấy phải trở thành vật chứa ở độ tuổi còn nhỏ, có khi là sơ sinh; kết hợp với nguyền hồn hay chứng mất ngủ ở độ tuổi đó cũng đều kinh khủng đến mức khó mà giữ vững được tâm lý.

"Cậu ấy trở thành vật chứa năm mấy tuổi?" Satoru hỏi.

"Người mà ta nói đến đã làm vật chứa từ khi sinh ra rồi."

Có gì bên trong Satoru dậy sóng. Càng ngày càng kinh tởm. Đây là kiểu số phận nào vậy? Vừa chào đời và ngay lập tức bị làm thành vật chứa– bị đọa đày với cơn điên loạn ngay từ khi sinh ra là một số phận quá khủng khiếp. Gia tộc ấy đã có vũ khí của họ, nhưng giờ thì sao?

"Ai là kẻ đưa ra quyết định?"

"Theo những gì ta biết thì là cha của cậu ấy," Uchiha Obito nói đơn giản– như là những lời cất lên từ miệng nó không hề tởm lợm vậy.

Còn Satoru, gã cực kỳ muốn thực hiện những hành động phạm tội đối với thằng cha này. Thì bởi, làm cha kiểu gì mà lại có thể đưa ra quyết định đó vậy? Chắc chắn là không vì lợi ích của đứa trẻ rồi. Satoru thừa biết đây là một nước đi trong trò chơi quyền lực và chính trị, và đứa trẻ ấy chỉ đơn thuần bị hy sinh như một vật tế.

Cách nuôi dạy khốn nạn này không phải chuyện lạ trong giới chú thuật sư, nhưng Satoru vẫn không khỏi bực mình. Giống như cha mẹ của Maki và Mai vậy; một thằng cha vô trách nhiệm chẳng làm được cái tích sự gì ngoài trút mặc cảm của lão lên hai đứa con gái, và một bà mẹ chỉ biết cúi đầu trước tính khí của chồng bà.

Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng có cha mẹ, nhưng không phải cha mẹ nào cũng xứng đáng có con cái. Satoru ước rằng đây không phải chân lý suốt toàn bộ lịch sử từ xa xưa cho đến ngày nay, ấy nhưng hiện thực lại là vậy.

"Như cứt vậy," Satoru bảo, không biết nên nói gì khác.

Uchiha Obito ngước nhìn gã. Satoru nhướn mày.

"Ta thấy được Itadori học cách nói này ở đâu ra rồi," Uchiha Obito giải thích.

Satoru mỉm cười. "Ừ, thằng bé học từ ta nhiều thứ lắm."

Uchiha Obito không nhận xét gì, nhưng dường như nó thấy buồn cười– có vẻ vậy.

"Hai đứa con đầu của ông ta không tương thích với Nhất Vĩ, nhưng đứa con thứ ba – cũng là đứa con út – thì có, vậy nên cậu ấy đã được lựa chọn."

Nhất Vĩ– từ ngữ ấy–

Một đuôi.

Có gì bên trong Satoru sáng rọi, một sự tường tỏ.

"Chờ đã–" Satoru chen vào. "Những con còn lại trong số chín con đều được đặt tên như thế à?"

Uchiha Obito gật đầu. "Chúng được gọi dựa theo số đuôi– hoặc là phần phụ, nếu chúng không có đuôi. Chúng có tên riêng, nhưng chúng thường được gọi theo danh hiệu hơn."

Cách đặt tên đó–

Cái tên 'Thập Vĩ' đã bắt đầu trở nên hợp lý rồi. Nếu từ một đến chín được đặt tên như thế, thì con thứ mười tất nhiên sẽ được gọi là 'Thập Vĩ'.

Đó không phải là tên, mà là danh hiệu. Là sự phân loại được sử dụng để tăng hiệu quả hoặc để phi cá nhân hóa, nhưng sau cùng– cách gọi này hẳn đã được phổ biến.

Đây cũng là điều cần được lưu ý. Đặc biệt là khi 'Thập Vĩ' tự nhận nó không có tên. Đúng là lạ thật– tên của nó đáng lẽ nên là 'Uchiha Madara', nhưng cũng có lẽ là nó đã vứt bỏ cái tên đó kể từ khi trở thành một nguyền hồn. Tuy nhiên, khả năng khác xảy ra cũng không phải không khả thi.

Có vô vàn điều cần suy ngẫm ở đây, Satoru sẽ nghĩ về chuyện này sau. Thay vào đó, gã hỏi:

"'Tương thích' ở đây có nghĩa là gì?"

