Truyen3h.Co

Hướng Dương

chap 1

1113rt

-Ngày mai, con có muốn tới xxx để thăm dì Nam ko?
Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của mẹ nhưng rồi cũng lại cảm thấy khá bình thường !! Dù sao đây cũng ko phải lần đầu tôi đi thăm dì vào dịp nghỉ hè. Chắc chỉ khác là năm nay dì chuyển nhà đến xxx khá xa nhà tôi nên có lẻ sẽ tốn thêm thời gian để tới nhà của bà ấy. Có lẽ từ lúc đứa con chưa kịp chào đời và người chồng yêu thương dì nhất ra đi thì mẹ luôn muốn tôi có thể đến thăm, chủ yêud là bầu bạn giúp dì có thể phấn chấn hơn
-Ok thôi !! Dù sao đợt này con cũng ko có việc gì làm, tới thăm dì đổi gió cũng được
Vừa nói tôi vừa bình thản gắp miếng thức ăn kia vào chén của mình
-À đúng rồi, nhớ đối xử tốt và chơi nhiều hơn với Dương Hạ nhé. Dì có nói với mẹ là con bé vẫn chưa còn chưa quen và cũng chưa chơi được với ai đâu
Mẹ nói tôi mới nhớ ra là năm ngoái dì mới nhận nuôi một đứa con gái. Hình như nó là con của người bạn thân vừa qua đời vì ung thư của dì thì phải, ko biết mặt của nó nhìn như thế nào nhỉ ? Tính cách có tốt ko ta ?  ... cả chục câu hỏi về cô bạn bí ẩn ấy cứ hiện lên trong đầu tôi nhưng tôi cũng ko quá để tâm, thiết nghĩ đến lúc gặp là sẽ biết.
Ngày hôm sau, tôi khệ nệ xách hai chiếc va li nặng trịch, lê thân xác tưởng chừng muốn gãy làm đôi sau 3 tiếng "dán mông" vào cái ghế trên máy bay xuống sân bay. Ai có thể bảo là đi máy bay rất thoải mái chứ, nghĩ thế rồi tôi cũng chỉ đặt đồ lên taxi rồi thẳng tiến đến nhà dì. Nhà bà ấy ở vùng ngoại ô, có những con đường mòn sỏi đá nằm giữa 2 vệ đường là cánh đồng hướng dương vàng óng phủ lên mình tấm kính mờ của nắng chiều, gió nhẹ thổi quả làm vài bông hoa hơi đung đưa nhẹ nhàng. Tôi có cảm giác nó như lời chào đón cánh đồng gửi tới tôi vậy. Đến gần hơn, tôi có thể thấy căn nhà gỗ nhỏ xinh nằm trên khoảng đất rộng bao quanh là cánh đồng hướng dương rộng lớn. Tôi xách đồ xuống xe, đi tới gần cánh cửa và gõ lên nó vài cái
Cốc...cốc...cốc
Nhưng lại đợi một lúc lại ko thấy ai mở, toan gõ thêm vài cái thì ...
Kétttttt
Cánh cửa mở ra và...
                          Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co