Truyen3h.Co

Hướng Dương

No.3

ngannhk03

Hành trình A50 đã khép lại trước sự tiếc nuối không nguôi của tôi, A50 như một chuyến đò xa, tưởng chừng sẽ không bao giờ có thể kết thúc, nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của tôi lúc đang nghiến răng miễn cưỡng với bài tập ke chân thôi, chứ bây giờ tôi tiếc lắm, tập ròng rã năm tháng trời để đổi lấy một ngày 30/4 huy hoàng nhất, phải nói được đi diễu binh chính là niềm vinh hạnh lớn nhất của một người lính như tôi. Và điều làm tôi hối tiếc nhất là từng khoảng khắc ở bên Cường, mặt trời nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo đi kè kè bên người tôi, đến nỗi khối trưởng là anh An còn phải thốt lên:

_Hai đứa bây làm cái gì vậy?

Lúc lên xe tôi cũng nhường cho em đi trước, lên cũng ngồi cạnh nhau, cả đội ai cũng để ý nhưng mọi người đều mệt rã rời ra hết rồi, nên cũng kệ chúng tôi muốn làm gì thì làm.

Lên xe được chắc tầm nửa tiếng, buổi livestream của em đã hạ màn, chắc em cũng biết được là tôi đang được săn đón trên mạng xã hội, nên lúc lên xe thấy tôi cố ý ngồi cạnh, em có vẻ vui lắm, lúc live còn quay tôi nữa cơ. Nhưng đó là chuyện của nửa tiếng trước rồi, bây giờ bên cạnh tôi, em lim dim mắt muốn ngủ đến nơi, thật may mắn cho em, là tôi không từ chối mà còn để em tựa hẳn đầu vào vai mình, tôi không làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng nâng đầu em từ cửa kính xe sang vai tôi, rồi lặng lẽ ngắm nhìn.

Bình thường tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em, khi nói chuyện cũng chỉ tìm cái gì đó nhìn vào để lãng tránh đi ánh nhìn người nọ, chứ chưa bao giờ nhìn thẳng, phần vì tôi ngại, phần vì nếu mặt đối mặt chắc chắn tôi sẽ nói năng lung tung không kiểm soát được. Mãi đến bây giờ mới có cơ hội được nhìn kĩ đến vậy. Mặt em đẹp, góc cạnh, mắt một mí nhưng nhìn vào không có cảm giác bị híp, mi cong vút, mũi cao, ôi giồi ôi đây là lần đầu tôi được thấy ai hoàn mĩ như vậy !

Tôi nghĩ mình nên tranh ngủ ngắm em thêm chút nữa, vì bây giờ cũng đã nửa chặng đường rồi, em và tôi khác đơn vị, mặc dù có lưu số điện thoại, nhưng chỉ liên lạc khi cần thiết, ngoài ra tôi như biệt tích trên không gian mạng, nếu muốn gặp tôi thì chỉ còn đường là đến đơn vị của tôi đang công tác. Hơ hơ, tôi không biết thời gian tới bản thân mình sẽ sống như thế nào nếu tối không được ai chúc ngủ ngon cả.
|
_Ngủ ngon quá nhỉ ?
Tôi lên tiếng trước mười lăm phút khi cả xe đoàn Sĩ quan Năm Cánh Quân phải rời xa nhau.
_Vậy là nãy giờ...
_Hên cho em là anh dễ tính.

Sau đợt này có thể đến khá lâu nữa tôi mới gặp lại em, nhưng cũng có thể sẽ không đi cùng khối nữa. Ờ thì, được báo là thời gian đó là hai tuần lễ, các đồng chí sẽ được về nghỉ ngơi tịnh dưỡng tạm thời rồi tiếp tục hợp luyện duyệt binh ngày Quốc khánh, nghĩ tới mà tự nhiên rầu nẫu ruột...
|
Các chiến sĩ ai nấy đều cuốn gói về quê nghỉ ngơi, nửa tháng nói vậy thôi, chứ nó nhanh lắm, đến tôi còn ngạc nhiên. Phải nói mỗi tối của tôi phải đốt hương trà lài đác thơm mới có thể ngủ được, đêm đầu về tôi cứ trằn trọc, nằm nghĩ nghĩ cái gì đó rồi bức rức không ngủ được. Mấy chóc cũng đã đến ngày tôi lên lại đơn vị, tôi còn quyến luyến hủ tinh dầu trà lài lắm, lên trển rồi sao đốt ngửi mỗi tối được nữa ?

À mà tôi có một tin buồn với một tin vui, tin vui là tôi sẽ đi cùng khối với Cường, tin buồn là tôi không đi cùng tổ Quân kì với em nữa (sẽ không cùng phòng nữa😭). Nghe tin xong tôi buồn nẫu ruột, ngồi nghỉ ngơi cũng đơ như cây cơ, lúc này Cường đến ngồi cạnh tôi, em nói:

_Có gì buồn hả anh ?

Tôi hờn dỗi đáp lại:

_Anh không đi cùng tổ Quân kì với em nữa rồi.

Em phì cười:

_Trời ơi, làm em tưởng có chuyện gì, có gì đâu anh, không cùng phòng nữa thì em vẫn gặp anh được mà. Vui lên nào, không có được buồn đó nha.

Mắt tôi sáng rực, như được tiếp thêm vạn sức mạnh, tôi cười toe toét và luôn giữ tinh thần vui vẻ đến tận tối đi ngủ.
...

Giờ có ai viết fic anh H mèo với anh C cò nữa nữa hong mọi người 😭 hay ông cố Cường với bấy bi Long ý, sốp đói fic lắm rồi aaaa.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhaa 🌞🌞.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co