"Có rất nhiều cách để trở nên tương thích, hoặc buộc phải tương thích," Uchiha Obito trả lời. "Cách thứ nhất là có nguồn năng lượng bẩm sinh đủ lớn để chế ngự quái vật, cách thứ hai là có thể chất đủ mạnh để xử lý được khối năng lượng không thuộc về mình, và cách thứ ba – phương thức cho những đứa trẻ sơ sinh không phải tộc nhân Uzumaki và không có nguồn năng lượng đủ lớn – là năng lượng của họ phải tương đồng với năng lượng của quái vật."

Đây rồi–

Sự tương đồng, đây có lẽ chính là 'chìa khóa' cho sự thành công của vật chứa. Chìa khóa cho khả năng thích nghi và dung hòa với nguyền hồn bên trong họ.

Thấy Satoru im lặng, Uchiha Obito tiếp tục.

"Như ta đã nói, nếu thuật phong ấn không ổn định, Jinchuriki rất dễ bị ảnh hưởng bởi thứ được phong ấn bên trong họ– bị kích động trở nên bạo lực hoặc phát điên với người khác."

"Nghe chẳng có vẻ gì là hợp với mấy đứa trẻ con cả," Satoru nói thẳng. Tưởng tượng có một thứ bên trong không ngừng đẩy mình đến giới hạn. Và đối với những đứa trẻ quá dễ để bị ảnh hưởng–

Bọn nó có biết gì đâu. Chưa kể đến những đứa trẻ ấy còn bị cản trở bởi năng lượng nguyền rủa khốc liệt bên trong mà chúng nó vốn không thể chịu đựng được.

Uchiha Obito gật đầu. "Phải, cũng là lí do vì sao Jinchuriki của Nhất Vĩ đã phát điên hồi còn nhỏ."

Môi Satoru mím chặt lại, gã căm ghét cái ý nghĩ rằng một đứa trẻ bị đẩy đến bờ vực thẳm– bởi một thứ quá xa vời khỏi tầm kiểm soát.

"Sinh ra như thế đúng là như cứt vậy," Satoru bình luận, phóng mắt nhìn xuống thành phố Tokyo. Ở phương xa, dưới ánh đèn nhòe mờ, có vô vàn đứa trẻ đi lại trên đường cùng với cha mẹ của chúng. Gã hy vọng rằng bọn trẻ sẽ hạnh phúc hơn cậu bé kia, ở một đoạn thời gian đã qua rất lâu rồi. "Cậu ấy chưa bao giờ có cơ hội."

"Cha cậu ấy cũng chẳng giúp gì," Uchiha Obito bổ sung thêm vào. "Vụ ám sát đã đẩy cậu ấy vượt quá giới hạn."

Satoru chớp mắt, có gì đó rít lên răng rắc dưới tay gã– hình như là phần lan can bằng sắt.

"Cái gì cơ?" Satoru hỏi, không thể giữ bình tĩnh được nữa sau điều gã vừa nghe được.

Tầm mắt của Uchiha Obito đặt ở nơi thành phố phía xa, nét mặt nó mang vẻ chua chát. Vừa chế giễu, lại cũng vừa ác nghiệt.

"Vụ ám sát," Uchiha Obito lặp lại, âm giọng không hài hòa thấm đượm một thứ gì đó sắc bén và sai lệch.

"Ta nghe rồi." Miệng Satoru mím chặt thành một đường mỏng. Gã cảm nhận trái tim mình chậm lại một lần nữa, lạnh đi. "Tại sao?"

"Gaara chưa bao giờ làm tốt việc kiểm soát Nhất Vĩ do thuật phong ấn không hoàn hảo được đặt lên cậu ấy. Tệ hơn là dù sinh ra trong hoàn cảnh như vậy và được giáo dưỡng theo cách khác biệt, Gaara chỉ là một đứa trẻ bình thường. Một sự kết hợp không may, bởi vì điều đó nghĩa là cậu ấy vừa có tính cách quá hiền lành, cũng vừa có cảm xúc quá thất thường để trở thành một vật chứa. Đối với cha của cậu ấy, hiền lành nghĩa là Gaara sẽ trở nên yếu đuối, và thất thường– nghĩa là cậu có thể trở thành mối nguy hại cho tất cả những người xung quanh cậu."

Đây là một câu chuyện bẩn thỉu, một thứ xấu xí– kinh tởm. Nếu được nói, Satoru sẽ bảo đây là rác rưởi. Cơn phẫn nộ của gã lớn dần– trước sự thật rằng cậu bé ấy đã kiên cường nhẫn nhịn nhưng sau cùng–

"Vậy nên cha của cậu ấy đã mưu sự một vụ ám sát và ra lệnh cho cậu của Gaara thực hiện nhiệm vụ này; vào thời điểm đó, y là người chăm nom cho Gaara và cũng là người mà cậu ấy yêu thương. Nhiệm vụ không chỉ yêu cầu y ám sát Gaara, mà còn phải tiết lộ rằng chính cha của cậu đã ra lệnh như vậy, và y đã tự nguyện làm theo vì nỗi căm hận y dành cho cậu chưa bao giờ nguôi ngoai kể từ khi Gaara cướp đi mạng sống của chị gái y – mẹ của cậu ấy. Cha của Gaara cho rằng ít nhất làm thế này sẽ khiến cậu ấy bớt hiền lành và trẻ con đi."

Với một người cha như vây, cậu bé ấy thực sự không có cơ hội nào cả, Satoru nghĩ. Thực sự không có một cơ hội nào.

Ngay cả khi cậu cố, cậu chỉ có thể chết– hoặc phát điên. Làm sao ta có thể chịu đựng được điều đó? Một người lớn còn không gắng sức nổi đến mức ấy, chứ đừng nói là trẻ con. Làm thế nào mà ta có thể chịu đựng được khi biết rằng cha của mình đã muốn mình chết đi, và cậu của mình đã tuân lệnh bởi vì y căm ghét mình– Có đứa trẻ con nào có thể chịu đựng được điều đó mà sống với tâm lý bình thường và khỏe mạnh không?

Chú thuật sư còn phát điên bởi những điều nhỏ nhặt hơn thế.

Khiến một đứa trẻ phát điên dễ lắm. Định hình và hủy hoại chúng cũng chẳng hề khó khăn.

Và đứa trẻ ấy–

Cậu đã bị hủy hoại. Một khung tranh trống từng có những nét vẽ hiền lành và mềm mại đã bị tô đè bởi sắc đỏ, màu máu của người thân.

Satoru gần như có thể biết được chắc chắn kết cục của nhiệm vụ kinh khủng ấy là gì– sự tan vỡ và sụp đổ khi người đàn ông kia chết đi và cậu bé tiếp tục sống để trở nên điên loạn. Sau khi giết chết cậu của mình, điều cấm kỵ đã được thực thi. Còn lý do nào lớn hơn để phá vỡ một đứa trẻ không có ai bên cạnh– để khiến nó giết một người từng là gia đình mình cho đến chính giây phút đó?

"Ngươi có quen biết cậu ấy không?" Satoru hỏi.

Uchiha Obito lắc đầu, đơn giản và gọn ghẽ. "Hoàn toàn không. Bọn ta chỉ từng là kẻ thù."

Lạ thật. Uchiha Obito từng coi Uzumaki Kushina là 'người tốt', trong khi cậu bé này lại được coi là 'kẻ thù' của hắn thời còn sống. Lúc nhắc đến 'cô đối tốt với bọn ta', có lẽ 'bọn ta' ở đây ám chỉ một nhóm vật chứa, hoặc cái gì đó khác. Có sự phân chia kỳ lạ giữa các Jinchuriki ở đây– tựa như phe phái.

"Vậy ngươi từng quen biết những ai?" Satoru hỏi.

"Jinchuriki Cửu Vĩ," Uchiha Obito nói.

"Chỉ vậy thôi sao?"

Lặng một chốc, dòng chảy chuyển mình. Hơi thở của nó lỡ một nhịp, sự hé lộ của–

"Chắc là ta có biết về họ– các vật chứa của Tam Vĩ," nó nói, âm giọng của nó trần trụi và nghiệt ngã.

Và vẻ mặt–

"Họ?" Satoru hỏi.

'Họ' và 'các vật chứa'–

Nghĩ là có hai người ở đây.

Nếu vật chứa được tạo ra khi vật chứa trước kia chết đi, vậy thì điều đó chỉ có thể có nghĩa rằng–

Ai là người đã chết? Ai là người thế chỗ?

Và ai là người đã khiến cho Uchiha Obito bộc lộ ra biểu cảm này trên khuôn mặt?




Lời tác giả: Hy vọng mọi người thích chương này. Mình đã thực sự, thật lòng tưởng rằng mình sẽ nhắc đến Uzumaki Naruto của chúng ta ở đây nhưng GAARA đã xông vô và nói 'nah, đến lượt tui' nên là vậy đó lol. Dù sao cũng mong mọi người thấy thú vị. Rin sắp lên sàn rồi! Mong là vậy. Trời ơi mình cuối cùng cũng được viết về cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co